C19: As the Night Falls /W

"Phẫu thuật vài thứ nhỏ lẻ thì không sao, nhưng cải tạo thì không được. Ban đầu tôi tưởng cậu đã từng dùng siêu thiết bị rồi nên mới đề xuất, chứ nói thật... sợ rằng cơ thể cậu không chịu nổi đâu."

"Vòng vo như vậy là muốn từ chối à? Vậy mà mày còn nói??"

Aiden thở dài, nhận lại được một cái trừng mắt.

"Tôi xem báo cáo sức khỏe của cậu rồi."

Tích Dịch ngờ vực nhìn hắn.

"... Trong phòng có máy quét, lúc cậu đứng chụp ảnh đã quét toàn thân rồi, chủ yếu để chắc chắn không có vũ khí gì thôi. Dù sao thì kiến nghị của bác sĩ là không nên, tuỳ người sẽ phản ứng khác nhau với siêu thiết bị, nhưng tạng người cậu quá gầy... với tư cách là đối tác, tôi không khuyến khích cậu làm vậy."

"Đối tác còn muốn quản chuyện của tao à?"

"Đạo đức nghề nghiệp thôi," Aiden nhún vai, tránh khỏi ánh mắt cậu. "Thêm nữa, nếu cậu mất năng lực hành vi dân sự, hợp đồng của chúng ta sẽ hết hiệu lực. Cho nên cậu cứ về bàn bạc trước với sếp của cậu đi."

Tích Dịch nhìn hắn chằm chằm. Aiden trước ánh nhìn của cậu, chỉ có thể chìa tay ra.

"Đi dạo nhé? Nếu không ăn tối ở đây thì tôi sẽ đưa cậu về..."

"Ai bảo tao không ăn? Dẫn đường đi."

"..."

Hắn thực sự cần phải lo nếu cậu ấy không vừa ý thì có lật cả cái quán ăn lên không, dù trên lý thuyết thì chắc là không.

"Vậy cậu muốn ăn gì?"

Tích Dịch chọc cục bông đang lim dim trên vai mình một cái. "Ê."

Julian nghi hoặc nắm lấy ngón tay cậu, ngao một tiếng.

Sau khi biết mình được gọi dậy để chọn món, cục bông nhỏ hết sức nghiêm túc nghiên cứu danh sách món ăn.

Tích Dịch ngờ vực hỏi, "Nó biết à?"

Aiden bình tĩnh đáp, "Không đâu, chọn bừa thôi."

"..."

"Sao cậu không chọn?" Hắn bâng quơ hỏi.

Tích Dịch chỉ lắc đầu.

Hoàn cảnh chưa bao giờ cho phép cậu lựa chọn bất cứ thứ gì.

Cậu sống sót nhờ cả nỗ lực và may mắn, cậu cố chấp bám trụ lấy cái cuộc sống chẳng khác nào địa ngục ấy chỉ với niềm mong mỏi ngày mai sẽ có gì đó khác biệt. Trong tình cảnh đó, cậu nào có quyền lựa chọn? Cậu thậm chí còn chẳng thể bảo vệ được người thân của mình...

Hơn nữa cậu tuyệt đối không muốn thừa nhận chữ trên đó mình đọc không hiểu.

Cho nên im lặng là vàng.

May thay Aiden đã tự nghĩ cho cậu một lý do khác.

"... Món ăn ở đây chắc hẳn lạ lẫm với cậu nhỉ. Là tôi sơ xuất. Cậu có yêu cầu gì không?"

Julian thấy vậy cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Tích Dịch cau mày, muốn nói là gì cũng được nhưng nhìn hình ảnh lại đột nhiên muốn ăn cái gì đó ấm áp. "Có lẩu không?"

Aiden thoáng bất ngờ, "Đơn giản vậy thôi à?"

Sau khi chọn được nhà hàng ưng ý, Aiden đưa cả hai xuống dưới hầm lấy xe. Tích Dịch nhìn xung quanh, xác định đây không phải chỗ mà họ cố dẫn cậu xuống lần trước. Xem ra vẫn còn chỗ 'ẩn' trong cái cơ sở này.

"Lên xe đi."

Trông thấy là mô tô, bé con nhìn hào hứng thấy rõ. Tích Dịch túm nó lại nhét vào trong áo, "Ngồi yên, văng ra bây giờ!!"

Julian ư một tiếng, vẫn cố chấp ló đầu ra nhìn nhó xung quanh.

Aiden chờ bọn họ lên xe mới nổ máy. Không một tiếng báo trước, chiếc xe phóng vụt ra bên ngoài. Tích Dịch theo phản xạ ôm chặt eo hắn, rít lên, "Chạy đéo gì nhanh thế, đang có trẻ con đấy!!"

Thằng cha này đam mê tốc độ ở mọi vũ trụ à?!

Aiden bật cười, giọng nói lẫn trong tiếng gió rít nghe không ra tâm tình. "Cậu giỏi chăm sóc trẻ con nhỉ?"

Julian: "Ngao."

Tích Dịch cúi đầu trừng mắt với nó một cái, tuy rằng không hẳn là cậu không chịu được, nhưng cảm giác bị gió tạt vào mặt vẫn không dễ chịu chút nào. "Mày vứt cho tao chăm thì chả thế!"

"Xem ra cậu tự xoay sở được, vậy là tốt rồi..."

"Hả?"

Tích Dịch không nghe rõ nên đành ngẩng đầu lên, nhưng ngẩng lên rồi mới thấy xung quanh bọn họ toàn xe ô tô, vị trí hiện tại lẽ nào là...

"Đang trên cao tốc à?!"

"Ừ."

"Thằng chó, dù thành quỷ tao cũng phải ám mày!! Xuống ngay!!!"

Hiếm khi thấy xe máy dám lao lên cao tốc cạnh tranh với ô tô và càng hiếm hơn nữa là cậu đang ngồi trên đó mà chẳng thể xuống được. Aiden chỉ cười khi nghe cậu nói trong lúc tăng tốc vượt lên trên.

"Không chết được," Hắn nói gọn lỏn.

Bọn họ đến đích trước khi Tích Dịch kịp hoàn thành bài sớ nguyền rủa cả thế giới. Bên đường đột ngột vang lên tiếng nổ lớn khiến cậu giật mình, suýt tưởng bọn họ đâm vào đâu đó. Aiden khẽ cau mày, nhìn về toà nhà phát ra vụ nổ. Một chiếc trực thăng đang tiếp cận toà nhà, dòng chữ MaxTac loé lên trên thân trực thăng.

"Đó là cái gì vậy? Cảnh sát?" Vì đã xuống khỏi cao tốc nên Tích Dịch yên tâm ló đầu ra nhìn.

"Còn hơn xa cả cảnh sát. Họ được hỗ trợ bởi công nghệ vũ khí của quân đội và chỉ xử lý những kẻ vô cùng nguy hiểm thôi."

Aiden có vẻ trầm mặc hơn bình thường, nói xong câu này thì im lặng. Tích Dịch cau mày, một suy nghĩ chợt loé lên.

"Những kẻ vô cùng nguy hiểm mà mày nói đến... có liên quan đến siêu thiết bị không?"

Vẻ ngạc nhiên thoáng hiện lên trên khuôn mặt Aiden. Hắn cười khổ. "Cậu rất thích khiến cho bản thân mình bận lòng vì những vấn đề này nhỉ?"

"Đừng có đánh trống lảng!"

"Tôi nói thật." Aiden dừng xe lại đột ngột. "Với một người không định ở lại đây lâu dài, bận tâm đến những vấn đề này chỉ khiến cậu càng thêm phiền lòng thôi. Dù tôi cảm kích lòng tốt của cậu."

Tích Dịch tức giận véo vào eo hắn. "Tao không lo lắng cho mày."

"Vậy thì đừng sờ soạng người tôi, dễ gây hiểu lầm lắm." Aiden bắt lấy tay cậu.

Vậy là nếu thừa nhận có lo lắng thì hắn sẽ cho sờ à...? Đầu óc Tích Dịch đơ ra vài giây trước khi tự cảnh tỉnh bản thân, rõ ràng là hắn chỉ đang nói bừa, hơn nữa ai thèm lo cho hắn chứ?!

Xe dừng lại trước cửa nhà hàng.

Aiden xuống xe, còn quay lại xoa đầu Julian trước khi vào cất xe. Tích Dịch im lặng nhìn theo hắn, vò vò cục bông trong tay khiến nó ngao ngao mấy tiếng. Tiếng ting khiến cậu chợt nhớ ra mình chưa nhắn lại cho mọi người.

Chắc chắn không phải do cậu đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của bọn họ.

Tích Dịch mở máy liên lạc, tin gần nhất nhảy ra là của Nyos.

[Bị trai bắt cóc rồi à?]

Tiếp theo là Linh Nhi, [Anh Dịch, cứ từ từ nha, vội vàng là ma quỷ, người ta đồng ý là có cơ hội rồi anh.]

Rồi Trình Khiếu, [Buổi đầu hẹn hò thì chỉ nên đi cafe nhẹ nhàng với nhau rồi về, đừng vội cởi quần, mất giá đấy, tin kinh nghiệm hẹn hò nhiều năm của anh đây đi.]

Cậu bình tĩnh đóng máy lại.

Rồi trút giận vào Aiden, "Dẫn đường đi chứ, mày mời khách mà?!"

"Không dám chen ngang việc của cậu." Aiden khẽ nhếch miệng trước khi quay lưng đi vào trong.

... Thằng cha này vừa thái độ với cậu phải không?

Chưa kịp nói gì thì mùi thức ăn đã bay đến, đánh thức cảm giác đói bụng của Tích Dịch. Cậu ấn đầu Julian vào trong túi trước khi bước vào, mặc kệ tiếng bé con kháng nghị. Dù hắn có nói rằng người bình thường không nhìn thấy được, nhưng ai biết lỡ lại gặp được người "không bình thường" rồi thu hút sự chú ý không cần thiết.

Vào phòng riêng, nhân viên mang súp lên cho bọn họ khai vị trước bữa chính kèm với một cái bánh mì nhỏ.

Tích Dịch nếm thử một thìa súp, thoáng ngạc nhiên. Nước súp mềm, bùi bùi, thoáng thấy nấm thái nhỏ cùng với một miếng trứng luộc có vị chua.

"Trứng lên men. Đặc sản của vùng đấy." Aiden giải thích, sau đó gắp miếng trứng của mình sang cho Julian.

Tích Dịch hết nói nổi, "Mày đối xử với đặc sản như thế đấy à?"

"Nó là đặc sản đâu có nghĩa là tôi phải thích nó đâu," Hắn nhún vai thờ ơ.

Tên này... thế mà cũng kén ăn? Cậu không khỏi cảm thấy tò mò. Với cậu thì tuy có lạ miệng nhưng cậu vẫn ăn được, với nhiều món nước ngoài khác cũng vậy.

Bé con thì không kén chọn, từng miếng từng miếng hết bát súp, sau đó xơi luôn hai miếng trứng.

Rất dễ nuôi.

Tích Dịch không nhịn được thò tay ra vò đầu nó mấy phát.

"Ngao??"

Lẩu được mang lên sau đó vài phút. Với món này, Tích Dịch chẳng có yêu cầu gì nhiều, nhưng nhìn đĩa thịt sống cùng với một khay đầy rau trông cũng khá là vui mắt.

Aiden nhận trách nhiệm nhúng lẩu. Tích Dịch còn muốn soi mói đôi câu, nhưng tay nghề của hắn thật sự không có chỗ chê nên cậu chỉ có thể tiếp tục chìa bát chờ đồ ăn. Thấy hắn không ăn nhiều lắm, cậu không khỏi cau mày.

"Đừng nói với tao là mày đang giảm cân nhé."

"Đạo đãi khách là không để khách đói." Aiden đáp mà chẳng buồn nhìn lên, như thể đối với hắn chẳng có gì hấp dẫn hơn váng đậu trong nồi.

"Tao đói lúc nào??" Tích Dịch nhìn cái bát được chất đầy thịt bò và rau của mình.

"Tôi chưa từng thấy người no bụng nào nói nhiều như cậu."

Thiếu niên vừa cắn thịt vừa trừng mắt nhìn hắn.

Aiden bình tĩnh bỏ miếng váng đậu vào bát cậu, thành công khiến núi đồ ăn bên trong đầy lên.

Tích Dịch gắp một nửa sang cho bé con bên cạnh, "Tao chưa đói nhưng mày thì sắp chết đói rồi, nếu mày cứ ăn uống kiểu đó."

Julian hoang mang nhìn đồ ăn trong bát mình đang tăng lên nhanh hơn tốc độ đồ ăn bị tiêu thụ.

Ăn không hết thì làm sao giờ! Bé con ngước lên nhìn Aiden cầu cứu.

Aiden nắm lấy cổ tay Tích Dịch khi cậu định tiếp tục gắp sang, khẽ nghiêng đầu cắn lấy miếng thịt. Sau đó hắn thản nhiên bình luận, "Cũng đâu có tệ đến thế đâu."

"...!!" Cậu giật mình rụt tay lại, trừng mắt nhìn tên đầu sỏ đang điềm nhiên ăn như không có gì xảy ra. Thằng cha này cố ý ư?!

Aiden khẽ liếm môi, ngẩng đầu lên nhìn cậu. "Có vấn đề gì à?"

Tích Dịch nhìn kỹ biểu cảm của hắn. Vô tội đến phát khiếp. Cậu bực bội dằm mạnh bát xuống bàn, "Không có gì."

Julian vội kéo áo thiếu niên, bình tĩnh nha, bát đắt lắm đó!!

Tích Dịch nhéo má nó, nhiều chuyện!

"No rồi?" Aiden hỏi khi cả hai kết thúc bữa ăn. "Muốn ăn bánh ngọt không?"

Tích Dịch lắc đầu, nhìn sang bé con hai mắt sáng rực khi nghe đến bánh ngọt dù cái bụng đã căng tròn. Cậu không khỏi cau mày, "Bình thường nó bị bỏ đói hay sao mà ham ăn vậy?"

"Trẻ con mà, cái gì cũng thích."

Aiden gọi phục vụ gói bánh kem mang về. Nhân viên quay lại trong chốc lát với hai phần bánh. Hắn đưa cho Tích Dịch một gói, "Ăn khuya."

"Mày có vấn đề gì với cân nặng của tao à?"

"Tôi có ý tốt mà." Aiden nói, chớp mắt như thể hắn đang bị tổn thương lắm lắm. "Cậu không thích thì đưa cho em nhỏ ở nhà cũng được."

Tích Dịch nhịn xuống ý muốn đánh người, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy. Linh Nhi chắc sẽ thích lắm.

Còn hai tên kia thì đừng hòng có phần.

Aiden dường như đang định nói gì đó thì có tin gửi tới. Hắn xem tin nhắn, khẽ cau mày. "Cậu về đâu, tôi gọi xe cho."

"Không chở nữa à?" Tích Dịch nhìn Julian, phân vân xem có nên bắt nó về không. Chả dò la được gì, ít nhất cũng mang nó về bù lỗ!

"Có việc đột xuất." Aiden quay đầu lại nhìn cậu trước khi cậu kịp ra tay. "Cậu nên về sớm. Ban đêm ở đây không an toàn đâu."

"Mày coi tao là trẻ con hay gì?"

Aiden lặng lẽ nhìn cậu. Một lần nữa. Trước khi Tích Dịch kịp phân tích ánh mắt đó, hắn đã rời đi, bỏ lại một câu ngắn gọn, "Cẩn thận không thừa đâu."

Julian vỗ vào tay cậu như một lời chào tạm biệt. Sau đó bé con nhảy từ trên ghế xuống, lóc cóc chạy theo Aiden.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip