BỊ BỆNH
•Quên được thì cứ quên anh và em không nên giữ lại
•Những hình ảnh từng ngồi bên nhau hãy để cho nó dần nhạt phai
•Và câu nói ngày nào là anh luôn muốn em hạnh phúc
•Mặc dù lòng quyết buông tay nhưng ở nơi đây anh ngã gục
(Tình không chung lối-???)
"Di dậy đi, nếu không trễ đó"-Duy ở dưới nhà gọi lên
"Di, hôm nay thi học sinh giỏi đó"-Duy lại kêu nhưng không thấy Di trả lời liền đi lên phòng Di
"Di , em ngủ hoài trễ đó, dậy nhanh lên "-Duy mở cửa lay Di"Di, sao em nóng vậy, em có sao không , Di"-Duy lo lắng
"Em mệt"-Di thều thào
"được rồi, anh sẽ đưa em đi bệnh viện "-Duy bắt đầu rối
"Anh phải đi thi"-Di nhắc
"Anh không thi đâu, đi thôi"-Duy đỡ Di ngồi dậy, ra đến cửa gặp Bảo
"Ủa Di sao vậy"-Bảo lo lắng hỏi
"Di, nó nóng lắm chắc sốt cao, giờ tao đưa Di đi bệnh viện, mày đi thi đi"-Duy
"Thôi, tao giúp mày đưa Di đi"Bảo nhìn Di đầy lo lắng
"Lỡ trễ rồi sao? "-Duy
"Kệ"-Bảo quyết định bỏ thi vì Di bệnh Bảo cũng không còn tâm trạng
"Lên xe"-Kenvin xuất hiện
Duy và Bảo nhìn Kenvin nhưng cả 2 không có ý định lên xe
"Nếu không lên thì Di có làm sao thì không phải tại tôi mà 2 người đó"-Kenvin giục
"Bọn tôi tự đưa Di đi được "-Bảo và Duy đồng thanh
"Trên chiếc xe đó sao?"-Kenvin nhướng mày về phía chiếc xe mô tô của Bảo
"Tôi sẽ gọi người mang xe nhà tôi đến"-Bảo
"Đợi đến lúc đó, Di chắc ổn"-Kenvin tức giận
Bảo và Duy nhìn nhau rồi đưa Di lên xe Kenvin.Kenvin phóng xe đi chẳng mấy chốc đã tới bệnh viện
"Nó sao rồi bác sĩ? "-Duy thấy bác sĩ khám xong liền hỏi, Bảo và Kenvin đứng bên cạnh lo lắng không kém Duy
" không sao, cô bé bị cảm thôi, nằm viện vài hôm là khỏe thôi"-Bác sĩ nói xong cả 3 thở phào nhẹ nhõm
"Trễ rồi,xin lỗi mày"-Duy nhìn đồng hồ rồi nhìn Bảo
"Là tao tự bỏ thi mà, có phải tại mày đâu"-Bảo trả lời nhưng mắt không rời khỏi Di, Kenvin cũng nhìn Di chăm chú không rời mắt
"Cảm ơn cậu"-Duy nhìn Kenvin
" không cần tôi là vì Di"-Kenvin lạnh nhạt trả lời.
Sau câu nói đó không ai lên tiếng, cả 3 chỉ nhìn Di
Tiếng chuông điện thoại của Duy vang lên
"Di đâu"-Nhật hỏi ngay khi Duy vừa bắt máy
"Nhật, Di đang ở bệnh viện "-Duy
"Sao lại ở bệnh viện, em tới ngay"-Nhật lo lắng
"Xong rồi, em thi xong chưa"-Duy nói cho Nhật bớt lo
"Xong rồi, em và anh 2 cùng Nguyệt sẽ tới ngay , vậy thôi"-Nhật cúp máy quay sang nói với Nguyệt và Khánh Anh"Di bị sốt, trong bệnh viện "
"được rồi, để anh đi lấy xe"-Khánh Anh nói rồi chạy đi
"Di có sao không ?"-Nguyệt hỏi
" không "-Nhật lắc đầu
"Nhật/Nguyệt"-Phong và Tường đồng thanh phía sau là Thùy Dương và Tường Vi nhìn cả 2 không thiện cảm
"2 em cũng ra sớm quá ha"-Tường Vi
Nhật, Nguyệt nhìn chứ không trả lời
"2em làm bài được không "-Tường Vi thấy không trả lời hỏi thêm 1câu
" không được chị nghĩ tôi ra đây làm gì"-Nhật lạnh lùng nói
"À"-Tường Vi nói chữa ngượng
"2người tính đi đâu hả?"-Tường hỏi khi thấy Nhật, Nguyệt nôn nóng
"Di nằm viện "-Nhật
" vậy có sao không ?"-Tường quan tâm hỏi
" không "-Nhật lắc đầu
"Nguyệt sao không nói gì?"-Phong thấy Nguyệt im lặng liền hỏi
"Nói gì giờ"-Nguyệt lạnh nhạt nói
"Chẳng phải em mới nói sao, sao lại nói là không nói"-Thùy Dương nói móc.
"Tôi trả lời vì không muốn người ta nói mình khinh người, chắc chị khinh người lắm hả, có chút nhan sắc thì chảnh hả, xin lỗi đừng nghĩ ai cũng giống mình"-Nguyệt nói đểu làm Thùy Dương cứng họng nhưng vẫn mỉm cười
" không phải chị như vậy mà chỉ là em thể hiện ra mình là như vậy thôi"-Thùy Dương bào chữa
"Như vậy là như thế nào, chẳng lẽ là như chị, xin lỗi tôi không thấp hèn như vậy"-Nguyệt nhìn thùy dương cười đểu
"Thôi, có gì mà cãi chứ"-Phong can ngăn "Mà em nói thấp hèn là sao?"-Phong thắc mắc
"Hỏi chị ta ấy'-Nguyệt nhếch môi nói, đúng lúc đó Khánh anh chạy xe đến Nguyệt bỏ lên xe không thèm nhìn họ
"Nếu không muốn người khác biết thì đừng làm"-Nhật bỏ lại 1câu khó hiểu rồi cũng lên xe đi.
"Di sao rồi"-Khánh Anh vừa vào phòng bệnh đã hỏi
" không sao ổn rồi"-Duy trả lời
"Sao cậu ta lại ở đây"-khánh anh nhìn Kenvin
"Nhờ cậu ta nên Di mới được đưa đến bệnh viện "-Duy kể
"vậy chiếc BMW của mày đâu"-Khánh anh nhìn Bảo
"Ờ...tao đi học bằng xe máy nên..."-Bảo gãi đầu
"vậy còn mày, tao nhớ lúc trước mày có 1 chiếc đâu"-Khánh Anh nhìn Duy
"Xe đó ông ta mua, có chết tao cũng không chạy"-Duy lạnh lùng trả lời
"Vì lòng tự trọng của mày mà Di gặp nguy hiểm, mày tưởng mày hay lắm hả"-Khánh anh nắm cổ áo Duy, Duy chỉ cúi đầu không nhìn Khánh Anh
"Anh 2, bỏ tay ra đi, Di không sao rồi"-Nguyệt can
Khánh Anh nhìn Nguyệt rồi buông ra nhưng vẫn liếc Duy 1 cái
"Dù sao cũng cám ơn cậu đã đưa Di tới bệnh viện "-Khánh Anh nhìn Kenvin có chút thiện cảm
" không có gì"-Kenvin trả lời rồi nhìn qua Nhật rồi nhìn sang Nguyệt"Nhật, Nguyệt, em có rảnh không ?"-
"Rảnh thì có nhưng Di..."-Nhật trả lời rồi nhìn Di
"Anh hiểu mà, được rồi lần khác anh sẽ nói"-Kevin thất vọng
"Có quan trọng không ?"-Nguyệt nhìn ra vẻ mặt của Kenvin liền hỏi
" không đến nỗi"-Kenvin suy nghĩ 1chút rồi lắc đầu
"vậy lần khác đi"-Nguyệt lạnh nhạt
"Nếu lần khác em nghe chuyện này thì em sẽ phản ứng ra sao đây Nhật"-Kenvin thầm nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip