C18: The Other Room (2)/C

Đăng ký thông tin khá đơn giản, chỉ cần chụp vài tấm ảnh, ký mấy tờ cam kết là xong, tốn thời gian chủ yếu là do quá nhiều hợp đồng cần ký. Tích Dịch loằng ngoằng ký lên đó, rồi nhìn người phụ trách quẳng luôn mớ giấy vào két mà chả buồn kiểm tra. Dù sao có vấn đề gì xảy ra thì thứ bị ảnh hưởng cũng chỉ là danh dự của Nyos, còn cậu thì liên quan gì chứ? ¯\_(ツ)_/¯

Tuy vậy vì khá nhiều giấy tờ, công cuộc đăng ký cũng mất tới gần một tiếng đồng hồ. Khi Tích Dịch bước ra ngoài, Aiden đã rời đi. Chỉ còn tệp giấy là đặt trên ghế.

Cái quái gì mà "tôi luôn ở đây để giúp cậu" chứ? Đồ dối trá.

Cậu quay sang nhìn cục bông nhỏ đang ngồi bên cạnh, không có người thì bắt tạm đứa khác cũng được vậy, có khi còn đòi được tiền chuộc từ Aiden!

Julian đang ăn bánh quy thì bị xách cổ lên: ngao?!

Cảm nhận thứ nhất là nhẹ hều.

Cảm nhận thứ hai là thật sự quá mềm, chắc chắn là trẻ con không nghi ngờ gì.

Trước ánh mắt soi mói của cậu, bé con chớp mắt, sau đó cẩn thận đưa miếng bánh cắn dở lên ăn tiếp.

Trời đánh tránh miếng ăn!!

"... Mi bị bỏ đói chắc?" Tích Dịch lắc nó.

Cục bông nhỏ phát ra tiếng ư ử, chắc do đang bận nhai. Cậu còn muốn cằn nhằn thêm đôi câu, nhưng chợt thấy ánh mắt mấy cô gái làm giấy tờ nhìn cậu có chút kỳ cục.

Hình như Aiden từng nói người bình thường không nhìn thấy nhóc con này.

Vậy trong mắt họ, cậu đang nói chuyện với không khí à?

"Bắt về cho rồi." Tích Dịch cũng không quá quan tâm, ôm bé con đi ra ngoài.

Tuy rằng phần lớn chỗ giấy tờ cậu không đọc được và cũng không thèm đọc, nhưng có vài cái viết bằng tiếng Trung mà cậu miễn cưỡng đọc được vài chữ, trên đó nói đại loại là cấp cho cậu quyền an ninh cấp độ 2, tương đương khách vip. Cậu cũng được phát cho một cái vòng tay. Điều này có nghĩa là cậu có thể lượn lờ vào một số nơi ở trong SXDZ mà không ai ngăn cản, tất nhiên là có sự giám sát. Không nhân cơ hội này thăm dò thì phí. Nhất là sau khi đăng ký xong, cậu có thể truy cập vào bản đồ công ty cùng với hướng dẫn đi đường.

Julian đột nhiên ngao ngao vỗ vai cậu. Tích Dịch cúi đầu, chỉ để thấy nhóc con hào hứng chỉ về một hướng.

"Mi đang bị bắt cóc đấy??" Tuy nói vậy nhưng cuối cùng cậu vẫn đi theo.

Chỉ để thấy chỗ đó có một quầy bán đồ ăn vặt.

... Cậu đang hi vọng gì vào một đứa nhóc kia chứ?? Tích Dịch bực bội lấy thẻ ra trả tiền.

"À, không cần đâu ạ. Ngài là khách VIP nên sẽ được phục vụ đồ ăn miễn phí." Cậu nhân viên đứng quầy giải thích. Cậu ta trông chỉ trạc tuổi Tích Dịch, nếu không có dấu vết cải tạo rõ rệt trên cổ và mắt trái thì có lẽ sẽ bị lầm tưởng là sinh viên bình thường đi làm thêm.

"Thật sự? Miễn phí luôn?"

"Chỉ trong toà nhà này thôi thưa ngài." Cậu trai cười cười. "Mà cũng hiếm thấy nghiên cứu sinh trẻ tuổi như ngài ở nơi như này. Ngài biết đấy, các tập đoàn lớn trọng dụng nhân tài lắm, có thể khước từ điều kiện của họ cũng hiếm người đấy."

"... Sở thích thôi."

Tích Dịch khẽ cau mày, cậu đã nhận ra vấn đề. Tại sao khách VIP lại cần quyền an ninh để truy cập vào một số nơi nhất định? Suy cho cùng thì nơi này đâu phải khu nghỉ dưỡng, không cần đến những dịch vụ cao cấp riêng tư như này. Hoá ra là những nơi bị khoá là để dành cho mục đích nghiên cứu, có thể là trung tâm thông tin hoặc phòng thí nghiệm chẳng hạn. Còn về việc tại sao cậu lại nhận được quyền lợi này, hẳn là vốn định để cho Nyos, người như anh ta rất hợp với chức vụ như nghiên cứu viên.

"Được làm ở đây là may mắn lắm sao?"

"Tất nhiên rồi! Ở nơi như này muốn có công việc ổn định đã khó, công việc ổn định lại an toàn thì càng khó nữa. Ngài biết đấy, những loại nhân viên kiểu đó..." Cậu thanh niên đánh mắt ra ngoài cửa sổ, nơi mà những gã bặm trợn với đủ loại máy móc trên cơ thể đang nộp đơn xin gia nhập, "Mỗi năm chắc phải tuyển mấy đợt mà có khi còn không đủ. Cơ bản thì Night City là như vậy mà, muốn tránh khỏi tai mắt các tập đoàn lớn thì phải chịu đựng mức sống như vậy thôi."

"Có thì cũng chẳng tránh được hoàn toàn. Bọn chúng nắm được hết."

Tích Dịch chẳng lạ lùng gì tình huống này, Nyos và đồng minh đương nhiên phải tính trước để vừa có thể tránh khỏi ràng buộc của pháp luật, lại không trở thành kẻ quá khác biệt để thu hút sự chú ý của những tên ở phía trên. Một đám người nhập cư bất hợp pháp trà trộn kiếm ăn với mấy con chuột, lúc nào cần thì ném cho vài khúc xương là có thể sai bảo tuỳ ý? Quá tuyệt, miễn là đừng mất khống chế. Cậu cũng từng nhận loại công việc kiểu này, nhưng không thực sự thích lắm - cậu ghét cái tư thái bề trên của những kẻ thậm chí còn chưa từng chạm tay vào giết chóc.

"À, đương nhiên rồi. Giám đốc của chúng ta báo cáo hết mà, hoặc ít nhất là anh ấy nói thế."

"... Chủ động báo cáo?"

"Đúng vậy, dù so vị thế thì cũng chỉ hơn những kẻ kia một chút thôi, nhưng tốt xấu gì cũng có cái danh để bảo kê. Ngài không biết à? Lý do SXDZ trụ vững dù nắm trong tay nhiều thông tin nhạy cảm đó. Vậy nên người ta thường đồn SXDZ là công ty môi giới cỡ lớn, dù thực ra đó chỉ là công việc phụ. Gần đây thì tiêu chuẩn chọn nhiệm vụ càng khắt khe hơn, nhưng vẫn phải đảm bảo đủ số lượng, nên là... lại tuyển người, bảo vệ cũng cần phải tuyển thêm."

Cùng cậu ta trò chuyện đôi câu, Tích Dịch cảm nhận được chút sự quen thuộc, không phải trong văn hóa mà là về lối sống tạm bợ của nơi này. Cũng như nơi cậu từng lớn lên, đầy rẫy những góc khuất và nguy hiểm thì lẩn khuất ở khắp nơi. Chỉ khác biệt là, cậu và bạn bè của mình không thể thoát ra. Còn với những người ở đây, Night City là nơi họ lựa chọn chạy trốn đến. Họ sống và chết ở nơi họ đã chọn, nên nói là may mắn hay xui xẻo đây?

"... Mà có lẽ ngài cũng chẳng cần lo, vẫn còn phần lớn cơ thể là hữu cơ thì không có cơ hội làm những công việc nguy hiểm đó. Nói thật, tôi chẳng hiểu bọn họ liều mạng như vậy để làm gì. Chẳng lẽ họ không sợ mớ siêu thiết bị đó ăn mòn lý trí của họ hay sao?" Cậu thanh niên phàn nàn.

Ăn mòn lý trí? Tích Dịch bất giác nhíu mày.

Cậu trai hiểu lầm, vội nói, "Không phải tôi trù ẻo đâu, thật sự là... mong là không mạo phạm ngài, nhưng tôi đã chứng kiến ba vụ phát điên giết người kể từ khi gia nhập công ty rồi. Nếu ngài có ý định hoặc đang sử dụng thì nên cẩn thận! Có những thiết bị thậm chí còn không đảm bảo nguồn gốc rõ ràng, động dao kéo lên người kiểu đó..."

"Không, tôi không dùng, nhưng chẳng phải giám đốc có dùng thứ... siêu thiết bị đó sao?"

Suýt nữa thì cậu đã thốt ra cái tên Aiden. Tích Dịch còn nhớ bàn tay lạnh lẽo và cứng cáp kia, chắc chắn là được làm hoàn toàn từ kim loại.

Hắn sử dụng thứ đó?

Hắn dám sử dụng thứ đó??

"Đúng vậy, nhưng đó là giám đốc mà, ngài ấy chắc chắn có đủ điều kiện để dùng siêu thiết bị an toàn nhất cùng với những biện pháp bảo dưỡng rồi, không như dân nghèo thuốc còn không có tiền mua như chúng ta, thậm chí là không có tiền đi bác sĩ." Cậu ta nhún vai.

"Nhưng như vậy đủ để đảm bảo sao?"

"Chà, nếu đó là lựa chọn của ngài ấy. Nói thật, tôi không bao giờ dám tới gần giám đốc đâu, dù ngài ấy có vẻ khá dễ gần..."

Những lời nói của cậu trai đã trôi dạt về tận đâu. Tích Dịch nhìn về phía cửa sổ. Quang cảnh thành phố nhìn từ nơi này trông thật bình thường. Thậm chí kể cả những chém giết, những toan tính đan xen lẫn nhau cũng hoàn toàn bình thường đối với cậu.

Vậy thì tại sao... cậu lại cảm thấy lạc lõng tới vậy?

Cậu sẽ tiếp tục đứng nhìn tên Aiden của thế giới khác đó lao đầu vào những cuộc chiến vô định, đốt sạch lý trí vì cái thứ... công danh, tiền bạc, kỳ vọng từ những kẻ khác sao?

Hay nếu đó thực sự là Aiden từ thế giới của cậu, lựa chọn vứt bỏ lý trí để có được sức mạnh và để hoà nhập vào nơi này... cậu sẽ phải làm sao?

Chẳng còn tâm trí đâu để mà trò chuyện, Tích Dịch đành qua loa mấy câu rồi nói lời tạm biệt. Julian nằm trên vai cậu khẽ lim dim mắt. Cậu sực nhớ ra bây giờ cũng khá muộn rồi. Linh Nhi có dặn cậu nhớ về kịp bữa tối.

"Chắc hẳn mi là người sướng nhất ở đây rồi nhỉ." Cậu chọc má bé con.

Julian: "Ư."

Tích Dịch đút thêm một miếng thịt cho nó. "Cho gì cũng ăn, không sợ có độc hả?"

Bé con phồng má nhai, trông rất vô tội.

Đang nghĩ xem có nên đem trả bé con về cho Aiden hay là bắt cóc luôn thì cậu đã tìm thấy người... khi ra cửa và chuẩn bị đi về. Julian ló đầu ra, trông hào hứng thấy rõ.

Khi Aiden quay đầu về phía bọn họ, Tích Dịch có thể thấy một chút ngạc nhiên trong mắt hắn.

"Rốt cuộc tìm được cậu rồi. Đăng ký thủ tục xong cậu đi đâu vậy?"

"Mày bỏ tao lại mà?"

Aiden đỡ trán. "Tài liệu của tôi còn ở lại đó, sao tôi đi được?"

"..." Hình như thật sự là như vậy.

"Dù sao thì, công ty còn phòng trống trong trường hợp cậu muốn ở lại tới mai. Hoặc tôi có thể đặt cho cậu một phòng khách sạn cao cấp ở gần đây nếu cậu muốn có nhân viên phục vụ." Hắn lập tức chuyển hướng cuộc nói chuyện như thể tranh cãi của bọn họ chưa bao giờ tồn tại. "Mặc dù có lẽ đồ ăn ở đây không thể so với hải sản tươi sống ngoài biển nhưng cũng có vài thứ đáng thử đó... tôi không nói đến đồ ăn vặt đâu. Vậy—"

"Sử dụng cái tay máy đó... tốt hơn tay bình thường à?" Tích Dịch chợt cắt ngang.

"... Hả?"

Sửng sốt một lát, Aiden mới nói, "Ừ thì... Nếu không phải tính năng tốt hơn thì ai lại chọn cải tạo thân thể mình kia chứ?"

Tích Dịch lẳng lặng nhìn hắn, không lên tiếng. Cậu chưa từng hiểu rõ về con người này, mỗi lần biết thêm gì đó, cậu lại cảm giác như mình chẳng biết gì cả. Như thể con cá nhìn con chim trên trời, không hiểu sao nó lại muốn dang cánh ở nơi ngộp thở như thế.

Nhưng nếu hắn có lý... thì sao?

Cậu không thể hiểu, cũng chẳng muốn hiểu. Nhưng cậu không cam lòng im lặng như vậy.

"Công nghệ lưu hành nội bộ à? Tao cũng muốn thử, lời hứa tài trợ còn có hiệu lực không?"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip