CHƯƠNG 19

Người tạo cho anh mọi cảm xúc vẫn chính là em chứ không ai
 •Em là động lực niềm khao khát đồng hành cùng anh tới tương lai
             (Nếu như không em-cbeen)

3anh em ghé lại 1siêu thị
      "Bộ anh tính nấu ăn thật hả?"-Nhật
      "Ừ,lâu rồi anh chưa nấu gì ngon ngon cho em và Nguyệt"-Khánh Anh xuống xe"Đi thôi"
     Vào tầng 1
    "Anh và chị Nhật đi mua đi ,em muốn ăn gì đó "-Nguyệt lên tiếng
     "Lên tầng 2 đi ăn gà rán luôn"-Khánh Anh
     Thấy Nguyệt không muốn đi Nhật lên tiếng"Thôi để Nguyệt ở đây đi,em và anh đi mua thôi"
    ''Ừ, không được tắt điện thoại nếu có gì anh sẽ gọi"-Khánh Anh
     "Em biết "-Nguyệt trả lời rồi đi lại nơi bán thức ăn còn Nhật và Khánh Anh đến lầu 2đi mua đồ
      Trong thang máy
    "Anh thấy Nguyệt hơi lạ"-Khánh Anh
    "Quá lạ"-Nhật khẳng định
    "Em thấy vậy  từ lúc nào?"-Khánh Anh
   "Từ lúc vừa xuống dưới nhà"-Nhật
   "Ừ,hình như trong lời nói hơi gượng"-Khánh Anh
    "Nhưng ông ta đâu quan tâm, chỉ thấy sự lạnh lùng thôi,ông ta đúng là không xứng,mà thôi bỏ đi "-thang máy vừa mở cả 2 không nói gì thêm
      Ở dưới lầu Nguyệt mua 1đống thức ăn, có bánh kem,snack,nước ngọt,sô cô la ,...ngồi vào 1bàn ở 1góc khuất nhất rồi ngồi ăn ngon lành.Mặt thì k cảm xúc, khiến cho ai cũng không dám lại gần.
      "Nè,ngồi 1mình không chán hả bé"-1thằng con trai hỏi,Nguyệt không nhìn cũng không trả lời
      "Xem thường nhau nhỉ"-người đó tiếp tục nói. Nguyệt vẫn ăn và im lặng
      "Chảnh quá em"người đó đưa tay ra sau khoác vai Nguyệt nhưng chưa khoác đã bị Nguyệt hất ra và cho 1 đấm vào bụng
      "Gan nhỉ"-người đó định lao tới đánh Nguyệt nhưng Nguyệt né được  làm người đó suýt té.
      Người đó trở nên tức giận hất bàn của Nguyệt làm đồ ăn trên bàn rớt tùm lum. Ánh mắt Nguyệt trở nên tức giận nhưng gương mặt lạnh lùng hơn lúc đầu.Nguyệt lao tới đá vào bụng của người đó làm người gập người xuống,Nguyệt còn đá thêm vào mặt khiến người đó xịt máu mũi.Nguyệt còn vơ lấy cái ghế đập vào người đó mấy cái,đúng lúc đó bảo vệ tới can ra nếu không người đó chắc chết.
      Cùng lúc đó Phong và Thùy Dương từ cửa đi vào
      "Phong mình lên lầu 2 ăn gà rán đi"-Thùy Dương ra ý
     "Cũng được"-Phong
     Phong thấy có đám đông xì xào bàn tán, nhìn xung quanh thấy 1cô gái đang cầm ghế nhìn người dưới đất chăm chăm còn người bảo vệ thì đang khuyên cô gái bỏ ghế xuống
       Nhìn hồi lâu Phong nhận ra Nguyệt nhưng từ xa nên tưởng Nhật
      "Nhật Anh sao?"-Phong tự hỏi
      "Hả"-Thùy Dương không hỉu gì
      "Nhật Anh"-Phong gọi lớn
    
     

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip