C5: Mystery /H
"Không thể nhìn, không thể nghe, không thể diễn tả, không thể hiểu… Chúng là mã độc, là virus, là thứ sẽ cố xâm nhập vào tâm trí chúng ta bằng mọi giá."
Tích Dịch thì thào lặp lại những lời này. Thiếu nữ mặc trang phục cổ trang nở nụ cười khích lệ với cậu. "Đúng vậy, cậu chỉ cần hiểu như vậy là được rồi."
Bên cạnh cô là mấy thanh niên mặc trang phục tương tự, tất cả bọn họ đều có phù hiệu trên áo cho thấy họ thuộc cùng một đội, có vẻ như ở cùng một tổ chức nào đó.
Trước kia cho dù trong cơn phê độc cậu cũng ếu nghĩ ra một ngày bản thân mình sẽ xuất hiện trong tình cảnh này.
Kỳ thật lúc đó cậu không nhớ rõ lắm chuyện gì xảy ra. Lúc đó cậu đứng cách Aiden khá gần nên chắc chắn là cảm nhận của cậu không thể nào sai được, chắc chắn là không phải do bọn họ bị ngất hay bị đưa vào không gian ảo - mấy thứ đó cậu đã trải nghiệm chán rồi. Dường như cậu đã nhìn thấy gì đó khiến đầu óc trở nên lộn xộn, và trước khi cậu có thể phân tích những thứ đó là gì thì ý thức đã tắt ngúm.
Khi tỉnh dậy, cậu đã thấy mình ở đây rồi. Một vùng không gian trắng xoá như mây với những đám khói trắng lượn lờ, tưởng chừng như rộng vô cùng tận bởi cậu không thấy điểm kết thúc ở đâu, cùng với đám người này. Trang phục của họ giống như đồ cổ trang nhưng cách tân lại cho dễ hoạt động hơn, và họ cũng nói tiếng Trung dù ngữ điệu có vài phần khác biệt. Bọn họ dường như đang bận một nhiệm vụ nào đó, sau khi thấy cậu tỉnh cũng mặc kệ mà họp bàn chiến lược.
"Vẫn chưa tìm được toạ độ? Vì sao chứ?!"
"Ban nãy phù thăm dò đã suýt bắt được tín hiệu, nhưng bị vô hiệu hóa…"
"Chắc chắn là bọn chúng, lũ khủng bố chết tiệt!"
"Đội trưởng, giờ làm sao đây?"
Cô gái được hỏi cắn môi. "Không còn cách nào khác, phải thử lại lần nữa thôi."
"Nữa?! Chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian cho việc này rồi. Nếu cấp trên biết, thành tích của chúng ta sẽ…"
"Ai chẳng biết chuyện đấy? Chúng ta đã hết lượt hỏi trợ giúp rồi. Chết tiệt, tại sao bọn chúng lại tự nhiên mạnh bất thường như vậy? Các đội trước đâu có gặp khó khăn gì đâu…"
"Có khi nào là do Nhân—"
"Yên lặng!" Cô gái lên giọng, khiến tất cả mọi người sửng sốt. Người vừa nói cũng tự biết mình lỡ lời, đành ngậm ngùi im lặng. Ánh mắt cô đảo quanh, nghiêm túc nhìn bọn họ.
"Cao tầng là cao tầng, chúng ta là chúng ta. Nếu chút chuyện nhỏ này còn không thể hoàn thành, ta lấy đâu ra tư cách mà can thiệp vào quyết định của bọn họ? Các tiền bối đã tin tưởng mà nhờ chúng ta trợ giúp, cho nên bất kể thế nào, hoàn thành nhiệm vụ trước rồi tính. Nếu lần này cũng không được, tôi sẽ đích thân giải thích với tiền bối, hoặc ít nhất là trì hoãn. Dù sao thì "thứ đó" cũng đã phát huy tác dụng… dấu hiệu vận khí suy thoái biểu hiện khá rõ ràng." Cô gái quay đầu, "Ừm, cậu kia."
Tích Dịch nghi hoặc. "Cô gọi tôi à?"
"Ừ, cậu đó. Tuy rằng không thể đưa cậu trở về, nhưng chúng tôi có thể đưa cậu đến chỗ dân tị nạn."
"… Cảm ơn." Nguyên tắc nói ít sai ít cậu hiểu.
Cô gái mỉm cười, nhưng Tích Dịch không bỏ sót nét thương hại thoáng qua trong ánh mắt đó. Những người khác không ý kiến gì về quyết định của cô, nhưng vẻ khinh thường dù đã cố che giấu khiến cậu cũng không muốn giao tiếp gì với đám người này.
Không cần phải đợi lâu lắm, dường như họ đã thành công khởi động thiết bị hình viên đá, một cánh cổng nhìn như trong phim viễn tưởng xuất hiện giữa không trung.
Khó chịu. Đây là cảm giác đầu tiên của Tích Dịch. Giống phản ứng bản năng của cơ thể với môi trường mà mình không tương thích. Cô gái vỗ vai cậu, ra hiệu tiến vào. Từng tế bào trong cơ thể cậu tỏ ra kháng cự, và trước khi vẻ khó chịu trên mặt những người còn lại chuyển thành hành động, một giọng nói đã vang lên cắt ngang bọn họ.
"Ái chà, bất ngờ thật đấy, không ngờ lại bắt gặp được cảnh quân triều đình bắt nạt dân thường ở đây."
Một thanh niên trẻ tuổi xuất hiện từ trong cánh cổng, vẻ mặt ngả ngớn nhìn chằm chằm bọn họ. Nếu so sánh với nhóm người ở đây thì anh ta nhìn khá bình thường, trên người mặc thường phục, cũng chẳng mang theo trang bị gì đặc biệt ngoại trừ đôi găng tay nhìn khá kỳ lạ. Những người còn lại lập tức tỏ ra cảnh giác, không ai chú ý đến Tích Dịch đã âm thầm lùi về phía sau.
"Tiểu đội Luân hồi…" Gã đàn ông cao to trong đội nghiến răng, bước lên phía trước. "Sao các ngươi lại ở đây?"
"Còn hỏi vì sao ư? Tất nhiên là đặc biệt tới đón mấy người rồi." Thanh niên cười hì hì, một lớp khí màu trắng xuất hiện xung quanh thân thể. "Nói nhiều quá, bạn nhỏ nào lên trước?"
Tích Dịch quan sát xung quanh, hơi nhíu mày. Cái "cổng" vừa rồi đã quấy nhiễu giác quan của những người ở đây, bao gồm cả cậu. Nhưng nhóm người kia dường như có thâm thù đại hận gì với những kẻ mà họ gọi là "tiểu đội Luân hồi" này nên đã không để ý, người thanh niên mới xuất hiện kia vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với "cổng". Và dường như anh ta còn có đồng bọn.
Trong lúc cậu trầm tư suy nghĩ, tất cả bọn họ đều đã xông lên. Ngay cả cô gái đội trưởng cũng bước vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, trong khi những người còn lại thì dàn trận. Dù không hiểu lắm cách thức chiến đấu của họ, Tích Dịch vẫn nhìn ra vị trí và vũ khí họ cầm có tác dụng gì đó. Cơ mà nhìn thế nào cũng giống tổ đội trong game… những người đứng phía sau là hệ hỗ trợ à?
Vậy nhưng chưa kịp để họ có cơ hội thể hiện thì người kia đã tấn công. Thân hình anh ta biến mất tại chỗ, trong chưa đầy một tích tắc, tiếng uỳnh lớn vang lên, luồng gió mang theo mùi vị mục ruỗng phả về phía bọn họ. Không, không phải là biến mất, hẳn là tốc độ di chuyển quá nhanh… Ánh mắt Tích Dịch đảo xung quanh, xa một chút chỉ toàn mây mù trắng xoá, muốn ẩn nấp hoàn toàn không hề khó khăn, chỉ là dường như thanh niên kia chủ yếu cận chiến nên chắc anh ta không thể rời đi quá xa.
"Cấp bốn…" Sắc mặt cô gái trắng bệch.
Mọi người xung quanh không khỏi nghi hoặc. "Đội trưởng, chỉ là cấp bốn mở khoá gen thôi mà, trình độ chúng ta đều từ nguyên anh trở lên—"
"Nhưng đây là tiểu đội Luân hồi… các tiền bối đều nói, muốn tính thực lực thật sự của bọn chúng thì phải cộng thêm một cấp, mà tên này ít nhất tầng thứ tư sơ cấp…"
Lợi hại như vậy sao…
Tích Dịch đã tìm được chỗ an toàn để đứng hóng, nếu cậu đoán không lầm, thanh niên kia nói đến dân thường hẳn là cậu. Vậy thì khả năng cao nơi mà họ định đưa cậu đến thật sự có nguy hiểm, dựa theo lời cô gái kia nói lúc đầu, một thứ virus cố gắng xâm nhập vào tâm trí con người… Sắc mặt cậu thoáng lạnh đi.
Ban đầu tưởng rằng hoàn cảnh vốn đã nguy hiểm, cậu có thể chấp nhận tự mình sinh tồn, nhưng tuyệt đối không chấp nhận kẻ khác âm mưu ném cậu vào nơi nguy hiểm vì lý do cá nhân.
[Thế thì hợp tác không?]
Tích Dịch suýt nhảy dựng lên khi nghe thấy giọng nói đó. Cậu muốn nhìn xung quanh xem đó là ai, nhưng trực giác mách bảo bản thân nên giữ bộ dáng bình tĩnh. Nhóm người kia đang cảnh giác cao độ, và cậu không có lý do gì để đặt cược hoàn toàn vào bọn họ - có thêm bảo hiểm thì không ai chê cả.
[Không cần căng thẳng, cứ nghĩ đến những thứ cậu muốn nói thôi. Hửm, đây là gì á? Well, nói một cách đơn giản thì chúng ta đang nói chuyện qua kết nối tinh thần. Mà nhắc đến chuyện này thì, suy nghĩ của cậu khá là dễ đọc đấy… Nhưng chuyện đó để lúc gặp mặt nói sau đi. Chắc cậu cũng đoán ra rồi hử? Đám thiên đình này không định bảo kê cho cậu đâu.]
Thế anh định giúp tôi à? Sao tôi phải tin anh? Tích Dịch khẽ cau mày.
[Câu hỏi rất hay. Không bằng cho cậu thấy thực lực của bọn ta trước nhỉ?]
Tiếng xé gió đột ngột vang lên. Không một lời dự báo trước, một thiếu niên đứng ở hàng sau đã đầu lìa khỏi cổ. Bầu không khí yên tĩnh vài giây, sau đó lập tức bùng nổ.
"Khốn nạn!" Gã đàn ông cao to trong đội xông lên phía trước, giận dữ nhìn ngó xung quanh. "Cút ra đây! Thằng chó hèn hạ! Có giỏi thì đường đường chính chính chiến đấu với bọn ta đây này! Lũ khủng bố các ngươi—"
"Cẩn thận!" Cô gái phía sau hét lên, hai người đứng gần gã nhất cũng vội giơ vũ khí lên, nhưng đã quá muộn. Gã đàn ông đang la hét đột ngột im bặt, thân thể đổ rầm xuống đất, máu bắt đầu chảy ra từ tai, lỗ mũi và miệng của gã.
Sĩ khí của đội giảm đi trông thấy. Những người còn lại vô thức lùi về sau, như thể tụ lại gần nhau hơn sẽ khiến họ an toàn. Tích Dịch thầm mong họ không nhớ đến mình, nhưng rất bất hạnh, định luật Murphy đã ứng nghiệm với cậu.
"Cậu kia! Đứng sát vào tôi, kẻ địch nguy hiểm lắm!" Một người đột ngột quay lại hét lên với cậu.
Sớm không nhắc muộn không nhắc, bây giờ mới nhắc là có ý gì? Chẳng phải vì cậu là người ngoài, là con dê lạc đàn, nếu đối phương muốn ra tay thì cậu là mục tiêu dễ dàng nhất sao? Tích Dịch nhếch miệng cười mỉa mai, đang muốn nói gì đó nhưng giọng nói bí ẩn một lần nữa lại cắt ngang.
[Làm lạnh cái đầu của cậu và đồng ý đi. Đừng có mà thái độ ra mặt như vậy, đừng quên cậu đang phải "phụ thuộc" vào một trong hai phe. Tốt nhất là có thể diễn bộ dáng sợ hãi khóc lóc thảm thiết thì sẽ càng chân thực.]
Nín đi. Và đừng nghĩ tôi không biết anh đang định để tôi đâm sau lưng bọn họ. Tích Dịch cáu kỉnh, nhưng vẫn phải công nhận anh ta suy nghĩ thấu đáo. Đối phương kì thực chưa nói lời nào về việc sẽ bảo vệ cho cậu. Và vì những người này gọi họ là lũ khủng bố, việc bọn họ có định giết người diệt khẩu hay không cũng là chuyện đáng để cân nhắc, việc trở mặt trong tình huống này là một hành vi không quá khôn ngoan. Cậu mím môi bước tới gần, giữ một khoảng cách nhất định với bọn họ.
… Vị trí khác biệt, góc nhìn khác biệt.
Nhìn từ ngoài vào, đội hình này đầy rẫy sơ hở, nhưng khi đứng chụm lại với nhau như thế này sẽ tạo ra ảo giác về sự an toàn. Dù thực tế là với số thành viên còn lại, tính cả cậu là năm người thì khó lòng mà canh hết các hướng được, chỉ riêng việc nơi này mây mù khắp nơi cũng khiến canh chừng dưới mặt đất trở nên khó khăn, huống chi…
"Sao mà mất cảnh giác như vậy chứ… Giới trẻ ngày nay thật là, toàn xem mấy thứ vô bổ thôi, những siêu phẩm ngày xưa như Attack on Titan thì chẳng đoái hoài đến. Có biết tấn công từ chỗ nào là không góc chết không?" Giọng nói trêu tức vang vọng trong không khí, nhưng người thì vẫn chẳng thấy đâu.
[Ê, mau di chuyển sang bên phải nửa mét. Để phòng hờ thôi.]
"…!"
Không kịp nghĩ, cậu ngay lập tức né sang bên cạnh. Tiếng xé gió vọng xuống từ phía trên, và một tiếng bụp nhẹ như có thứ gì đó bị vỡ. Tích Dịch lập tức hiểu ra, đó là một thứ giống như khiên hay thứ gì đó họ dùng để phòng thủ, có điều cường độ thì yếu đến thảm thương. Khi liếc mắt nhìn sang, người bên cạnh đã bị một nhát chém vô hình bổ vào đầu, vết cắt cực kì ngọt, máu chảy ra mà không để lộ chút sọ nào bên trong.
"A…" Cô gái che miệng, run rẩy nói không thành lời.
Ba người còn lại cũng sợ hãi, một người còn quay ra hét lên với cậu, "Vì sao cậu biết hắn ta tấn công mà không cảnh báo trước?!"
Tích Dịch phát cáu. "Tao làm sao biết được, tao cũng chỉ nghe thấy tiếng gió mà tránh theo bản năng thôi! Thế sao hắn ta không chú ý? Đang ở trên chiến trường cơ mà?!"
[Chậc chậc, đi cãi nhau vào lúc này… À đúng rồi, thời cơ đây. Cô gái kia vừa là đội trưởng vừa là tinh thần lực khống chế giả, giết cô ta là bọn còn lại hết đường kêu cứu. Kẻ đứng ngoài cùng ban nãy dùng viên đá mở cổng thì giữ lại để hỏi cung, hai tên còn lại bọn ta lo.]
Hỏi cung? Hắn ta sẽ khai sau khi anh giết sạch đồng đội của hắn à?
[Đâu ai nói là hỏi theo cách bình thường đâu? Người Trung Quốc chẳng phải có cái trò gọi là gì nhỉ… "sưu hồn" sao?]
Từ đó… cậu đã từng thấy trong mấy cuốn tiểu thuyết mạng. Đó là chiêu mà nhân vật phản diện sử dụng để đào bới vào ký ức của mấy nhân vật phụ xấu số, tác dụng phụ là người bị sưu hồn sẽ phát điên và thường thì không thể phục hồi…
Tuy vậy, cậu vẫn đặt tay lên cán đao mà không bình luận gì thêm.
Khoảnh khắc tiếng xé gió vang lên lần nữa, đao trên tay cậu cũng vung ra. Tích Dịch không do dự, bởi sống chết trên chiến trường chưa bao giờ được định đoạt bởi linh hồn người chiến đấu. Vô tội hay có tội thì quan trọng gì?
Đứng trước cái chết, chúng sinh bình đẳng.
Ngay cả cậu cũng vậy, chỉ là cậu biết cách sinh tồn hơn kẻ khác mà thôi.
Nhìn đầu cô gái rơi xuống đất, trong lòng Tích Dịch không chút gợn sóng. Cậu quay sang, chụm mu bàn tay lại chặt vào cổ kẻ duy nhất còn sống sót. Hắn ta còn chưa kịp phản ứng đã mất đi ý thức mà ngã ra đất. Xong xuôi, cậu quay sang nhìn thanh niên kia, người đã chịu hiện hình và đang nhìn lại cậu đầy tán hưởng.
"Nhìn động tác thành thục này, cậu dường như đã có rất nhiều kinh nghiệm hả? Trước kia làm nghề gì? Đừng nói là khủng bố nhé."
"… Lính đánh thuê, coi như là vậy đi. Tên này mấy người tự đi mà vác theo, tôi không giúp đâu."
"Tất nhiên rồi, con mồi của tụi này mà~ Đi thôi, rất tiếc là chốn bồng lai tiên cảnh này sẽ không tồn tại lâu, nhưng đi với tôi thì cậu có thể yên tâm là sẽ không bị ô nhiễm."
Nhìn thấy thanh niên kia vác theo cái xác… à không, là thân thể của kẻ xấu số chuẩn bị được "hỏi cung" bước về phía cánh cổng, Tích Dịch không nhịn được hỏi, "Làm sao mà đi… qua được? Nắm tay à?"
"Nắm tay gì chứ, lão tử cũng không phải gay." Anh ta móc trong túi quần lấy ra một cái đồng hồ kiểu dáng kỳ lạ, "Nè, nhớ là không được đeo vào tay, cầm chắc là được."
Nắm tay với gay thì liên quan gì? Mà lúc đó Aiden cũng muốn bắt tay…
Tự nhiên nghĩ đến tên đó làm gì chứ?! Tích Dịch lắc mạnh đầu, nhấc chân theo người thanh niên tiến vào cánh cổng.
~0~
"Sau khi thấy cái bảng với dòng chữ đa cấp đó thì cậu đến được đây? Cậu không bấm vào [Có] mà vẫn bị dịch chuyển à?" Thanh niên tóc vàng hơi nhíu mày.
"Đúng thế. Thứ đó rốt cuộc là gì?"
"Khó nói. Và trước khi chắc chắn cậu có thể tự bảo vệ mình, sẽ tốt hơn nếu tôi không tiết lộ gì cả."
"…?"
Người này cũng chính là kẻ bí ẩn đã nói chuyện với cậu ban nãy. Anh ta tự giới thiệu mình tên là Nyos, ngoài ra không nói gì thêm.
"Cậu là người Trung Quốc nhỉ?"
"Đúng vậy, thì sao?"
"Vậy thì cứ tưởng tượng cách hoạt động của bọn chúng đại khái giống như chính sách của cao tầng nước cậu. Nhưng bây giờ cậu không còn là công dân có quyền lợi đàng hoàng nữa mà chỉ là dân đen đến từ một cái bộ lạc ở trên núi thôi. Và bọn họ thấy mình có quyền "khai sáng" cho đám dân đen khốn khổ, tiện thể vứt những kẻ không đủ tiêu chuẩn đi như vứt rác rưởi."
"…" Cách nói chuyện của người này nghe khá khó chịu, nhưng cậu vẫn nắm bắt được trọng điểm. "Thế anh và đội của anh đứng về phe đám dân đen đấy và xây khu tị nạn cứu vớt họ đúng không? Đại diện cho chính nghĩa, chiến đấu vì đam mê?"
"Câu cuối sai rồi." Nyos bóc một thanh chocolate, cắn nó trong lúc nhìn cậu bằng ánh mắt khoái trá. "Bọn ta chả quan tâm ba cái thứ chính nghĩa hoà bình gì sất, chỉ là một đám được trả lương để chém giết mà thôi. Thậm chí có khi người đứng sau tài trợ bọn ta lại ẩn mình trong lũ cao tầng đó không chừng. Nhưng thanh đao cùn trong tay kẻ biết xài hàng vẫn tốt hơn là cho đứa trẻ ba tuổi một thanh kiếm sắc bén, nhỉ?"
"Này, Chocolate, tâm sự xong chưa vậy? Chúng ta còn có một tên phạm nhân khá cứng miệng đấy." Tiếng gọi của người thanh niên từ bên ngoài vọng vào.
"Ra đây." Nyos đáp lại, bẻ một miếng chocolate đưa cho cậu. "Biết là cậu đang gấp gáp muốn tìm lại người quen, nhưng hiện tại giao thông không thuận lợi nên cứ yên tĩnh mà chờ ở đây đi. Làm chó săn của chính phủ thì cũng quen với ba cái thủ tục này rồi mà đúng không?"
"Chậc, cũng được."
Chờ một chút… sao anh ta biết mình muốn tìm người? Và từ khi nào mình nói mình làm việc cho chính phủ chứ?
-------
Ps: Ừm… không đùa. Cũng không hề bịa luôn. Lão tác giả thực sự là người Trung Quốc và lão viết ra quả tình tiết múa lụa trước Tử Cấm Thành thật =)))))) xong phải ráng viết mấy quả tinh thần đại hán để truyện không bị sờ gáy, nói chung cũng tội ghê
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip