C6: Sinennkarako /Z
"Đêm qua cậu ngủ ngon không? Thông cảm cho bọn tôi vì không cung cấp được điều kiện tốt hơn, con thuyền này là hàng xịn của xịn rồi, quản lý sinh hoạt của từng này người cũng không dễ dàng gì. Ài, nói thật là tôi cũng không muốn làm công việc này, đã không sung sướng gì thì chớ lại chẳng có gái xinh, nhưng mà biết sao được, nghề chọn người mà…"
Đã là ba tiếng sau, khi mà người thanh niên đến bắt chuyện với Tích Dịch. Anh ta tự giới thiệu mình tên là Trình Khiếu, từng hoạt động trong quân đội, tuy nhiên cậu vẫn cảm thấy nghi ngờ sâu sắc cái tính cách ngả ngớn đó liệu có được chấp nhận ở nơi kỷ luật chán ngắt như quân đội không. Mà tên này nói nhiều ghê, ban nãy hướng dẫn cho nạn dân rồi dỗ dành trẻ em, giờ còn ra tám chuyện với cậu nữa…
Bọn họ đang ở trên một con thuyền lớn, kiểu dáng và màu sắc mang nét Châu Âu. Thi thoảng thì họ đi trong một vùng không gian kỳ lạ, thi thoảng thì đi trên vùng biển rộng mênh mông, điểm chung là không thấy đất liền hay bất kỳ khu dành cho người sống nào. Và nơi này cũng có vài… sinh vật kỳ lạ nữa. Tối hôm qua cậu nghe thấy tiếng nhốn nháo ở bên ngoài, đến lúc chạy ra thì thấy thuyền đang bị quái vật tấn công. Trình Khiếu nói rằng vì có người đọc sách buổi đêm nên ma vật bị thu hút bởi tri thức (?) nhưng cũng không có gì đáng ngại lắm vì bọn chúng yếu nhớt. Và quả đúng như vậy thật, bởi vì sau đó anh ta đánh bay nó trong một nốt nhạc.
"Các anh chỉ đi loanh quanh và cứu bất cứ ai trong tầm mắt thôi à?"
Trên đường đi cậu có để ý, cách một khoảng thời gian bọn họ sẽ dừng lại và tìm kiếm người gặp nạn. Hầu hết đều ở phòng bên dưới, được phát đầy đủ thức ăn nước uống, còn lại thì các hoạt động khác rất hạn chế, có lẽ là vì không gian trong thuyền không đủ.
"Ừm… không. Bọn tôi có thiết bị dò tìm sinh vật sống, với lại đồ dự trữ có hạn nên không thể đưa theo quá nhiều người. Những người bị ô nhiễm nặng đến mức khó có thể cứu chữa phải bị bỏ lại để tránh trường hợp bọn họ lây cho người khác, chúng tôi có chỉ cho bọn họ một số căn cứ hay đồn điền, trụ lại được hay không thì tuỳ vào họ vậy."
Là trụ lại được, chứ không phải là sống sót hay quay trở về. Tích Dịch hiểu ý anh ta nhưng không bình luận gì thêm. Dù sao thì họ cũng không phải tổ chức từ thiện, không có nghĩa vụ phải cứu vớt tất cả mọi người. Cậu không thường tiếp xúc với công việc liên quan đến cứu người, nhưng công việc là công việc. Sẽ có lúc sự mệt mỏi vượt qua lòng nhiệt huyết, và bọn họ ngay từ đầu cũng chẳng làm vì đam mê, cứu được những người này là tốt rồi.
"Vậy, cậu ổn là được rồi… tôi tới báo cáo thuyền trưởng đây." Trình Khiếu gãi đầu. "Nếu cần gì giúp hay thắc mắc gì thì đừng ngần ngại tìm bọn tôi."
"Thắc mắc gì cũng được à?"
"Cái đó thì cậu đi mà hỏi Nyos, chứ cậu biết đó, nơi này… tôi cũng không muốn lỡ tiết lộ điều gì không nên rồi gây hoạ đến cậu."
"… Hiểu rồi."
Tích Dịch nhìn anh ta rời đi, khẽ nhíu mày. Cậu vẫn còn chưa quên lúc đó Nyos đã nói gì.
[… Mà nhắc đến chuyện này thì, suy nghĩ của cậu khá là dễ đọc đấy…]
Y có ý gì? Dù không biết gì về các phương pháp liên lạc bằng tinh thần lực, hay thậm chí là khống chế tinh thần - không phải cậu không quan tâm, mà là thực sự không có, đám nhà khoa học trong tay cao tầng đó không gì không dám làm, thế nhưng các phát hiện về phương diện này vẫn rất hạn chế. Bản thân cậu không phải là người đam mê tìm hiểu tri thức, nhưng cậu cũng biết khoa học công nghệ đã dậm chân tại chỗ hơn trăm năm rồi, tài nguyên sinh sống ngày một giảm thì ai dám đầu tư vào những thứ chả đi đến đâu cả chứ?
Dù là vậy, việc đọc suy nghĩ cũng không thể nào dễ dàng được, cho dù có dùng năng lực đặc thù đi chăng nữa. Nyos nói như vậy cho thấy tình trạng của cậu đặc biệt không ổn, và cậu buộc phải làm cho ra nhẽ.
Khi cậu tới phòng thuyền trưởng, quanh đó đã không một bóng người. Phần vì bây giờ là giữa trưa nắng gắt, phần vì tính cách Nyos khá là không thân thiện với người ngoài nên nạn dân cũng không muốn tới làm phiền y lắm…
"Sao, tới để hỏi về vụ tâm trí mong manh của cậu à?"
"…! Sao anh biết?"
"Thì đã nói là suy nghĩ của cậu khá dễ đọc mà." Nyos cắn một miếng chocolate, chẳng buồn ngẩng đầu lên.
Tích Dịch im lặng nhìn y. Từ lúc bước chân vào, tưởng chừng như chẳng có gì xảy ra, nhưng cậu cảm thấy cơ thể như bị thứ gì đó bao bọc. Như thể… cả căn phòng này đang quan sát cậu vậy. Cảm giác căng thẳng vừa mới nhen nhóm thì một tiếng ngân nga khẽ vang lên, khiến cậu ngay lập tức cảm thấy thư giãn.
… Đây chắc chắn cũng là năng lực đặc thù. Nén lại ý muốn nhìn xung quanh, cậu bước thẳng tới cái bàn lớn đang để một tấm bản đồ ở giữa, sau đó kéo ghế ngồi xuống. Cái ghế phát ra một tiếng kẽo kẹt bất mãn.
À quên nói, đồ vật ở đây bị nguyền, hệt như mấy con tàu ma trong phim kinh dị. Tuy nhiên so với những loại quái vật kỳ lạ thi thoảng xuất hiện và không gian lúc thế này lúc thế nọ của nơi đây, việc mấy cái ghế thích tự đung đưa hay đám dây thừng tự tháo ra cuộn vào chẳng còn to tát nữa. Các hành khách bất đắc dĩ cũng dần quen với việc này, và cũng may là chúng có thể tự hoạt động, vì ở đây không có đủ thuỷ thủ đoàn để điều khiển con thuyền.
"Cậu biết mình bị theo dõi."
"… Anh theo dõi tôi à?"
"Đoán xem?"
Tích Dịch nheo mắt. "Không phải."
Nyos búng tay. "Nhạy bén đấy. Đây có thể nói vừa là nhược điểm, vừa là ưu điểm. Ưu điểm thì… tạm thời cậu không phát huy được, vì cắt đuôi một tinh thần lực khống chế giả rất khó. Nhược điểm thì cậu thấy rồi đó. Lúc cậu đứng bên ngoài phòng, tôi đã biết cậu đang nôn nóng bất an rồi."
"Trình Khiếu đâu có phản ứng gì… cái này chỉ có tinh thần lực khống chế giả mới biết được thôi à?"
"Đại khái vậy, điều này có nghĩa là cậu yếu ớt trước bất kỳ phép do thám tinh thần nào, nhưng không có nghĩa là cậu không thể chống cự."
"Năng lực này… có thể đọc suy nghĩ à?" Dù là có thể phản kháng, nhưng việc bị đọc hành động vẫn sẽ mang đến bất lợi cho cậu.
"Không, ít nhất không phải cái cậu đang nghĩ tới. Chỉ là tâm trạng của cậu khá là rõ ràng thôi, người có tâm sẽ đoán ra được ngay."
"Anh từ tâm trạng của tôi mà đoán ra tôi làm việc cho chính phủ á?" Tích Dịch nheo mắt.
"Lúc tôi nói tới chính phủ nước cậu thì trông cậu khó chịu ra mặt, mà với cái tính cách đó lẽ ra cậu phải không quan tâm mới đúng, trừ khi hai bên có mối quan hệ mật thiết… khả năng cao." Nyos nhún vai nhìn cậu, "Nhân tiện thì, cậu là lính đánh thuê nhỉ?"
"Gần giống như vậy… đấy cũng là đoán mò à?"
"Nhìn tác phong là biết, dù sao chính phủ chỉ có hai lựa chọn." Y cắn một miếng chocolate, "Người cậu tìm là đồng đội hay kẻ địch? Bọn tôi cần biết thái độ của cậu, trong trường hợp cả hai định sống mái với nhau."
"Không phải kẻ địch, cũng không phải đồng đội… coi như là đối thủ đi?" Tích Dịch do dự, cậu chưa từng nghĩ sẽ bị hỏi câu hỏi như thế này. Kẻ địch thì chẳng phải, nhưng lập trường chính trị khác biệt thì cũng chẳng thể nào làm bạn được. "Dù sao thì hắn cũng chẳng muốn đánh nhau với tôi đâu… cho dù có là mệnh lệnh từ cấp trên. Nên anh không cần phải lo."
"Ồ, mối quan hệ phức tạp thật đấy. Thú vị thật. Quan chức cấp cao nước ngoài à? Solo 1-1 để thể hiện quyền uy vị thế hay gì? Nước nào? Hoa Kỳ?"
"… Sao anh biết được?!"
Nyos nhếch miệng cười nhìn cậu, "Vừa rồi là đoán mò."
"…" Tích Dịch cảm thấy sởn gai ốc.
Ánh mắt luôn âm thầm theo dõi cũng khiến cậu thấy lo lắng chút đỉnh, nhưng người thanh niên trước mặt còn cho cậu cảm giác còn đáng sợ hơn…
"Thế… anh nói cho tôi nhiều chuyện như vậy là định làm gì?" Cậu nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề chính.
"Chúng tôi cần nhân lực." Sắc mặt Nyos trở nên nghiêm túc, "Chắc cậu cũng nhận ra, cứu người không phải ưu tiên hàng đầu của bọn tôi, nhưng đã làm thì phải làm cho trót. Cậu không thích hợp làm quản lý, nhưng vũ lực tốt thì cũng có thể dẹp loạn, tất nhiên trong trường hợp tệ nhất thôi."
Tích Dịch do dự một chút. "Sau khi cứu được người, các anh sẽ đưa họ về lại thế giới của mình à?"
Nyos im lặng nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút thương hại.
"… Không? Tại sao?! Cũng đâu thể vứt bừa họ ở nơi nào đó được?"
"Như cậu nghĩ đấy. Bọn tôi đơn giản là không thể. Còn nhớ tôi nói đám tiểu đội của thiên đình sẽ đi xâm lược các vị diện khác không?"
"Bọn họ… a, họ có nói là chưa tìm được toạ độ, vậy là không tìm được thì sẽ không tới được sao?"
"Nếu may mắn thì cậu có thể trở về, nhưng tỉ lệ rất thấp. Thường thì chúng tôi sẽ đưa họ tới một vị diện an toàn ít người sinh sống nào đó, hiện tại những nơi như thế cũng khá phát triển rồi, có nơi còn có cả sở thu nhận không chừng. Và đừng hỏi, vì tôi sẽ không mở ra ngoại lệ cho cậu, như vậy không công bằng với người khác và cũng quá sức với chúng tôi. Nhưng tôi có thể cho cậu một cơ hội."
"Anh cần tôi làm gì?"
Nyos nhìn ra cửa sổ, trầm tư. "Đi theo tôi. Và đừng cách quá xa."
Bọn họ bước ra ngoài boong tàu, thông qua cửa nhỏ trong góc căn phòng. Bầu trời đã… không còn, mặt nước cũng không còn, không khí có khi cũng chẳng còn - bởi Tích Dịch nhận thấy cả hai đang được bao bọc bởi một bong bóng khí, cách ly hoàn toàn với môi trường u ám và khói bụi.
"Đây… là… space—"
"Cái gì?" Tiếng gió ngày một lớn, Tích Dịch buộc phải lên giọng. "Anh đang nói gì vậy?"
"Godness, that egg's translation is suck…" Nyos dừng chân, hơi nhíu mày. Lát sau y đổi giọng. "Nghe hiểu không?"
"Hiểu…" Cậu hơi ngạc nhiên, "Anh biết tiếng Trung."
"Một chút. Mà cái này có khi nói bằng tiếng Trung sẽ dễ hơn… cậu có nhìn thấy thứ gì phía xa không?"
Tích Dịch nheo mắt nhìn theo hướng anh ta chỉ. "Thứ gì? Đó là… thứ theo đuôi chúng ta? Anh đi lòng vòng là để trốn tránh nó?"
"Không thể diễn tả… nhưng cậu biết nó tồn tại ở đó. Không phải ai cũng nhận ra đâu, vì nó ẩn mình rất kỹ." Nyos yên lặng một lát. "Tôi biết cậu thắc mắc rất nhiều về không gian nơi đây. Nhưng kể từ bây giờ, đừng cố suy nghĩ đến bất cứ thứ gì ngoài những gì tôi kể cho cậu."
"Nơi này là thấp vĩ độ, á không gian… nó có nhiều cái tên lắm, nhưng bản chất chỉ có một. Tụ họp của những thế giới có "khiếm khuyết", những nơi mà cơ sở quy tắc không ổn định, đó là lý do vì sao không gian lại thay đổi liên tục mà không đồng nhất. Và có những thứ bất chấp cả quy tắc, như meme… nhưng trừ khi vận khí quá kém, còn không thì cậu sẽ không gặp phải chúng đâu nên không cần lo vội. Có điều nơi đây vẫn còn an toàn chán. Sâu xuống dưới kia," Nyos chỉ tay xuống bên dưới, nơi lẽ ra là mặt nước. "Sâu hơn nữa, ở cấp độ cao hơn, là thời không loạn lưu."
"Thời không loạn lưu, danh xưng một trong tứ đại tuyệt địa của đa nguyên là có lý do của nó cả. So sánh giữa thấp vĩ độ và thời không loạn lưu cũng giống như một cỗ máy lâu ngày có hỏng hóc và một đống rác đang chờ được tái chế vậy. Cậu là một byte dữ liệu đang cố gắng sống sót trong bộ nhớ của nó, nếu cái máy bị hỏng một phần, cậu có khả năng bị hỏng hoặc mất dữ liệu, nhưng nếu nó là đống sắt vụt với những linh kiện nhỏ nhất đều đã hư hại… Đoán ra rồi đúng không? Đừng nói đến sống sót, có lẽ đến linh hồn cũng chẳng thể lưu lại."
"…"
"Nếu người cậu cần tìm không may mắn lạc vào đó thì e rằng chẳng ai giúp được. Nhưng thông thường thì không dễ dàng để tới đó đâu - dù thực ra cũng chẳng ai muốn tới - nên cậu vẫn có thể hi vọng chút đỉnh. Giờ thì về thôi. Tôi sẽ công bố vị trí mới của cậu."
Hai người quay trở lại căn phòng. Không khí trở nên êm dịu hẳn ra, có lẽ là vì cảm giác "nhìn" vào thứ đó, không gian đó và những gì được kể khiến cậu rợn tóc gáy. Đồng thời Tích Dịch cũng chợt nhận ra, cái cảm giác bị theo dõi này thực ra là một camera để đảm bảo không có thứ gì xâm nhập vào con thuyền này.
Cậu được dẫn vào sân trên, nơi thuỷ thủ đoàn đang làm việc… mà ngoài một đội mặc đồng phục trắng đang nghiêm túc tập trung vào công việc ra thì mấy người còn lại trông cứ như hành khách tới chơi.
"Cơ hội cuối cùng để rút khỏi cuộc chơi đây, sau tất cả những gì cậu đã biết. Hơn nữa, gia nhập với bọn ta thì cậu cũng sẽ bị coi là khủng bố đấy. Không suy nghĩ lại à?"
Tích Dịch nhếch môi. "Sợ đéo gì, chơi luôn!"
Nếu y nói thật, cậu chẳng có lý do gì để không gia nhập. Còn nếu nói dối… cậu chưa có thông tin, kiếm cho mình một vị trí an toàn và có quyền hạn cũng không phải là lựa chọn tồi.
"Đây là giấy thông hành." Cô bé tóc đen đứng bên cạnh Nyos nở nụ cười ngọt ngào, đưa cho cậu một chiếc vòng tay. Trông con bé xinh xắn như một con búp bê, bộ đồ phong cách gothic càng khiến nó giống búp bê hơn nữa. "Từ giờ anh có thể thoải mái đi tới mọi nơi trên con tàu này trừ phòng của nhân viên ở tầng trên, tất nhiên bao gồm cả phòng thuyền trưởng."
Nyos khẽ gật đầu, quay ra nhìn mọi người. "Từ giờ cậu là hoa tiêu của con tàu này, phụ trách cảnh bảo và điều hướng nếu tôi không còn ở đây. Cậu là…?"
"Tôi họ Khôi."
"Hoa tiêu Khôi. Mọi người nghe rõ chưa?"
"Đã rõ, thưa sếp~" Trình Khiếu dẫn đầu hưởng ứng, ánh mắt nhìn về phía cậu mang theo vẻ hào hứng. Tích Dịch nheo mắt lại, không khỏi cảm thấy mình bị gài.
"Hoa tiêu tiền nhiệm sẽ phụ trách hướng dẫn cho cậu." Nyos quay ra, "Linh Nhi."
"Vâng, hướng dẫn cho anh Khôi, em biết òi!" Cô bé cười toe, nắm tay Tích Dịch lắc lắc. "Bây giờ em sẽ dẫn anh ấy đi tham quan tàu!"
Nhìn thiếu niên bị lôi kéo chạy khắp thuyền, Nyos không khỏi thở dài.
"Sao vậy, chocolate? Tiếc cho một sinh mạng ngây thơ dần bước lên con đường bán mình cho chủ thần à?"
"Không." Dừng lại một chút, Nyos mới nói. "Cậu ta không phản ứng gì khi tôi nhắc tới đám thiên đình, điều đó có nghĩa là cậu ta đến từ một vị diện chưa bị xâm lược hoặc ít nhất là chưa có dấu hiệu rõ ràng. Nhưng vị diện ở gần đó thì có thể, nếu không đã không bị cuốn vào nơi đây. Nghĩa là sớm hay muộn chúng cũng xâm nhập vào vị diện của cậu ta."
"Anh không nói với cậu ta điều đó?"
"Cậu ta sẽ sớm nhận ra. Tôi chỉ muốn để cho cậu ta có chút hi vọng, làm việc cũng sẽ năng suất hơn một chút."
"…Trọng điểm là nửa câu sau phải không?"
"Ít nhất tôi không nói dối về việc có thể tìm được người quen thất lạc. Số lượng người có năng lực đặc biệt mà chúng ta tìm được không nhiều, mới nãy thôi nhóm Hạo Thiên vừa báo đã tìm được một người. Dựa theo mức độ vận dụng năng lực, khả năng là bạn của cậu ta tương đối cao."
"Và anh cũng chưa nói cho cậu ta biết nhỉ?"
"Tuyến đường của chúng ta không trùng với nhóm bên đó. Dù sao cũng đã chờ mấy ngày, chờ thêm hai tuần có làm sao?" Giọng điệu Nyos cho thấy y chẳng cảm thấy có vấn đề gì.
"Vắt kiệt người ta đến từng giọt mồ hôi công sức cuối cùng." Trình Khiếu lắc đầu. "Chậc, trí giả."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip