C2: Pray for the Impossible /Z
Tích Dịch đứng trên ban công, nhìn xuống sàn đấu.
Theo như lời bà chị Gaia đó nói, dấu vết của kẻ xâm nhập rất khó lần ra, cho nên để đảm bảo sự an toàn cho các tuyển thủ cũng như những quan chức cấp cao khác, trận đấu phải tạm hoãn cho việc điều tra, rồi vấn đề thông tin cái của khỉ gì đó... Dù sao thì cũng chẳng phải việc của cậu, nên nghe được một nửa thì Tích Dịch đã lỉnh đi chỗ khác. Bên Mỹ đoán chừng cũng chẳng có thông tin gì mấy, bởi vì cậu thấy nhân viên bên đó cũng đang rời khỏi phòng họp, nét mặt băn khoăn mà thảo luận gì đó.
Lệnh dừng trận đấu đột ngột quả thật rất kỳ lạ, xét việc Gaia đã luôn hoạt động tốt trong từng đó năm mà không gặp trục trặc, cũng như những báo cáo điều tra cho thấy sự tồn tại của Gaia là cần thiết cho việc dự đoán những thiên tai và bảo vệ thế giới này, việc "lỗi" xuất hiện ngày hôm nay sẽ khiến cho tất cả mọi người xôn xao. Và cậu chỉ cần biết thế là đủ. Nếu bọn họ dừng hẳn cái trò đấu đá vô nghĩa này thì càng tốt nữa, vì cậu đã chán lắm rồi.
Cảm thấy trong bóng tối có thêm một người đứng mãi ở đó mà không chịu ra, cậu không nhịn được xẵng giọng.
"Đã tới rồi thì đi ra luôn đi, trốn trong đó làm đéo gì?"
Tích Dịch luôn cư xử tuỳ hứng. Quá khứ là gì chẳng còn quan trọng nữa, khi mà trở thành anh hùng đại diện của quốc gia thì cậu đã là người được hưởng mọi loại đặc quyền. Vậy nên dù cậu có nói chuyện không kính ngữ, từ chối làm mấy việc vớ vẩn và trốn họp thì chủ tịch vẫn sẽ trọng dụng cậu - đơn giản vì cậu là kẻ mạnh. Mặc dù cậu vẫn bị kìm hãm, nhưng điều đó không ngăn cản được cậu vận dụng những đặc quyền của mình, và cậu thoả mãn với nó.
Cho nên cậu chẳng thể hiểu nổi Aiden.
Nắm tay cậu siết chặt lấy thành lan can. Tích Dịch không quay đầu lại, bởi vì tất cả những kẻ quay đầu đều sẽ vấp ngã rồi chìm sâu vào trong bóng tối. Nếu hắn không đáp lại, cũng tốt thôi... cậu sẽ nghiền nát hắn bằng tất cả những gì mình có trong trận đấu kế tiếp.
"... Gaia nói nếu có xảy ra bất kỳ xung đột gì, quốc gia của chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm."
Giọng nói của Aiden vang lên bên cạnh cậu, nghe có vẻ bất đắc dĩ. Tích Dịch liếc mắt nhìn sang người đàn ông đang tựa lưng vào lan can. Lần đầu tiên trong đời cậu ước gì mình đã chọn một chỗ nào đó sáng sủa hơn thay vì là cái nơi ánh sáng lay lắt như thế này. Khuôn mặt hắn thoáng vẻ mỏi mệt, nửa sườn mặt hoàn toàn chìm trong bóng tối khiến người ta khó mà nhìn ra biểu cảm.
"Đấy là tất cả những gì mày quan tâm à?"
"Trong tình huống mà mạng sống của tất cả người dân đều nằm trong tay Gaia, thì ừ." Aiden đáp.
"Ồ, cao cả thật đấy." Tích Dịch mỉa mai.
Aiden khẽ nhún vai. "Đây là trách nhiệm của tất cả chúng ta, không phải sao?"
Tích Dịch quay phắt ra. Aiden không khỏi sửng sốt. Trước khi đối phương kịp phản ứng, cậu tiến tới giật lấy cổ áo hắn. "Mày mà nói thêm một câu về trách nhiệm nữa, tao và mày sẽ cùng nhau chịu trách nhiệm thay cho quốc gia, ngay tại đây."
"... Cậu ngang ngược thật đấy. Làm sao chủ tịch nước cậu chịu đựng được vậy?" Aiden hỏi, lông mày khẽ nhướn lên.
Tích Dịch nhìn chằm chằm hắn hồi lâu. "Vì tao mạnh. Và bả không tìm được ai thay thế vị trí của tao."
"..."
Aiden ngẩn người trong thoáng chốc. Có tiếng ồn ào vang lên từ bên ngoài, khiến cả hai người cùng nhìn về hướng phát ra âm thanh. Dường như đang xảy ra cãi vã gì đó, không thấy Gaia xuất hiện ngăn cản, có vẻ là xung đột cá nhân không quá nghiêm trọng.
"Chủ tịch thả cho cậu đi lung tung bên ngoài thế này à?" Aiden phá vỡ bầu không khí yên lặng.
Tích Dịch lườm hắn. "Tao không phải chó, bà ta không có quyền bắt tao ngồi một chỗ. Sao, mày cũng bị ăn lệnh giới nghiêm à?"
"Đúng là tôi không được đi loanh quanh thật, mà thực ra..." Ánh mắt Aiden rơi xuống bàn tay đang túm lấy cổ áo mình, "Tôi nghĩ chúng ta không được phép gặp nhau trước trận đấu kế tiếp đâu."
"Ồ? Đừng nói với tao là mày trở thành trẻ hư chỉ vì tao nhé." Cậu khịt mũi.
"... Ngôn từ của cậu..." Hắn không nhịn được mà lắc đầu, nhưng không nói gì thêm.
Tích Dịch hứng thú nhìn hắn chằm chằm. "Làm sao?"
"... Vì cậu, thì sao? Muốn tôi bất chấp lệnh cấm, đánh cậu thêm một trận nữa à?" Aiden hỏi, rốt cuộc chịu nhìn vào mắt đối phương.
Tích Dịch nhếch môi đắc thắng. "Thế thì mày tệ quá, bọn fan của mày sẽ rất thất vọng về mày cho mà xem."
"Chắc là không đâu... Dù sớm hay muộn, trận chiến của chúng ta đều phải diễn ra mà."
Tích Dịch nhìn hắn, nhưng Aiden không biểu lộ gì, chỉ mỉm cười với cậu.
... Phải rồi. Rốt cuộc thì, sẽ chẳng có gì khác thường xảy ra cả. Mọi thứ vẫn sẽ chạy theo cái trình tự ngu ngốc mà con AI đó đặt ra, bởi vì đó là lựa chọn "tốt nhất".
Cậu chợt mất hứng. "Bọn Mỹ đang tìm mày kìa. Nói chuyện với mày nghe chán đời bỏ xừ, cút về với đám fan cuồng đó đi." Cậu quay đầu không thèm nhìn hắn, chuẩn bị qua hỏi tình hình từ chủ tịch, thuận tiện giục bả nhanh chóng sắp xếp cho trận đấu. Nói thêm câu nào với cái tên này chỉ tổ bực mình.
Aiden nhìn thiếu niên đăm đăm. "Bảo tôi xuất hiện là cậu, kêu tôi cút cũng là cậu. Khó chiều thật đấy." Dứt lời, hắn bước tới, đột ngột chụp lấy bả vai cậu.
"Ê?!"
Khung cảnh trước mắt biến ảo, cảm nhận được làn gió mạnh thổi tới, Tích Dịch vô thức nhắm mắt lại. Lần nữa mở mắt ra, cậu đang đứng ở ngay cửa phòng họp. Bên tai cậu là tiếng Aiden cười khẽ.
"Mất cảnh giác quá đấy, lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé~"
"Mày—"
Tích Dịch vội quay đầu lại, nhưng phía sau đã chẳng còn ai.
~0~
Aiden vừa mới quay lại thì gặp Nathan đang hớt hải đi tìm. "Ngài vừa đi đâu thế? Ngài tổng thống đang cho gọi..."
"Hóng gió một chút ấy mà. Có việc gấp à? Tìm ra kẻ phá hoại là người phe ta?"
Hiểu ý hắn nói, cô gái lắc đầu. "Không, chỉ là vì đại diện Trung Quốc cũng biến mất... chúng tôi yêu cầu được sang bên đó tìm kiếm, nhưng họ không đồng ý, cuối cùng có chút tranh chấp."
Aiden chớp mắt. "Ồ, thật trùng hợp, tôi vừa thủ tiêu cậu ta xong."
"?!"
"Đùa thôi. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì tôi về phòng được chứ?"
"... Rất tiếc là có ạ. Lát nữa hai bên sẽ cùng họp, Gaia muốn chắc chắn rằng trục trặc lần này không phải do quan chức cấp cao của bên nào dàn xếp."
"Ồ." Aiden ngẫm nghĩ, "Bọn họ nghĩ rằng mặt đối mặt thì sẽ tìm ra được vấn đề cơ à? Cô nghĩ sao, Nathan?"
"... Tôi nghĩ thế nào cũng được, dù sao hiện tại tình hình làm sao có thể tệ hơn nữa chứ."
Aiden nở nụ cười. Dù không nói ra, nhưng hắn hiểu điều cô muốn truyền đạt. Thủ tục và điều tra chắc chắn sẽ rất lằng nhằng và tốn thời gian, nhưng còn gì có thể tệ hơn khi vận mệnh thế giới đang lâm nguy chứ?
Dù sao quay về thì hắn cũng phải đi làm nhiệm vụ mà thôi, ở đâu cũng như nhau.
Khi hắn cùng với Nathan đang thong dong quay trở về phòng họp lớn, bên Trung Quốc cũng đã tới. Tích Dịch đi lướt ngang qua hắn, còn đặc biệt trừng mắt nhìn một cái. Aiden gãi má, tình huống này bối rối thật, cứ như thể vừa chào tạm biệt đứa bạn mình xong hoá ra cả hai đi cùng một đường về nhà vậy... cơ mà Tích Dịch còn chẳng phải bạn hắn, cậu ấy chắc không thích ví dụ này lắm đâu.
Và thậm chí bọn họ còn được xếp chỗ ngồi cạnh nhau nữa. Aiden không khỏi nhìn về phía hình chiếu 3D của Gaia, bà cô này chắc không phải đang muốn hóng drama đấy chứ? Nhìn thế nào cũng thấy là cố ý...
Tích Dịch cũng vừa nhận ra, cậu chỉ cau mày một cái không nói gì.
Ừm, chắc chắn là giận rồi đó. Aiden cười khổ, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh cậu. Cuộc họp vừa mới khai mạc thì hai bên đã nồng nặc mùi thuốc súng. Nội dung thì chẳng ngoài dự đoán, thăm dò qua lại lẫn nhau rồi đổ lỗi, dù Gaia vẫn chưa thông báo chính thức có vấn đề gì nhưng đám người này đã bắt đầu đặt đủ thứ âm mưu với giả thuyết. Aiden chống cằm, ngẩn người nhìn chằm chằm vào khoảng không, thỉnh thoảng liếc sang bên cạnh. Tích Dịch ngáp ngắn ngáp dài, bộ dạng sắp ngã gục ra bàn tới nơi, nhưng nhận thấy ánh mắt của hắn thì vẫn căm tức lườm cho một cái.
"Tường lửa vừa mới được sửa xong. Xin lỗi vì đã để các vị đợi lâu."
Âm thanh êm ái của AI cắt ngang bầu không khí. Gaia xuất hiện, nhìn rực rỡ như mọi khi, đôi mắt 3D lần lượt nhìn từng người trong căn phòng. Âm thanh xôn xao lần lượt lắng xuống nhưng Gaia vẫn không thông báo thêm điều gì. Aiden hơi cau mày. Bọn họ đã đợi ở đây được một lúc, tính cả thời gian từ lúc dừng trận đấu khẩn cấp, thời gian sửa chữa có vẻ hơi lâu.
"Bước cuối cùng, kiểm tra toàn thân."
"?!"
Từ vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người, hắn có thể khẳng định chuyện này không nằm trong kế hoạch... dù thực ra việc tổ chức giết nhau để xem quốc gia nào được ưu tiên sống sót cũng không thực sự nằm trong kế hoạch. Quan trọng hơn là, vấn đề đủ nghiêm trọng để Gaia sẵn sàng bỏ qua sự bất mãn của hai cường quốc lớn nhất thế giới mà tiến hành ư? Phải biết là việc quyết đấu này vốn không nên được chấp thuận, nó không sợ vượt quá giới hạn sao? Hắn thăm dò nhìn về phía tổng thống. Người đàn ông trung niên hơi cau mày, nhưng cuối cùng vẫn đứng ra đồng ý làm kiểm tra.
"Xin mọi người hãy đưa tay ra. Việc kiểm tra này sẽ không kéo dài lâu. Đây chỉ là đảm bảo rằng không ai trong chúng ta là mầm mống tai hoạ, vì việc kế tiếp rất hệ trọng và liên quan đến vận mệnh của tất cả mọi người." Không hiểu vì sao, giọng Gaia nghe có vẻ nghiêm túc hơn thường lệ.
Bỗng nhiên, đèn trong phòng vụt tắt. Aiden sửng sốt, ánh mắt vô thức nhìn sang Tích Dịch. Thiếu niên cũng đang nhìn hắn, và sau đó... một màn hình màu trắng xuất hiện trước mặt bọn họ.
[Muốn hiểu được ý nghĩa của sinh mệnh không? Muốn thật sự... "sống" không?]
[Có/Không]
... Cái quái gì đây? Trông như sách self-help.
Tích Dịch trông cũng bất ngờ như hắn, cả hai cùng nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình. Sinh mệnh ư? Có quan trọng không, khi mà thế giới này đang đếm ngược từng ngày để tiến tới cái kết và bọn họ thì đang mắc kẹt ở cái nơi quỷ quái này?
Hắn nghe thấy Tích Dịch làu bàu chửi rủa trong lúc đưa tay lên để tìm kiếm nút tắt. Aiden vội giữ lấy tay cậu, không hiểu sao, hắn có cảm giác thời khắc này rất quan trọng...
"Mày nghiêm túc đấy à?" Tích Dịch hỏi, vẻ khó tin.
Aiden không trả lời ngay, lát sau mới nói. "Cậu không tò mò sao? Về lý do tại sao chúng ta lại ra đời?"
"Không đến mức phải bấm vào mấy cái quảng cáo rác trên mạng để tìm kiếm sự an ủi."
"... Vậy ư."
Một khoảng lặng ngắn ngủi. Aiden nhớ tới lúc hắn nghe thông báo về trận chiến này, một người duy nhất được lựa chọn tuỳ hứng để đại diện cho vận mệnh của cả quốc gia. Thật lố bịch. Hắn thậm chí còn chẳng biết mình nên thấy vui hay buồn. Nếu hắn thắng, mọi chuyện sẽ chẳng thay đổi gì cả. Nếu thua, có lẽ sẽ có chút thay đổi, tỉ như bên Trung Quốc không thể đảm bảo khống chế được hắn nên hắn sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn... hoặc không, nhưng hẳn là họ không ngại cho hắn biết những thành quả thí nghiệm, kiểu như nguồn gốc của thế bào Theseus là gì. Có lẽ vì vậy mà câu hỏi kia đã phần nào đó chạm đến hắn.
Hắn vốn không muốn thắng ngay từ đầu, dù rằng Aiden không thể phủ nhận mình đã thực sự tận hưởng trận chiến. Cho nên... việc gì phải so đo với cậu ấy chứ.
"Cậu biết không... tôi thật sự ghen tị với cậu." Hắn nói khẽ.
Đôi mắt Tích Dịch mở to trước lời thú nhận đột ngột ấy, nhưng nhanh chóng nheo lại khi nhận ra hắn định làm gì.
"Mày dám?"
Aiden không nhịn được, cười toe toét với cậu.
"Ừ đấy, Xiyi tính làm gì tôi nào?~"
Hắn buông tay thiếu niên, nhấn vào chữ [Có].
Trong khoảnh khắc đó, thế giới xung quanh hắn đột ngột biến mất.
~~~~~~~~~~
Lần đầu anh gọi tên em 🎶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip