C23: Blaze /H

Vicili mỗi lần toi nghĩ chắc truyện éo còn ai đọc thì lại có người vote, sao các bạn tìm đc truyện dị (・–・;)ゞ


"Cậu muốn… nhận nhiệm vụ của Maine?"

Aiden cau mày, cảm thấy khó xử.

Cậu trai phía trước gật đầu, vẻ mặt sốt sắng. "Đúng vậy! Tuy tôi chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng phần việc về sau chúng tôi cam đoan có thể hoàn thành nốt. Việc tìm kiếm thông tin đã tiến hành được một nửa rồi, bây giờ mà dừng lại thì…"

"Đấy không phải vấn đề. Tôi thông cảm cho sự mất mát của cậu, nhưng với thực lực của nhóm cậu hiện tại thì phần kế tiếp chắc chắn sẽ không thể hoàn thành được. Dừng lại bây giờ là tốt cho cả hai chúng ta. Đừng đánh rắn động cỏ."

Hắn không thể không tạt gáo nước lạnh này. Tình hình nội bộ hắn đã nghe Hạo Thiên nói qua, trong thời gian ngắn mà mất đi ba thành viên có vai trò tấn công chủ chốt, hai netrunner thì giờ chỉ còn một, cho dù hắn có muốn mạo hiểm để bọn họ tiếp tục nhiệm vụ này đi chăng nữa thì cũng không được. Thất bại không chỉ liên lụy đến những thành viên còn lại mà SXDZ cũng bị ảnh hưởng một khi mọi chuyện vỡ lở.

Vẻ mặt người đối diện không che giấu được sự thất vọng. Cậu ta thở dài một tiếng, nhưng cũng không nói gì thêm nữa.

"Cậu là David Martinez nhỉ? Tuy không quá nổi trội nhưng tôi đã nghe về một vài thành tích của cậu. Tôi rất mong được hợp tác với cậu trong tương lai. Còn về phần thù lao từ nhiệm vụ, chúng tôi sẽ thanh toán dựa theo tiến độ của các cậu."

"… Cảm ơn anh."

[Là một thanh niên cứng cỏi nhỉ.]

Khi David rời đi, Hạo Thiên khẽ cảm thán một câu qua thiết bị liên lạc.

[Không phải anh nói tình trạng của Maine sớm muộn cũng sẽ vượt tầm kiểm soát sao? Rõ ràng là anh biết trước điều này sẽ xảy ra mà…]

Y thường nói chuyện không đầu không đuôi, may thay Aiden có trí nhớ rất tốt. Có một lần sau khi liên lạc cùng nhóm Maine, Hạo Thiên đã nhận xét bâng quơ rằng anh ta rồi cũng sẽ kết thúc như mọi Edgerunners khác ở Night City. "Ngu ngốc và cố chấp, cho nên chẳng thể nào tự mình thoát ra" . Và sau đó y đã bắt đầu tìm kiếm những nhóm Edgerunners khác như thể bọn họ chỉ là hàng tiêu hao. Bản thân Aiden thì không có ý kiến gì, hắn chỉ bất ngờ khi nghe thấy một lời nhận xét mang tính cá nhân như vậy.

[Nếu cậu biết bạn mình chuẩn bị làm cái gì đấy tệ vãi cức và cậu cũng biết bạn mình đủ nhiều để hiểu được lý do vì sao, thì cậu sẽ thuyết phục bạn mình thay đổi kiểu gì?]

Aiden sững người.

Hắn… chưa nói gì phải không? Vì sao nghe giống như Hạo Thiên đã biết gì đó về chuyện của hắn chứ?

[Sao im lặng thế? Đừng nói là cậu thực sự có một người bạn như thế nhé?]

… Hắn cảm thấy mình bị gài.

[Ồ~ xem ra đời cậu cũng lắm chông gai nhỉ. Cơ mà có vẻ cậu không có cơ hội để thuyết phục người bạn ấy, phải không? Nếu thực sự có cơ hội, cậu nắm chắc bao nhiêu phần trăm khả năng thành công?]

[… Khá thấp. Quyết định của người đó đã được đưa ra trước cả khi gặp tôi rồi.]

[Cậu thấy đấy, đến cả bạn bè còn chẳng thuyết phục được nhau, nói chi là người ngoài như chúng ta.] Giọng Hạo Thiên bình thản. [Hơn nữa, cậu nghĩ David Martinez không nhận ra sao?]

… Đúng là như vậy. Kể cả hắn, người chẳng mấy khi bận tâm đến những chuyện diễn ra xung quanh mình, cũng đã manh nha nhận ra dấu hiệu đáng ngờ từ người bạn mà hắn cứ ngỡ là thân thiết. Làm sao có thể không nhận ra kia chứ?

[Cậu ấy sẽ tự trách bản thân mình cả đời… nhỉ?]

[Có thể hoặc không. Nhưng về mặt bản chất, đó không phải lỗi của cậu ấy. Có những kẻ ngu ngốc thích tự đi tìm đường chết. Có những kẻ đâm đầu vào dù biết đó là đường chết. Có những kẻ, không chết sẽ không thoả mãn. Phải học cách từ bỏ thôi.]

"Đó là ai thế?"

Giọng Tích Dịch cắt ngang cuộc trò chuyện bí mật của bọn họ. Aiden nghe thấy Hạo Thiên huýt sáo một tiếng trêu chọc trước khi cắt đứt liên lạc. Hắn không khỏi thở dài, đưa tay đón lấy cục bông trên vai cậu. Bé con nghiêng đầu, cọ má vào tay hắn.

"Đã bảo cậu đừng nghe lén lộ liễu quá mà?"

Phòng khách có hai bộ ghế sofa, trong khi Aiden ngồi nói chuyện bên này thì Tích Dịch ngồi ở bên kia ngang nhiên uống trà ăn bánh. Mấy lần vô thức nhìn sang hắn còn thấy Julian lấp ló trên vai cậu, miệng ngậm bánh quy. Dù Hạo Thiên đã đảm bảo là những người ở thế giới này sẽ không nhìn thấy nhóc con, nhưng ai mà biết chắc được?

"Có hai chỗ ngồi thì rõ là tiếp được hai vị khách còn gì." Tích Dịch xua tay, vẻ mặt tuỳ ý. "Nhiệm vụ của bọn họ thất bại à?"

Aiden thoáng im lặng, nhưng thấy ánh mắt của thiếu niên nhìn mình thì chợt khựng lại. "Không phải… là do người cầm đầu nhóm đó đã bị ảnh hưởng bởi siêu thiết bị. Anh ta giết một người khác trong nhóm trước khi tự sát. Nếu là do tập đoàn lớn thì không kết thúc êm đẹp được như vậy đâu. SXDZ tuy có mối quan hệ khá tốt với Militech, nhưng không thể đảm bảo là không bị trả thù."

Khoảng thời gian này khá nhạy cảm, có cái gì đó mà các tập đoàn lớn đang muốn che giấu, hành vi có hàm ý khiêu khích cũng có thể khiến họ phản ứng thái quá. Aiden thực tình là chẳng muốn tham gia vào chuyện này, nhưng nước cờ đã đi thì không thể nào lấy lại được nữa.

"Ồ," Tích Dịch nói, giọng điệu từ tốn. "Mối quan hệ khá tốt ha? Định hướng công ty hay thật đấy."

"Còn cách nào khác được? Tiền thơm quá mà." Aiden nhún vai.

Ánh mắt đối phương nhìn hắn thoáng chút phức tạp. Ừ thì, hắn của trước kia sẽ không bao giờ nói chuyện như vậy, và thật lòng hắn cũng không phải kiểu người liều mạng vì tiền, nhưng phần nào đó Aiden có thể hiểu được lý do của những kẻ muốn chen chân vào vũng nước đục này để hưởng lợi. Với tư cách là một người lính, hắn không thể đồng tình những hành vi phạm pháp này. Nhưng với tư cách của một kẻ ngoại lai chỉ muốn sống sót, hắn là ai mà chỉ trích bọn họ chứ.

"Tuần sau rảnh ngày nào?"

"Đã đặt trước rồi à? Tôi chưa chắc chắn được đâu… nhưng có thể là thứ hai."

"Ừm, vậy hẹn thứ hai gặp lại. Giờ tao bận rồi."

Nghe cậu nói vậy, Aiden không khỏi chưng hửng. "Đây là trả thù hả? Giờ đến lượt cậu huỷ lịch hẹn luôn."

"Bớt làm bộ, mày kêu bận mà?"

Vẻ mặt của Tích Dịch thoáng chút suy tư, dường như cậu thật sự có việc cần làm. Aiden thấy vậy cũng không trêu chọc cậu nữa.

"Thôi được rồi, vậy thì tôi đi trước nhé. Cần xe đưa đón không?"

"Không cần."

Tích Dịch dường như đang mải suy tính gì đó, không nói gì thêm mà chìa tay tỏ vẻ muốn ôm bé con. Julian ngước đôi mắt tròn xoe nhìn cậu rồi lại nhìn sang Aiden, vẻ mặt chờ mong ngao một tiếng.

Tuy không nỡ tước đi niềm hào hứng sắp được đi chơi của nó nhưng Aiden vẫn phải từ chối. "Hôm khác ta sẽ đi thăm bạn mới nhé, không phải hôm nay."

Tuy không rõ lý do nhưng Hạo Thiên đã nói bé con cũng nằm trong nhóm của hắn - tức là không được tiếp xúc với người khác ở con tàu, tất nhiên là trừ Tích Dịch.

Rồi hắn thấy thiếu niên quay ra nhìn hắn, tuy không nói gì, nhưng ánh mắt của cậu rõ ràng mang theo chút chờ mong, Julian cũng ngước lên nhìn hắn, một lớn một nhỏ đồng loạt chớp mắt ngây thơ vô tội.

Cũng đáng yêu đấy. Nhưng mà…

"Không được."

"Tại sao?!"

"Dù sao nó cũng là sinh vật đặc biệt mà. Lỡ đi ngoài đường bị người khác nhìn thấy rồi chú ý thì sao?"

Tích Dịch vẻ mặt cực kỳ không tình nguyện rời đi, còn ngoái lại nhìn mấy lần. Julian được Aiden ôm vào lòng, đôi mắt tròn xoe vẫn dõi theo bóng dáng cậu rời khỏi toà nhà, bộ dáng lưu luyến cực kỳ. Ai không biết còn tưởng là sinh li tử biệt, Aiden không khỏi bất đắc dĩ nghĩ.

~0~

Dù không có ý giới thiệu Tích Dịch với những khách hàng khác nhưng Aiden vẫn cho cậu thông tin về Edgerunner vừa rời đi.

David Martinez, mười tám tuổi, mẹ mất gần đây trong một vụ tai nạn. Cậu ta đã nghỉ học và trở thành Edgerunner vì không có tiền để chi trả học phí cao ngất ngưởng của học viện Arasaka. Trước kia vẫn tính là công dân gương mẫu, không có tiền sử phạm pháp, còn về sau này…

[Cậu có hứng thú à?] Aiden hỏi.

[Tò mò. Sống kiểu này cũng hay đấy chứ.] Cậu trả lời bâng quơ.

Nếu cậu sinh ra ở nơi này, hẳn bây giờ cậu cũng đã trở thành một Edgerunner.

Một thế giới nói chuyện hoàn toàn bằng thực lực, ai nấy đều liều mạng kiếm tiền, rồi sống hưởng thụ như thể chẳng có ngày mai, chẳng có bất kỳ mục tiêu hay lý tưởng đẹp đẽ cao sang nào, đơn giản là sống thêm được ngày nào hay ngày ấy. Chẳng khác nào cuộc sống của cậu trước kia, chỉ trừ việc mức sống cơ bản và phúc lợi xã hội ở nơi này cao hơn.

Mỉa mai làm sao, vì đây là năm 2077, cách thế giới của cậu tận 130 năm.

[Hay à? Đặt mục tiêu cao hơn chút đi chứ.]

[Cao để làm gì, đích đến cuối cùng chẳng phải cũng là để hưởng thụ sao. Cái bọn lãnh đạo tập đoàn cấp cao đang vắt óc kiếm tiền tỷ kia chưa chắc đã sống sướng hơn chúng ta đâu.]

[Haha, tôi không phản bác được cậu rồi. Nhưng điều kiện hiện tại của cậu có thể đạt được vị trí tốt hơn mà.]

[Để tính đã.]

Kết thúc cuộc trò chuyện, cậu thong thả đi về phía quán bar gần nhất. Không, không hẳn. Vì nơi này ban đêm mới là quán bar, còn ban ngày chỉ bán đồ uống bình thường không có cồn. Tuy nhiên theo thông tin cậu nhận được, các Edgerunners thường tụ tập thành viên ở đây để nhậu nhẹt và bàn giao nhiệm vụ. Vì thuận tiện cho việc trà trộn, cậu đã đổi sang một bộ quần áo bình thường hơn… là bình thường so với thời trang ở đây, còn bản thân cậu thấy nó hơi màu mè.

Tích Dịch gọi đồ uống, rồi âm thầm quan sát mục tiêu. Còn khá trẻ, cậu đoán là bằng tuổi mình. Vẻ mặt cậu thiếu niên nom vẫn còn chút non nớt trên mặt, cùng với nỗi buồn bị từ chối lúc trước vẫn còn chưa tan hết. Aiden đã khái quát năng lực của cậu ta là "có tiềm năng, nhưng ít kinh nghiệm". Một người như thế mà dám bước vào cuộc chơi của các tập đoàn lớn chắc chắn sẽ bị ăn đến xương cũng không còn.

Cậu trai đó đang cố chấp vì điều gì đây?

Dù không công khai quan sát nhưng Tích Dịch cũng chẳng buồn che giấu. David nhanh chóng nhận ra, cậu ta bỏ cái ly trên tay xuống, và với một chút bối rối, tiến lên bắt chuyện với cậu.

"Ừm, xin chào, cậu là người mới ở đây à?"

"David, nhỉ?" Tích Dịch chuẩn xác gọi tên khiến đối phương không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên.

"Cậu biết tên tôi ư?"

"Tôi cũng là khách hàng của SXDZ… Nhưng cái đó bây giờ không quan trọng." Cậu đi thẳng vào trọng tâm vấn đề. "Tôi mới đến Night City, đang cần tìm một nhóm người để hợp tác làm việc cho tiện. Nhóm cậu còn tuyển người không?"

David trông càng ngạc nhiên hơn khi nghe nói vậy, nhưng trước khi cậu ta kịp lên tiếng thì cô gái nhỏ phía sau đã nhào tới, vẻ mặt hào hứng mà bắt chuyện với cậu.

"Yoo! Tôi là Rebecca, cũng là thành viên của nhóm. Tất nhiên là được rồi, vừa đúng lúc chúng tôi cũng đang thiếu người~ Nhưng mà, nhóm tôi không chấp nhận những thành viên kém cỏi đâu nhé."

"Cái đó khỏi lo." Tích Dịch đứng dậy, cầm lấy thanh đao to lớn bọc vải trắng ở bên cạnh. "Cô có thể kiểm tra luôn, nếu muốn."

Cậu thấy ánh mắt cô gái loé lên sự hưng phấn, và đồng thời là cảm giác quen thuộc đến khó hiểu.

—— Bọn họ là cùng một loại người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip