pretty little baby
1.
martin yêu thích mùi hoa sữa đầu mùa còn vương trên cơ thể người bạn đồng niên của mình.
nói thế nào bây giờ nhỉ. martin không biết nữa. nó cũng hay thắc mắc lắm, tại nó không thể hiểu nổi vì sao bạn của nó có thể thơm một cách gây nghiện như thế. nước hoa à? hay là nước xả vải? hay juhoon bẩm sinh đã mang thứ mùi hương nịnh mũi vậy rồi? quá nhiều câu hỏi cứ nảy ra liên tục trong đại não martin, và thành thật mà nói thì nó có thể hỏi thẳng cốt yêu của nó luôn được. nhưng không hiểu sao trước mặt juhoon, nó lại không thể thốt ra được câu từ gì hoàn chỉnh.
nói thế thì lại hơi quá. dẫu sao martin cũng là người vui tính, dễ gần, lại siêu cấp hướng ngoại. nó ưa thích nhảy nhót xung quanh bạn juhoon của nó, tiện thể trêu bạn lâu hơn một tí, làm phiền bạn nhiều hơn một tẹo. tại juhoon mà cáu lên thì sẽ dễ thương lắm. vả lại, nó biết thừa juhoon sẽ chẳng giận lâu đâu, vì juhoon là bạn tốt nhất của nó mà.
vậy mùi hoa sữa ở đâu ra thế nhỉ?
2.
martin gặp juhoon lần đầu năm nó học lớp 9.
năm đó martin quyết tâm xé nháp làm lại. lớp 9 rồi, chuẩn bị thi vào cấp ba, không thể vớ vẩn được. mà thật ra martin cũng đâu phải dạng ăn chơi lêu lổng gì, chỉ là nó thích chơi hơn học thôi.
để mà nhận xét thật lòng, thì sức nó cũng không cần phải cố gắng nhiều, cũng chưa đến mức bị gọi là hết cứu. nhưng mà để vào được cái trường nó muốn, thì dĩ nhiên nó phải cố gắng nhiều hơn, nên nó đành cắn răng xoá hết lửa chùa, liên quân, cũng như tạm rời xa mấy người anh em phố sạch của nó để tập trung vào việc học.
chả hiểu thế nào, lại gặp bạn juhoon ở lớp học thêm.
juhoon học giỏi lắm, nhất là môn toán. vừa hay martin lại đang cần kèm toán, nên nó lân la làm quen luôn. ôi ngại gì đâu. anh em bốn bể là nhà ấy mà. martin vẫn còn nhớ khi ấy nó đã nghĩ ra được một cách bắt chuyện rất đẳng cấp:
"hê hê cậu xinh trai gì ơi, cậu ăn socola không?"
"không."
làm quen bằng socola, thất bại rồi.
3.
juhoon nhỏ người lắm.
siêu nhỏ luôn, như mini size ấy. bạn ấy đến lớp học thêm còn hay diện đồ kiểu, áo phông rộng thùng thình, thỉnh thoảng thêm cái áo khoác hoặc gile nhìn rất chất chơi, bên dưới là quần đùi dài đến gần đầu gối, chân đi bốt đen cổ lửng. cái kiểu ấy đấy, kiểu trung bình cậu nhóc dễ thương hay gặp trong tiểu thuyết.
nhưng nghĩ đi nghĩ lại, martin thấy vẫn là không có nhân vật nào đẹp được bằng em juhoon.
thôi chết, lại lỡ mồm gọi em. chắc do juhoon bé xíu. martin bị juhoon mắng mấy lần vì cái kiểu xưng hô tuỳ tiện này rồi, nhưng khổ nỗi, martin lỡ quen mồm mất rồi còn đâu. thực tế bạn của nó cũng đâu có bé lắm, chỉ là nó là khủng long thôi. ai đời mới lên lớp 9 mà đã cao tận m8 chứ? rồi giờ khi nó đã 17 tuổi thì còn cao hẳn m9, nên juhoon đứng cạnh nó cứ như cha với con vậy.
cái cảm giác mà cúi xuống là nhìn thấy đỉnh đầu của juhoon, cứ dễ thương làm sao ý. sau này khi đã thân nhau, martin thi thoảng cũng trêu chọc juhoon tí tẹo, nhưng mà hạn chế thôi, vì juhoon không thích đùa về chiều cao xíu nào đâu.
4.
hôm ấy lại phải đi học thêm văn.
martin uể oải gục trên bàn, nghĩ đến việc buổi chiều lại phải lết đi sang một chỗ siêu buồn ngủ khác mà mí mắt nó nặng trĩu, mệt mỏi vô cùng. à nhưng mà lớp đó có juhoon. như có điện giật, martin vội bật phắt dậy, mặt đăm chiêu suy nghĩ chiến lược làm quen mới.
được! socola không được thì hôm nay sẽ dùng sữa dâu!
"juhoon ơi, cậu nhận cái này nhé."
juhoon ngước lên nhìn nó, nó cũng nhìn lại juhoon. rồi juhoon lại nhìn hộp sữa, cau mày vẻ dò xét rất kĩ càng.
"không có độc đâu mà." martin cười hề hề.
"tớ không uống sữa."
sét đánh ngang tai martin. có vẻ như làm quen bằng quà vặt không phải cách hay rồi.
5.
martin vắt óc suy nghĩ. khó quá. muốn được kèm toán thôi mà cũng gian nan vậy sao? chắc là ông trời đang trừng phạt nó vì đã bỏ rơi toán suốt mấy năm qua đây mà.
ở lớp học thêm văn, martin được xếp chỗ ngồi khá gần juhoon, hay nói thẳng ra là rất. juhoon bàn thứ hai, còn nó ngồi bàn thứ ba, ngay dưới bạn ấy. khoảng cách quá phù hợp để mượn bút chì, thước kẻ, hoặc thậm chí là hỏi bài. nhưng khổ quá, đây là môn văn, có gì cần hỏi nhiều đâu.
mượn bút, mượn bút à... ừ ha. sao không nghĩ ra từ đầu nhỉ.
"juhoon ơi, cho tớ mượn một cái bút bi được không?"
"màu gì?"
"màu gì cũng được hết á!"
rồi juhoon đưa cho nó cái bút đỏ.
bạn đồng niên của martin cũng thật là biết đùa quá đi.
6.
"juhoon ơi, đổi cho tớ cái màu đen được hông..."
"sao bảo màu gì cũng được?"
"nhưng mà bút đỏ không dùng để chép bài được..."
cuối cùng juhoon cũng đưa cái bút đen như ý nó.
nhưng sao mà chóng vánh thế được? martin đây sẽ kéo dài đoạn hội thoại!
"cho tớ mượn cái bút chì với, juhoon ơi."
"à với tẩy nữa, tớ mất tẩy rồi."
"cả thước kẻ nữa, chả hiểu sao tớ vừa làm rơi xong nó bốc hơi luôn."
"cái compa nữa—"
juhoon bấy giờ mới thèm quay xuống, sau khi đã cho bạn cao kều bên dưới mượn nửa già cái hộp bút.
"đang học văn, cậu cần compa làm gì?"
"tớ vẽ."
"vẽ gì?" juhoon có vẻ hơi mất kiên nhẫn rồi.
"vẽ... vòng tròn quan hệ của juliette."
juhoon nhướng mày, như kiểu vừa nghe được thứ gì xàm lờ lắm. cậu lại chất vấn martin:
"rốt cuộc thì cậu muốn gì thế?"
"muốn làm quen với cậu."
7.
thế mà lại hiệu quả mới hay!
juhoon đồng ý cho martin infor rồi, hôm ấy chính xác là một trong những ngày vui nhất cuộc đời martin. được làm quen với bạn xinh trai giỏi toán ở lớp học thêm văn, thế thì còn gì bằng. xin hãy dành một tràng pháo tay cho martin đi ạ!
lăm le mảnh giấy nhớ ghi ig của juhoon trong tay mà martin cứ cười tủm tỉm. vậy là giờ môn toán đã có người cứu, quá tuyệt vời rồi đi.
8.
về tới nhà, martin lập tức lao vào cái giường thân yêu, tiện lấy điện thoại ra gửi vội tin nhắn cho bạn xinh trai của nó.
"juhoon ơi, là tớ martin nèee ଘ(❁•̀ 3 •́)—☆"
vài phút sau, người dùng juhoon cũng theo dõi lại martin. martin vui vẻ gửi thêm tin nhắn khác:
"từ giờ chúng mình giúp đỡ nhau thật nhiều nhéee"
"tớ không tự tin phần toán lắm, nhưng tớ giỏi tiếng anh vô cùng tận, nên chúng mình có thể bù trừ nhau kỉu z z á, hì hì"
một lúc sau, juhoon mới trả lời:
"tớ giỏi tiếng anh"
9.
martin chết lặng. ô hay? chả lẽ juhoon giỏi toán chưa đủ, còn giỏi cả tiếng anh sao? đời có công bằng với cái thằng martin không?
nó lăn lộn qua lại trên giường, mặt úp vào gối mà gào thét trong lòng, trời ơi thế thì biết lấy gì ra trả công cho bạn juhoon bây giờ?
thật ra cũng đâu có hiếm người kèm toán, martin cũng có thầy dạy rồi. chưa kể anh james còn suốt ngày lải nhải bên tai nó kiểu "lớp mày ngu toán cả lũ à? sao không nhờ chúng nó cho khoẻ?", thế nhưng không được là không được! martin nhất định phải được bạn xinh trai này kèm học cơ, nếu không thì martin học không vào đầu đâu.
chả hiểu nghĩ gì trong đầu, martin nghiêm túc gõ phím:
"ơ... thế thì tớ bù trừ cho cậu bằng tấm lòng nhé (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)"
juhoon seen không rep.
10.
khó cho martin quá. cái bạn juhoon này chảnh quá vậy trời. người gì đâu chỉ được mỗi cái bé xíu, dễ thương, xinh trai, học giỏi, có gu ăn mặc... chả có gì hay ho. martin tự học toán cũng được nhé.
đang vui vẻ vỗ ngực tự hào thì martin giật nảy mình nhìn màn hình hiển thị juhoon đang soạn tin, bao nhiêu bươm bướm bất chợt bay nhảy loạn xạ trong bụng. nhưng cuối cùng bạn của nó chỉ gửi đúng hai chữ cụt lủn:
"là sao?"
martin bật phắt dậy, trái tim thiếu điều nhảy ra ngoài lộn hai vòng trên không trung. nó trả lời ngay lập tức:
"thì là, juhoon giảng toán cho tớ, tớ mua kẹo cho juhoon"
juhoon lại seen không rep.
martin lo lắng cực độ, nó gấp gáp gửi thêm tin nhắn khác như thể offer:
"hoặc tớ sẽ kể juhoon nghe chuyện hài, hoặc chúng mình đi chơi với nhau hihi"
"? cậu học hay chơi vậy"
"juhoon hông thích à.."
martin ỉu xìu. juhoon trên mạng và juhoon ngoài đời chả khác gì nhau, đều làm cho người ta phải thốt lên ôi lòng người sao mà lạnh lẽo. cái mặt thật là tỉ lệ nghịch với cái kiểu nói chuyện mà.
"ừ, thôi cũng được"
trời đất quỷ thần thiên địa ơi. martin được bạn xinh trai phê chuẩn rồi. nó ôm cái điện thoại giãy đành đạch, tim đập chân run, cứ như thể vừa nhận tin trúng tuyển nguyện vọng 1 chứ không phải vừa thoả hiệp được với một bạn đồng niên dễ thương nào đó ở lớp học thêm văn. thề có chúa, đây là lần đầu tiên trong đời nó có cảm giác thành tựu ghê gớm đến vậy. martin tấm tắc, juhoon đúng là ấm áp số một thế giới (dù mới giây trước nó còn định đặt biệt danh cho juhoon là đồ phù thuỷ lạnh lùng độc ác).
"yayyy tớ cảm ơn juhoon nhiều lắmmm"
"mai gặp nhé hì hì"
cộng thêm một loạt sticker bạn bè huynh đệ chí cốt và trái tim bùm chíu.
đầu bên kia chỉ thả một cái like. vẫn lạnh lùng vậy, nhưng martin kệ, nó chỉ cần biết từ giờ nó sẽ được bạn juhoon xinh trai kèm toán, thế là quá đủ cho một giấc ngủ ngon rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip