C4: Die Mittsommernacht-Fantasie /G
Bọn họ đã chạy thục mạng được khoảng ba mươi phút.
Con quái vật dù đáng sợ, nhưng tốc độ lại không nhanh lắm. Dường như nó chỉ theo bản năng mà đuổi theo những mục tiêu di chuyển, nhưng bất hạnh là, cái nơi tăm tối này không có sinh vật sống nào di chuyển nhanh hơn bọn họ... thậm chí có khi còn chả có sinh vật sống nào ngoài bọn họ, bởi Aiden không tài nào nhìn rõ những cái bóng lờ mờ đó có phải con người hay không, và cô bé trong lòng hắn thì vô cùng phản đối việc đến gần.
Sau khi nhận ra tốc độ của con quái vật không quá nhanh, hắn đã giảm tốc độ xuống ngang bằng với lúc chạy bộ bình thường. Tuy nhiên trong tình huống không có nước uống hay đồ ăn, hắn ước chừng chỉ có thể cầm cự được khoảng ba tiếng là cùng trước khi buộc phải dừng lại nghỉ ngơi, và nếu bị bắt kịp thì không ai trong số bọn họ có khả năng chống trả.
Cô bé con thì vẫn luôn sợ hãi dù cả hai người đã hết lòng trấn an. Đúng vậy, sinh vật nhỏ kia dường như khá bình tĩnh, sau khoảnh khắc giật mình ban đầu thì nó bắt đầu leo lên cắm chốt trên vai hắn, ánh mắt khoá chặt vào con quái vật, thi thoảng ngó xuống ngao ngao gì đó với cô bé đang ôm lấy đuôi mình. Mức độ chuyên nghiệp này khiến Aiden cảm thấy nếu nó lớn hơn một chút thì có khi cũng lao vào sống mái với con quái vật không chừng...
Khung cảnh xung quanh đã có một chút biến đổi. Lúc trước thì nó như một căn hầm ngục rộng mênh mông, với mùi ẩm mốc thoang thoảng, bây giờ thì bắt đầu giống một thành phố hậu tận thế với rất nhiều những toà nhà đã sụp đổ, và bầu không khí thì se lạnh nhưng thoáng mát hơn.
Aiden có kiểm tra thử xem nếu trốn đi thì có bị phát hiện không, nhưng giống như cách hắn phát hiện ra cô bé kia, bản thân "sự tồn tại" của hắn cũng quá nổi bật giữa đống phế liệu. Tuy vậy với hình thể to lớn, con quái vật không tài nào luồn lách được, nên việc duy nhất nó có thể làm là dùng thân thể lao vào đống đổ nát để dọn đường. Nhìn những căn phòng còn nguyên vẹn một phần nay bị phá hủy hoàn toàn đã gợi lên trong lòng Aiden một chút tội lỗi, nhưng bọn họ không còn lựa chọn nào khác.
Khó mà đoán được bọn họ đã chạy bao xa, chắc là khoảng mười mấy cây số, nếu tính cả quãng đường chạy lòng vòng để khiến con quái vật bị mắc kẹt thì có khi tới hơn hai mươi. Vậy nhưng không thể duy trì tình trạng này mãi. Mặc dù họ có thể nghỉ ngơi, nhưng không được nghỉ quá 5 phút, và con đường phía trước thì... có lẽ chỉ là tự an ủi bản thân khi nghĩ rằng phía trước có "đường". Dù không nói ra, nhưng từ biểu hiệu của cô bé, Aiden cảm thấy địa hình nơi này dường như tuỳ thời sẽ thay đổi, và hiện tại họ đang đi lạc khỏi con đường mà cô bé biết, và nhóm người đi cùng nó nếu có. Hẳn là vậy. Một cô bé và... một yêu quái bé con khó mà sinh tồn được ở nơi này.
Đang tính toán xem có nên quẹo vào tàn tích gần đó để nghỉ ngơi thì Aiden chợt nghe thấy âm thanh quen thuộc. Đó là tiếng nhạc mà hắn đã quen thuộc, vì chính âm thanh có trật tự đó đã khiến hắn "tỉnh lại". Cô bé cũng nghe thấy, vội vàng nói gì đó trước khi móc ra một mảnh giấy rách nát từ trong túi... thứ đó có lẽ đã từng là bản đồ, cho đến khi nó bị ngâm nước và rách tả tơi rồi được cô bé cất giữ trong một nỗ lực vô ích. Aiden thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc, liền tìm một chỗ sáng sủa để nghỉ ngơi.
Phần còn lại của cái bản đồ... trông thực sự rất thê thảm. Dù có thể nhìn ra đại khái đường đi, nhưng phần trung tâm - nơi có vẻ là chỗ tụ họp người tị nạn đã bị rách mất, vậy nên cô bé chỉ có thể dùng phấn chấm vào chỗ giữa, còn vẽ thêm ký hiệu nốt nhạc bên cạnh. Aiden gật đầu biểu thị mình đã hiểu, dường như bài hát đó là một cách để thu hút sự chú ý của những người gặp nạn và có thể khu trú ẩn sẽ có ai đó giúp được bọn họ, ít nhất là trong tình cảnh này. Cô bé ngẫm nghĩ, rồi khoanh một vùng to bên ngoài bản đồ, sau đó vẽ thêm một mũi tên chỉ hướng vào nốt nhạc.
Chúng ta đang lạc đâu đó trong cái chỗ siêu to khổng lồ này mà không biết vị trí chính xác hả? Aiden dùng ánh mắt dò hỏi.
Cô bé hiểu được hắn muốn nói gì, dùng ánh mắt thảm thương đáp lại hắn, đúng vậy, rất vô vọng.
"..."
So với hai người thì cục bông nhỏ tỏ ra rất lạc quan vô tư lự, hiện tại nó đang ngồi bên cạnh bận bịu gỡ mấy thứ linh tinh bị quấn vào lông đuôi của nó trong quá trình di chuyển. Chợt nó ngẩng đầu lên, quay về một phía nhìn chằm chằm, mấy giây sau quay lại "ngaoo" một tiếng với bọn họ.
Aiden và cô bé lập tức quay ra, không hiểu sao cảm thấy bé con này rất tín!
Quả nhiên mấy giây sau, phương hướng đó phát ra tiếng đổ sập. Cả ba lập tức đứng dậy, dù nơi xảy ra chuyện cách bọn họ không quá gần, nhưng bất cứ động tĩnh nào cũng có thể đại diện cho nguy hiểm tiềm tàng. Aiden cân nhắc tình huống, cuối cùng quyết định đưa cả bọn lên trên đỉnh của một toà nhà cao tầng hiếm hoi chưa sụp đổ hoàn toàn.
Đó là con quái vật đã truy đuổi bọn họ, nhưng lần này nó đã có mục tiêu khác. Việc này cũng xảy ra một vài lần, nhưng thường thì thứ đó sẽ nhanh chóng quay trở lại với mục tiêu chính là bọn họ, tuy nhiên lần này lại lâu hơn mọi khi.
Chiến đấu phát sinh không lâu, Aiden đã nghe thấy tiếng súng. Lần này hắn chắc chắn không nhầm, dù sao cũng là quân nhân, tiếng súng trên chiến trường là thứ hắn quen thuộc nhất. Cô bé cũng tỏ ra phấn khích, chỉ về hướng đó ra hiệu cho hắn tiếp cận.
Khi bọn họ chạy tới, tình hình đã diễn biến theo chiều hướng không tốt cho lắm. Có ba người đang cố gắng dùng súng để tấn công con quái vật, nhưng kết quả không được khả quan, vì dĩ nhiên là một viên đạn nhỏ xíu chẳng xi nhê gì với nó. Con quái vật bốc một cục đá dưới đất lên, ném về phía họ. Dù tốc độ nhặt đá và ném đá là không quá cao, nhưng tảng đá nặng vẫn đủ sức phá hủy nơi bọn họ đang trụ lại. Hai người kịp thời chạy thoát, còn một người bị ngã xuống dưới, kém chút nữa là bị con quái vật tóm được. Thấy vậy, Aiden vung tay lên.
Nơi này không chỉ ảnh hưởng đến tâm trí mà còn hạn chế năng lực của hắn, khiến việc điều khiển tia sét cách càng xa thân thể thì càng trở nên khó khăn và uy lực thì càng nhỏ. Vậy nên hắn mới không chọn đối chiến với con quái vật, không thể đánh cận chiến với nó, mà đánh tầm xa lại không hiệu quả. Chỉ là trong trường hợp này thì hắn không có lựa chọn nào khác, nếu không ra tay thì người kia sẽ gặp nguy hiểm.
Bất ngờ thay, nó có hiệu quả... theo cách nào đó.
Con quái vật phát ra một tiếng gầm đau đớn, dòng điện loé lên trên thân thể nó. Aiden thả cô bé xuống nơi an toàn, trong chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh người kia, tóm lấy anh ta trước khi bị thân thể to lớn của sinh vật kia đè bẹp. Khi hắn đưa anh ta tới vị trí hai người còn lại đang ẩn nấp, cả hai đều sửng sốt khi thấy sự hiện diện của hắn. Một người trong đó phản xạ có điều kiện mà giơ súng lên, nhưng người còn lại đã ngăn cản anh ta.
Khi được đưa xuống, cô bé ngay lập tức mừng rỡ chạy đến bên ba người kia. Một người trong số đó bế cô bé lên, hai người còn lại cũng thả lỏng. Bấy giờ hắn mới để ý bọn họ là một cặp vợ chồng, nếu không phải là cha mẹ cô bé thì hẳn cũng là người quen.
Người còn lại là một người da trắng, thấy hắn định rời đi thì vội hét lên.
"Chờ một chút!"
Aiden thoáng sửng sốt, dù chỉ mới vài tiếng đồng hồ nhưng cảm tưởng như lâu lắm rồi hắn mới được giao tiếp với người khác vậy... hắn không nghĩ mình sẽ nhớ tiếng Anh đến mức này.
"Tôi định thử làm gì đó với con quái vật kia... các anh có biết cách nào để hạ nó không?"
Người kia thở phào nhẹ nhõm. "Có ý tưởng nhưng bọn tôi chưa thử bao giờ... nếu với tốc độ đó của anh thì chắc khả năng thành công sẽ cao hơn. Ý tôi là, đơn giản lắm, anh chỉ cần ném quả lựu đạn này vào trong miệng nó thôi, sát thương bên ngoài không xi nhê với nó đâu."
Aiden nhận lấy quả lựu đạn mà người thanh niên đưa cho, nghe anh ta giải thích về cách hoạt động. Thiết kế của thứ này trông khá lạ, một lần nữa củng cố giả thuyết rằng bọn họ có thể không đến từ cùng một thế giới, bởi vì đồng phục quân đội Mỹ của hắn khá đặc trưng nhưng dường như họ không hề nhận ra.
Sau vài phút trao đổi, bao gồm việc người kia tường thuật lại lời hắn nói cho những người còn lại, bọn họ đã tạm thời ấn định kế hoạch hành động. Theo anh ta nói, phần cơ thể bị nhiễm màu đen của con quái vật rất nguy hiểm, không nên chạm vào, ngoài ra loại súng mà bọn họ sử dụng có tác dụng làm tê liệt con quái vật trong lâu nhất là ba mươi giây nếu cả 3 cùng bắn. Lúc trước họ không thể tiếp cận nó cho nên dùng cách làm con quái vật tê liệt rồi đặt bom phá hủy những công trình cạnh đó để gây sát thương, thành công khiến con quái vật chậm lại một chút, còn nó có bị thương hay không thì họ cũng chả rõ vì trông nó đã bất ổn sẵn rồi...
Aiden cầm quả lựu đạn, cẩn thận quan sát con quái vật. Dù kế hoạch nghe có vẻ khá đơn giản, nhưng vấn đề là hắn phải đến gần tới cỡ nào để có thể rút chốt, ném thứ này vào miệng con quái vật, rồi lập tức chạy ra xa vì chẳng ai biết nó sẽ phản ứng như thế nào. May mắn là ba người kia có thể làm con quái vật tê liệt, cho nên nếu nó phát nổ thì hắn cũng không cần lo lắng có một quả bom đuổi theo mình bán sống bán chết.
"Vậy thì... hành động thôi."
Con quái vật đã tỉnh dậy khỏi cơn choáng váng, khi thấy có người tiếp cận thì rống lên giận dữ. Aiden né tránh một tảng đá nó ném ra, tiếng uỳnh lớn khi tảng đá rơi xuống đã cho thấy sức lực của nó khủng khiếp tới cỡ nào, đồng nghĩa với việc nếu bị bắt lấy thì khả năng bị bóp chết gần như là chắc chắn. Liên tiếp mấy lần vồ hụt, con quái vật giận dữ, đứng tại chỗ há miệng hít một hơi, giống như đang rặn skill nào đó. Aiden lập tức dừng lại, chuẩn bị tuỳ thời bỏ chạy.
Gràooo!
Một luồng khí lớn cùng với thứ gì đó đen xì phun về phía hắn. Aiden nhảy lên không trung, dễ dàng né tránh, hắn rút chốt lựu đạn rồi nhắm thẳng vào cái miệng chưa kịp khép lại của con quái vật. Chợt nghĩ ra gì đó, hắn truyền năng lượng vào cánh tay, coi quả lựu đạn như vật trung gian truyền tải dòng điện. Nhìn thấy quả lựu đạn bay thẳng vào trong, hắn cũng không chần chừ, quay đầu liền chạy về phía bốn người kia đang chờ. Tiếng súng đồng loạt vang lên cho thấy họ đã thành công làm tê liệt con quái vật.
Một tiếng nổ trầm đục vang lên, như thể quả lựu đạn vừa phát nổ trong một căn phòng kín bọc thép. Không có ánh lửa hay sóng xung kích. Trong lòng Aiden trầm xuống, nhưng hắn không quay đầu lại, lập tức hét lên với bốn người kia, "Ngay bây giờ! Chạy!"
"Chờ, chờ một chút!"
"...? Chẳng lẽ anh còn đồng đội nào ở gần đây à? Lẽ ra phải nói từ trước..."
"Không, không phải... tôi muốn nói là chúng ta đã chạy nhầm đường, khu trú ẩn ở hướng kia cơ, ban nãy xem bản đồ tôi bị hoảng..."
"..."
~0~
Từ trên cửa sổ của một toà nhà cao tầng, một người thanh niên và một thiếu nữ đang lặng lẽ quan sát. Bên dưới cảnh tượng có vẻ khá náo nhiệt, những người còn sống sót đang vây quanh một chàng trai tóc vàng trẻ tuổi.
"Anh ta là quân nhân? Hay đặc chủng? Phù hiệu này là phục vụ cho quân đội Hoa Kỳ... Bộ đồ đó chắc chắn là được thiết kế đặc biệt cho chiến đấu." Thiếu nữ lên tiếng. "Năng lực của anh ta... theo thiết bị đo đạc, có thể tạo ra tia sét và mưa. Liên quan tới điều khiển nước sao? Chênh lệch mật độ dẫn tới thay đổi nhiệt độ, tích điện?"
"Sai trình tự rồi. Anh ta kích điện ở trên người P-08, cắt ngang quá trình "ô nhiễm" khiến P-08 lấy lại tâm trí và thành công tự huỷ thân thể, không cần đến quá trình tác động tới độ ẩm bên ngoài. Cho nên hẳn là điều khiển dòng điện."
Thiếu nữ bật lại đoạn băng ghi hình. "À... hẳn là vậy thật. Người này rất ưu tú đấy, dù các đo đạc cho thấy anh ta đến từ một thế giới không ma - tỉ lệ linh khí và ma thuật đều ở mức độ thấp đến khó tin."
Thanh niên bên cạnh mỉm cười. "Còn gì nữa?"
Thiếu nữ suy nghĩ. "Hẳn là trong quá trình làm nhiệm vụ... hết rồi."
Thanh niên bật camera giám sát đặt ngoài cửa doanh trại lên, zoom vào chàng trai đang là tâm điểm của sự chú ý.
"Anh ta không có đồng đội, nếu không thì phản xạ đầu tiên khi tới nơi trú ẩn phải là hỏi thăm hoặc tìm kiếm người quen. Hẳn là đang làm một nhiệm vụ đặc thù nào đó, rất đặc thù nhưng khả năng cao không phải là gián điệp vì cả năng lực lẫn ngoại hình của anh ta đều quá nổi bật..."
Thanh niên dừng lại một chút, chuyển qua băng ghi hình.
"Trình độ khống chế rất cao, dòng điện, điện tích, lực điện từ, thứ này liên kết mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta, nhưng hiếm ai có thể thông qua việc điều khiển dòng điện mà khống chế được nguyên tử, tất nhiên anh ta chưa đạt tới trình độ đó nhưng tiềm năng thì có thể. Tuy nhiên... phương pháp chiến đấu lại có thiếu sót, ví dụ như lúc này, khi anh ta tấn công P-08, hành động lúc đó chỉ hoàn toàn là bản năng, thay vì triệt tiêu dòng điện sinh học để nhắm vào "sinh vật sống", anh ta lại kích điện lên cao nhất có thể, dù về mặt lý thuyết với khả năng thông qua sét để tạo mưa thì điều này hoàn toàn nằm trong tầm tay." Y sờ cằm, "May mắn là P-08 năng lực chủ yếu là "điện" nên dòng điện đã đánh thức nó đủ để nó lấy lại quyền kiểm soát và kích hoạt quá trình tự huỷ, nếu không quả lựu đạn đó chỉ đủ để cầm chân nó một thời gian thôi."
"Ra là vậy... nhưng tại sao? Nắm giữ khả năng điều khiển điện là khắc chế cứng với mọi sinh vật sống. Là lính đặc chủng hay quân nhân, đã được trọng dụng với năng lực này thì chắc chắn đối thủ của anh ta thường sẽ là sinh vật sống hơn là máy móc."
"Đó là lý do tại sao tôi nói đây là thiếu sót... phương pháp chiến đấu là anh ta tự mày mò, không có ai hướng dẫn. Việc phát triển khả năng tạo mưa có lẽ là mang tính chiến thuật, dùng để giảm tầm nhìn của kẻ địch, cũng củng cố giả thuyết anh ta thuộc một đội đặc nhiệm đặc biệt thường hoạt động một mình hoặc ít người... hay ta có thể gọi là, vũ khí hình người."
Cả hai cùng im lặng nhìn vào thanh niên trên màn hình.
"Anh này chắc là nhân vật chính trong bộ phim hành động nào đó của Mỹ ha. Hoặc là nhân vật phản diện trong một tiểu thuyết Trung Quốc, ừm, em không biết nữa... Vậy chúng ta làm gì? Chiêu mộ anh ta sao?"
"Tuỳ xem nhiệm vụ như thế nào... Nhưng tất nhiên là phải lôi kéo về phe ta rồi. Em ở đây canh chừng nhé, nhớ chúng ta đã thống nhất cách xử lý thế nào khi bị mắc kẹt ở đây chưa?"
"Không thể nhìn, không thể nghe, không thể diễn tả, không thể hiểu... Chúng là mã độc, là virus, là thứ sẽ cố xâm nhập vào tâm trí chúng ta bằng mọi giá."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip