C21: Daybreak Descends /H

[Công việc đã có sắp xếp, sáng mai 8 giờ tôi qua đón người ổn không?]

Tích Dịch nhận được tin nhắn đầu tiên từ sau khi trở về tàu. Cậu hừ một tiếng, quăng điện thoại xuống cái bàn trước mặt.

"Đấy, thằng đó nhắn đấy. Giờ này mà vẫn chưa ngủ, chắc lại trên giường con nào rồi."

Linh Nhi nhìn cậu nằm vắt vẻo trên võng, thầm nghĩ chẳng phải anh cũng đang thức sao.

"Giọng nghe chua lè, cậu đang ghen à?" Trình Khiếu cười đáng khinh, "Nghi ngờ thì gọi video đi, có khi là đang nằm trên giường chờ cậu đấy."

Tích Dịch trợn mắt, "Câm miệng, có mà anh đang ghen í! Tôi quan tâm đếch gì!!"

Nyos không ở đây nhưng vẫn dùng tinh thần lực liên lạc tới đâm chọc, [Tiến triển nhanh vậy, đã tới đoạn ghen rồi à?]

"Có tin tôi đem socola của anh đi phát cho cả tàu không?!"

[Hỏi nghiêm túc mà. Nói chuyện cả buổi, còn đi ăn cùng nhau, cậu có đoán ra được là người quen hay không chưa?]

"... Tôi không hiểu rõ hắn đến thế, tính cách giống nhưng có phải hắn hay không thì tôi không rõ."

Nyos im lặng.

Trình Khiếu im lặng.

Linh Nhi cũng im lặng.

Tích Dịch sắp nổ tung, "Nói gì đi, đừng có ra vẻ thất vọng như thế! Bọn này quen nhau chưa tới một ngày, mấy người muốn tôi phải làm sao?!"

Trình Khiếu che mặt, "Ôi em tôi... nhìn nhau một khắc nhớ nhau cả đời, người si tình quả nhiên hay chịu thiệt."

Tích Dịch bật dậy khỏi võng để đá anh ta một phát, còn Linh Nhi thì nằm cười rúc rích. Nyos không khỏi thở dài thườn thượt.

[Dù sao thì cũng sắp xếp ổn thỏa rồi, việc của cậu còn lại cậu phải tự lo thôi, đến cậu còn không nhận ra được thì người ngoài như bọn tôi làm sao có thể đoán hộ được.]

... Nói cũng không sai.

"Nhưng lỡ không phải là người quen thì tôi hỏi nhiều quá có vẻ kỳ cục..."

[Ngại ngùng rồi còn nói mình không có ý gì với người ta à?] Nyos chọc thêm một câu rồi mới chỉ điểm. [Hỏi thẳng đi. Bản thân cậu là người thế nào thì cậu cũng biết rồi mà, cậu nghĩ người ta không nhìn ra sao? Tuy có vẻ đường đột nhưng cậu ta sẽ thông cảm thôi.]

"Cũng đúng."

"Mà anh Dịch, anh có để ý chuyện quan trọng hơn không?"

"Gì?"

Linh Nhi chỉ vào điện thoại, "Anh bơ tin nhắn người ta luôn rồi kìa."

"..."

Tích Dịch cầm lấy điện thoại, âu sầu nghĩ xem nên trả lời tin nhắn thế nào. Cậu không muốn trông có vẻ quá sốt sắng, nhưng mẹ kiếp bây giờ cậu chỉ muốn dịch chuyển tức thời đến bên cạnh cái thằng cha Aiden kia... để túm lấy cổ áo hắn hỏi cung. Nghĩ lại thì vấn đề không phải vốn hết sức đơn giản hay sao? Vì sao cậu không thể hỏi thẳng kia chứ?

[Chốt, mai 8h gặp nhau ở cổng công ty!]

Linh Nhi kéo tay cậu, "Khoan đã, nói chuyện hung hăng như vầy lỡ người ta sợ thì sao?"

Người không biết nhìn vào còn tưởng là hẹn kèo đánh nhau.

Tích Dịch cạn lời, "... Không đời nào."

Tên khốn đấy mà sợ cậu á? Hắn chỉ chờ trận đấu bắt đầu để đấm cậu thì có!

"Anh Tích Dịch đúng là không có tiềm năng ngoại giao." Linh Nhi kết luận.

"Tí tuổi đầu mà làm như lớn lắm," Tích Dịch véo má con bé. "Nhóc lo mà tính toán sổ sách đi, đừng để thiếu mất khoản nào đấy... thừa thì được, dù sao cũng là SXDZ chi tiền."

"Tệ nạn!"

Ầm ĩ một hồi, cuối cùng cô bé con buồn ngủ nên Tích Dịch dẫn nó về phòng. Chỉ còn lại một mình Trình Khiếu trên boong tàu đang nằm nhìn lên trời hồi lâu.

[Lo lắng à?] Nyos hỏi một câu không đầu không đuôi.

"... Giao tất cả cho nhóc ấy liệu có ổn không? Anh thật sự không định nhúng tay vào hả, Chocolate?"

[Tạm thời chưa có mối nguy hiểm nào, chúng ta... trước tiên cứ án binh bất động đã. Cho tới hiện tại, tỷ lệ nguy hiểm xảy ra với mọi người là như nhau.]

"Nói thì nói vậy, nhưng đứa nào nhảy lên trước cũng thành mồi nhử thôi."

[Vậy thì bên SXDZ cũng cử người ra làm việc mà. Yên tâm, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát.]

"..." Làm sao mà yên tâm được chứ...

~0~

Tích Dịch xuất phát cực kỳ sớm. Cậu nghĩ đi nghĩ lại những gì mình cần nói ở trong đầu, nhưng vẫn không yên lòng nổi.

Câu trả lời của hắn như thế nào... thì có ảnh hưởng gì đến cậu chứ?

Cậu đang mong đợi đáp án "có" hay "không" đây?

Kể cả là như thế, vì sao cậu lại phải hồi hộp vì một người mình mới gặp chưa tới một ngày? Thậm chí còn có khả năng cao là không ưa gì cậu và đang giả vờ không quen biết nữa??

Nhưng nếu không mong đợi câu trả lời từ hắn thì cậu biết phải mong chờ cái gì nữa đây?

Không ngờ có một ngày, mối liên kết duy nhất của cậu với thế giới cũ... lại là Aiden. Nghĩ lại thì, cậu dường như chẳng có gì thật sự đáng giá để lưu luyến ở nơi đó. Nơi cậu sinh ra thì đúng nghĩa là địa ngục trần gian, nơi cậu chiến đấu để leo lên thì là địa ngục phiên bản nâng cấp, và cái trò quyết đấu giữa các quốc gia thì vẫn là cái địa ngục ấy nhưng được dát vàng. Trở về cũng được, không về cũng chẳng sao. Dù sao cũng đâu có gì chắc chắn là sẽ không có người thứ hai thức tỉnh tế bào Theseus ở Trung Quốc? Nếu kẻ đó hữu dụng hơn cậu, dễ bảo hơn cậu, bà già kia có khi bán luôn cậu cho Mỹ. Rời khỏi đó đối với cậu cũng chả khác biệt gì.

... Kỳ thật khoảng thời gian lênh đênh trên biển khá là vui. Trong mắt Nyos và thuỷ thủ đoàn, có lẽ cậu cũng chẳng khác gì những nạn dân kia, chỉ là một kẻ có chút thực lực đang cố gắng sinh tồn. Họ không quan tâm xuất thân hay động lực của cậu mà chỉ cần biết cậu có năng lực đến đâu, làm tốt sẽ được trọng dụng. Giờ cho cậu quay trở về, có khi cậu còn cảm thấy không nỡ.

Quang cảnh thành phố... vẫn hỗn loạn như thế, khu ổ chuột đầy những kẻ nửa người nửa máy sống vật vờ như những con thây ma. Tích Dịch lặng lẽ đi ngang qua bọn họ, nhìn cảnh vật dần hiện đại và có trật tự hơn khi đi vào khu trung tâm, như thể con đường cậu vừa đi là từ địa ngục lên thiên đàng.

Nhưng cậu biết rõ là không phải như vậy.

Từ việc cướp bóc diễn ra công khai đã có thể thấy được khả năng quản lý của cảnh sát thành phố, nơi đây là tụ điểm thích hợp cho tội phạm chứ không phải dân lành. Những kẻ có cuộc sống sung túc ở nơi này có lẽ phải hơn phân nửa là được trải bằng máu và những giao dịch ngoài vòng pháp luật... hoặc là hưởng lợi từ một kẻ khác ngoài vòng pháp luật.

Cậu đột nhiên nhớ tới vẻ mặt của Aiden khi bàn chuyện làm ăn với mình. Vẫn là cái vẻ trống rỗng thường thấy mang theo chút mệt mỏi khó nói, vậy nhưng dáng vẻ hắn bình tĩnh xử lý công việc toát ra một sự quen thuộc đến lạ kỳ, giống như hắn chẳng còn là đứa trẻ ngoan chỉ biết nghe lệnh nữa mà đã bắt đầu trở thành một phần tử phản nghịch ở nơi này. Tích Dịch đã từng muốn nhìn thấy dáng vẻ ấy ở con người hắn, bởi vì cậu cho rằng đối thủ của mình nên mạnh mẽ như vậy, chứ không phải một người ngây thơ cố chấp tin vào những lời ngọt ngào của đám cấp cao kia, hệt những kẻ mà cậu đã từng khinh thường.

Nhưng bây giờ, cậu chỉ thấy hắn... có phần xa lạ.

"Từ khi nào mày trở nên uỷ mị như vậy chứ?" Cậu lẩm bẩm, xua đi suy nghĩ trong đầu.

Toà nhà SXDZ trông vẫn hoành tráng như lần trước cậu thấy. Có lẽ là vì hôm nay không phải ngày tuyển nhân viên nên người tới không đông như hôm trước, có thể là khách hàng hoặc nhân viên công ty. Khi vào đến nơi, đã có một cô gái ra đón cậu. Cô giới thiệu mình là Tracy, thư ký của Aiden.

"Bình thường kinh doanh nhộn nhịp thế này sao?" Tích Dịch làm như lơ đãng hỏi trong lúc đi theo cô.

"Gần như vậy thưa ngài." Tracy trả lời, "Gần đây có đơn hàng lớn nên cũng bận rộn hơn nữa."

Một công ty chuyên làm giả giấy tờ lại cần cả đống nhân viên vác hàng hoá vào? Tích Dịch khẽ đảo mắt nhưng không vạch trần. Dù sao thì cũng chẳng mâu thuẫn với việc của cậu, và đoán chừng là tên kia cũng không nói đâu.

Văn phòng giám đốc nhìn khá là bình thường so với hình dung của cậu. Trên bàn là hàng chồng tài liệu dày cộp đóng dấu đỏ bên trên. Aiden đáp một tiếng khi cô thư ký vào thông báo cho mình, nhưng vẫn chăm chú đọc tài liệu. Chỉ đến khi Tracy lặp lại thông báo, hắn mới ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc ánh mắt hai bên chạm nhau, cả hai đều đồng thời sửng sốt.

Có thể là bởi vì lần này bọn họ gặp lại nhau trong một "thân phận" khác, không còn thoải mái riêng tư như tối hôm trước. Hoặc cũng có thể là do khoảng thời gian xa cách quá ngắn ngủi, mà khoảng cách giữa họ không dễ dàng bị lấp đầy như thế, cho nên không biết làm sao để đối mặt với nhau.

"Vậy thì... đi thôi." Aiden ho nhẹ một tiếng, như muốn làm dịu đi bầu không khí gượng gạo.

"Chờ đã." Tích Dịch ngắt lời, nhìn sang Tracy. "Cô ra ngoài trước, chúng tôi có chuyện cần bàn luận riêng."

Cái cách mà cô gái nhìn cậu, rồi nhìn sang Aiden, rồi lại nhìn cậu, cứ như thể cô ấy thật sự biết chuyện gì đó giữa hai người bọn họ vậy. Nhưng tạm thời Tích Dịch không có thời gian quan tâm đến chuyện này.

Khi cậu nhìn sang, Aiden thoáng tỏ ra ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh gật đầu, ngầm cho phép cậu hỏi.

Tích Dịch hít một hơi sâu, nghiêm túc nhìn hắn.

"Mày... thật sự không nhớ tao là ai à?"

"Không," Aiden đáp, chẳng hề do dự. "Nếu đã từng gặp được người đặc biệt như cậu thì tôi sẽ không bao giờ quên đâu."

"... Tốt nhất là như thế." Dù đã dự kiến trước, nhưng Tích Dịch vẫn thấy lòng mình trầm xuống.

Aiden nhìn cậu, khẽ ngập ngừng.

"Chúng ta... đã từng là bạn rất thân à?"

"..."

Cậu muốn phản bác, muốn đính chính, nhưng lại chẳng biết nói sao cho phải. Bởi vì bọn họ quả thực chẳng phải là bạn bè gì cả, quen biết lại càng không.

"Đừng nhìn tôi như thế chứ... tôi chỉ muốn nói là, nếu cậu không ngại thì chúng ta coi như làm quen lại từ đầu được không? Bởi vì tôi cảm thấy cậu khá là có định kiến với con người cũ của tôi."

Hắn mỉm cười chìa tay ra.

Đây là lần thứ hai Tích Dịch được hắn ngỏ lời.

Và cậu vẫn chẳng thể nhìn thấu con người hắn.

Bàn tay của Aiden có sự lạnh lẽo quen thuộc của kim loại, hệt như vỏ bọc thân thiện giả tạo mà hắn luôn đeo trên mặt. Tích Dịch siết chặt tay đối phương, hồi lâu sau mới buông ra.

"Tao ghét những kẻ nói dối." Cậu nói khẽ.

"Chà, khó ghê." Aiden gãi mặt. "Dù là bạn bè thì tôi cũng không thể tiết lộ bí mật công ty đâu."

"Vậy thì đừng nói."

"Thế thì cậu hứa không tức giận nhé?"

"Liên quan gì? Tao tức giận là việc của tao."

Aiden sửng sốt nhìn cậu mấy giây, rồi đột nhiên bật cười. Hắn vẫn luôn như thế, hứng thú với những thứ mà cậu chẳng thể hiểu nổi. Nhưng lần này... Tích Dịch không khỏi ngẩn người, dường như cậu chưa bao giờ thấy hắn cười một cách thoải mái như vậy.

"Vậy thì bây giờ bắt đầu công việc được chứ? Cũng không còn sớm nữa."

"Chuyển chủ đề nhanh thật đấy."

"... Chứ cậu đang mong chờ gì? Lễ đính hôn à?"

"Còn nói thế nữa là tao đấm mày!" Tích Dịch tức giận, vì sao đến thằng chó này cũng đùa kiểu đấy??

"Cách cậu đối xử với bạn bè thật là đặc biệt." Aiden lắc đầu, đứng dậy khỏi bàn làm việc. "Đi thôi, lịch trình của tôi bận rộn lắm đó."

Hai người đi ra bến tàu. Aiden nói người phụ trách hộ tống sẽ đi đường khác, vì họ cần chuẩn bị xe đưa đón. Tích Dịch đoán có ẩn tình bên trong, nhưng cậu cũng lười hỏi. Dù sao đám người đó... có phải là người hay không cũng chưa biết à nha.

"Vậy... đã là bạn rồi thì có thể đừng lườm tôi như thế không?"

"Bây giờ tao với mày vẫn chưa tính là bạn bè đâu."

"... Còn nghi thức gì à?"

"Đánh một trận."

"Tôi không thích bạo lực." Aiden từ chối cái rụp.

Tích Dịch cười khẩy nhìn thân thể cường tráng của hắn. "Đừng nói với tao mớ cơ bắp của mày là để trưng."

"Đúng là tôi có tập thể hình và đấm bốc, cơ mà tôi không phải dân chuyên đánh nhau." Giọng Aiden có phần bất đắc dĩ. "Tôi là giám đốc mà, công việc trí óc đó."

Tích Dịch khẽ hừ lạnh, nhưng cũng không tiếp tục dây dưa ở chủ đề này. Hai người bước lên xe, lái xe là một thanh niên trông có vẻ còn khá trẻ, vẻ tò mò trên mặt vẫn không che giấu được.

Cậu thẳng thắn không quanh co lòng vòng: "Nhìn gì?!"

"... Xin lỗi ngài, không có gì." Anh ta ho một tiếng, thu lại ánh mắt của mình.

Aiden kéo tay thiếu niên trước khi cậu kịp gặng hỏi thêm câu nào. Tích Dịch trừng mắt nhìn hắn nhưng vì nể mặt chủ nhà nên không so đo nữa, chỉ lặng lẽ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bờ vai bất chợt bị vỗ một cái. Khi cậu quay đầu lại, Aiden đưa cho cậu một nắm kẹo.

"Xin lỗi nhé, nhân viên công ty tôi thích hóng hớt chứ không có ý xấu gì đâu. Không biết cậu thích vị gì nên tôi chuẩn bị đủ loại đó."

"Tao có phải trẻ con đâu." Nói thì nói vậy nhưng cậu vẫn đút vào túi.

Viền mắt hắn khẽ cong lên vì hài lòng khi thấy vậy. "Cậu thích là tốt rồi."

Cơn tức giận không tên đột ngột bốc lên, câu từ thoát ra khỏi miệng trước khi cậu kịp nghĩ. "Chỉ cần tao thích à? Giờ tao nói là tao thích mày thì mày có bán thân cho tao luôn không?"

Im lặng.

Sự im lặng chết chóc.

Tích Dịch vốn không muốn tỏ ra gay gắt, dù sao cũng chẳng thể biết được Aiden này có phải là người mà cậu quen biết hay không, cứ như thế trút giận lên hắn thì không hay lắm... Nhưng thấy vẻ mặt hoá đá của mọi người, cậu chợt nhận ra câu mình vừa nói còn có nghĩa khác.

Vẻ đờ đẫn trên khuôn mặt của Aiden chắc chắn không phải là giả vờ. Hắn chớp mắt một cái như muốn chắc chắn vừa rồi không phải là ảo giác, rồi mới cẩn thận mở lời.

"Vừa rồi là cậu muốn... thăng cấp mối quan hệ của chúng ta hay là như nào? Có thể nói rõ hơn một chút không?"

Tích Dịch thà cắn lưỡi tự sát ngay tại chỗ còn hơn là trả lời câu hỏi này. Cậu quay đầu đi, nạt một câu, "Câm mồm, coi như tao chưa nói gì cả."

"..."

Bầu không khí im lặng gượng gạo kéo dài đến tận khi họ ra bến cảng. Từ trong cửa kính xe, có thể thấy được một đoàn xe lớn đỗ ở lối ra cùng với một nhóm người mặc đồ bảo hộ, có vẻ là cấp dưới của hắn. Aiden đơn giản giới thiệu về quy trình trước khi gọi điện báo cho cấp dưới rằng có thể bắt đầu đăng ký công việc. Vậy nhưng Tích Dịch chẳng nghe vào một chữ nào, cậu máy móc làm theo hướng dẫn của hắn, ký xác nhận vào hợp đồng với tư cách là đại diện bên thứ hai.

"Vậy là xong thủ tục rồi, tôi còn việc khác nên không bồi cậu được nữa, chúc công việc thuận lợi nhé." Aiden cúi đầu nhìn đồng hồ một cái rồi bình tĩnh chào tạm biệt cậu, cứ như thể khoảnh khắc bối rối vừa rồi hoàn toàn không tồn tại.

Tích Dịch mím môi.

"Bạn bè mà không xứng đáng có một lời chào tạm biệt à?" Hắn nghiêng đầu nhìn cậu.

"Là bạn bè mà mày cũng có giữ tao lại đâu." Cậu lẩm bẩm.

"..." Aiden sửng sốt nhìn cậu. Mấy giây. Trước khi lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác, bờ vai khẽ run lên.

Tích Dịch đá hắn một phát, "Cười cái gì?!"

"Xin lỗi, xin lỗi." Hắn xua tay, nhưng ý cười vẫn còn đọng lại ở khoé môi. "Chỉ là thấy... cậu bây giờ khác hẳn so với ấn tượng ban đầu mà tôi biết. Có điều bây giờ tôi thật sự phải đi làm việc rồi, không phải là cố ý đuổi cậu đâu."

"Thế thì coi như tao tới giám sát mày. Yên tâm, tao không đòi xem tài liệu mật của công ty mày đâu mà lo." Tích Dịch lườm hắn một cái, có gì mà cứ cười tủm tỉm thế hả?!

"Ừ, nghe cậu nói vậy thì tôi yên tâm rồi." Aiden ho một tiếng, nét mặt nghiêm túc trở lại. "Vậy để tôi sắp xếp lại chút... cậu không cần phải chuẩn bị gì đâu, cứ theo tôi là được, nhưng không được đi lung tung đâu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip