Chương 34
•Vực thẳm tội lỗi của tình yêu....anh yêu người yêu của ai đó
•Bức tranh đôi ta chỉ là lén lút thôi thì anh khẽ đốt cháy tro
•"Chia tay rồi thôi xin anh đó đừng thầm quan tâm nữa được không ?
•Anh càng như thế cô ấy càng đau làm sao vơi đi được khoảng trống "
•Ok tự anh sẽ rời khỏi, chúc em hạnh phúc những ngày sau
•Nhật ký đôi ta tới đây kết thúc, người thua là anh...tình phai dấu (Kẻ ở người đi...lối vô tình -Spy)
Phía Khánh Anh cũng phóng xe đến bar, nhưng lần này chỉ đi bằng xe của Khánh Anh như z sẽ tiện hơn.
Trước đó Nguyệt ra ngoài khoảng vài tiếng thì về, thế là Khánh Anh rủ Nhật, Nguyệt đi chơi. 4h 3 anh em soạn đồ sang nhà Duy rồi cả 4 cùng đi chung.
"Kenvin"-Nhật vừa bước xuống xe thì thấy phía Bảo cũng vừa tới, Nhật thấy Kenvin thì thấy lạ. Khánh Anh nói chỉ có 6người tức là không có Kenvin mới đúng , nhưng sao lại có mặt Kenvin
"Là anh rủ đó"-Bảo hiểu ý liền giải thích
"À"-Nhật gật đầu
"Vào thôi"-Khánh Anh khều Nhật vào trong.
Nhóm Khánh anh chọn 1góc trong quán, Nhật ngồi được 1 lát thì cau mày khó chịu
"Chọn phòng riêng đi, nhìn ngứa cả mắt"
Khánh Anh hiểu ý vì bt Nhật ghét phải nhìn đám đông, vả lại trong quán bar thì đương nhiên sẽ tìm được mấy cái thứ "tạp nham" mà Nhật thì vô cùng ghét mấy thứ đó.
"Ok, vậy lên phòng ở lầu 2 đi, trên đó yên tĩnh hơn"-Kenvin
"Anh hay tới đây lắm hả"-Di hỏi
"Ừm, cũng hay tới"-Kenvin
Cả đám kéo nhau lên lầu, vừa lên tới nơi, Nguyệt lục tung túi áo cau mày
"Sao vậy Nguyệt"-Duy thấy vậy hỏi
"Tai phone của em mất rồi"-Nguyệt
"Lúc nãy em có mang nó ra không"-Khánh Anh
"Có nhưng em cất vào túi rồi, mà giờ em không thấy nó đâu nữa"-Nguyệt
"Chắc là nó rớt lại chổ lúc nãy rồi đó, hay em xuống tìm lại xem"-Bảo
"Để anh đi cùng "-Khánh Anh
"Không cần đâu em đi 1 mình được rồi"-Nguyệt chạy xuống lại
///////
"Trời ơi, quán của tôi"-Tường than vãn, gào thét ......
Nguyệt đứng đó vòng tay thờ ơ.
///Trước đó///
Nguyệt từ trên chạy xuống thì thấy có vài người đã ngồi vào chổ lúc nãy nhóm ngồi. Nguyệt thấy có 1 người trong nhóm cầm tai phone của mình ngắm qua ngắm lại rồi cười gắn vào điện thoại của mình.
"Bốp" Nguyện tán 1 tay vào đầu thằng đó. Thằng đó còn đang ngơ ngác thì chiếc điện thoại trên tay bị Nguyệt giựt, sau khi lấy lại tai phone Nguyệt quăng luôn chiếc điện thoại của thằng đó. Chiếc điện thoại "hạ cánh" tại ly rượu của bàn kế bên.
Trong khoảng thời gian chưa đến 2p Nguyệt "được lòng "tận 2 người, lúc Nguyệt tính rời đi thì bị thằng "tai phone" giữ lại
"Cái đó của tôi, em giựt rồi đi dễ vậy à"
"Của tao"-Nguyệt nói rồi vùng tay rời đi
"Ly rượu tôi đang uống, em ném cục gạch đó vào, rồi giờ tính sao"-Thằng "ly rượu " chặn lại
"Ha"-Nguyệt cầm ly rượu lên nhìn rồi tạt thẳng vào thằng đó
Thằng đó dùng khăn từ 1 người khác đưa lau mặt thì thằng kia tiến lại
"Bộ nó có khắc tên của em sao mà nói nó là của em"-
"Có "Moon" "-Nguyệt giơ cái tai phone lên cố ý để cho thằng đó thấy từ "Moon" rồi cười khẩy bỏ đi
Lúc Nghuyệt bỏ đi thì cùng lúc bị 2 người đó giữ lại, Nguyệt nhắm mắt 1s rồi sau đó.......quán bar tan tành
Tường từ xa chạy lại can vì thấy Nguyệt đánh nhau, Phong cũng đứng dậy chạy lại chổ Nguyệt nhưng chỉ đứng đó không làm gì hết.
"Nguyệt ơi cho anh xin quán của anh "-Tường nài nỉ
"Tại nó chứ đâu phải tại tôi"-Nguyệt vòng tay liếc 2 thằng đó
///Hiện tại///
Trong quán hiện giờ bàn 1 góc, ghế 1 góc, ly dĩa 1 nơi mỗi cái , còn 2 thằng đó mỗi thằng mỗi địa điểm.
"Anh gọi cho Nhật rồi, Nhật sẽ xuống ngay"-Tường
"Chuyện gì vậy"-nhóm Khánh Anh bước xuống thì thấy cảnh hoang tàn trong quán bar.
"Tác phẩm của Nguyệt đó"-Tường đau khổ
"Nguyệt"-6 con người còn lại trong nhóm đồng loạt cất giọng
"Em làm gì vậy"-Khánh Anh cau mày
"Nó lấy tai phone của em"-Nguyệt nhướng mày về phía thằng "tai phone "
"Có cái tai phone thôi mà, em có cần đối xử với quán của anh như vậy không"-Tường
Nguyệt vẫn dửng dưng như không có gì
"Hồi trưa thì là thằng Phong, giờ là em, nhờ em và nó chắc anh phải tu sửa lại quán sau 4 năm mở cửa quá"-Tường chán nản
"4 năm cất lại cái mới đi, sửa làm gì"-Nguyệt vẫn bình thản
"Em với thằng Phong là "cặp đôi hoàn hảo " đó, phá quán anh xong nói 1 câu y chang nhau "-Tường bó tay luôn
Nguyệt không thèm nói gì, bỏ ra ngoài, nhóm Khánh Anh cũng rời đi.
Nhật có nói lời xin lỗi thay Nguyệt và trước khi về Khánh Anh có bồi thường cho quán nhưng Tường từ chối không nhận. Dù gì thì nó cũng chỉ bể vài cái ly, gãy vài cái bàn đó có nhiêu đâu.
Vậy là cả bọn kéo nhau về, giờ chia làm 2 xe , 3 anh em Khánh Anh 1 xe, 4 người kia 1 xe.
Trên xe của Bảo
"Haizzzz, đáng lẽ không nên thuyết phục thằng Khánh Anh cho 2 nhỏ đi, 2 nhỏ quậy quá trời"-Duy lắc đầu
"Tao thấy có quậy gì đâu, 2 nhỏ im lặng cả buổi ,ít nói, ít cười"-Bảo lái xe nhưng vẫn nói
"Không phải đâu, ý anh em nói "quậy " ở đây là hay đánh nhau á , không phải quậy theo cách anh nghĩ đâu"-Duy giải thích
"À, thì ra là vậy"-Bảo như hiểu vấn đề
"Di nè, bộ từ năm đó Nhật, Nguyệt lúc nào cũng lạnh lùng và hay đánh nhau vậy hả"-Kenvin hỏi
"Không"-Di lắc đầu "lạnh lùng thì có chứ dánh nhau thì ít lắm, khi nào mà đụng đến vật hoặc là người mà Nhật, Nguyệt coi trọng thì mới đánh nhau, chứ bình thường thì 1 tháng đánh 3-4 lần thôi"-Di
Đối với Duy và Di thì quá bình thường vì cả 2 quá hiểu Nhật , Nguyệt mà còn Bảo thì bất ngờ về Nhật, Nguyệt sau vẻ ngoài lạnh lùng đó. Còn Kenvin thì buồn bã nhìn ra ngoài
"Vì anh, em mới trở nên như vậy, anh xin lỗi"
Tại quán bar Tường đang cùng vài nhân viên trong quán dọn dẹp lại, chỉ là 1 góc nhỏ nên cũng không làm gián đoạn cuộc chơi của mọi người. Người nào dẹp thì dẹp, người nào phục vụ thì phục vụ, người nào chơi thì chơi, người nào về băng bó thì băng bó. Sự vô tâm của đám đông là vậy.
"Cái thằng này không giúp tao dẹp đi vậy mà còn ngồi đó"-Tường thấy Phong ngồi ở quầy uống rựu thì nhăn nhó
"Bạn bè bị phá quán đã không giúp vậy mà giờ dẹp cũng không dẹp."-Tường đặt ly rựu trên tay Phong xuống bàn, trách móc
"Quán của mày mà, tao có được chia gì đâu mà giúp, mày tự dẹp đi"-Phong
"Mày đêm nào cũng tới tao có lấy của mày đồng nào không, vậy mà mày nói vậy, bạn bè gì mà phũ "-Tường vừa trách vừa lấy ly rượu cùng loại uống.
"Không nhờ tao quán mày đông chắc"-Phong ra oai
"Ờ nhờ mày, tất cả nhờ mày, mới giúp tao có 1 thời gian ngắn mà giờ tao phải sửa lại phòng trên lầu rồi, mày tốt quá mà"-Tường
Phong không trả lời nữa vì đó là sự thật. Phong trong mấy tháng hè này tới quán giúp Tường "trông" quán. Nói trông vậy thôi chứ Phong tới đây để chơi chứ trông coi gì. Vì vào những buổi thứ 7-chủ nhật thì quán không là quán bar có tổ chức phần "tự chơi nhạc" Ai cũng có thể đến đây hát, đàn....... Phong cũng không ngoại lệ, đến đây chỉ để chơi nhạc.
"Ê, Phong mày sao vậy"-Tường lay Phong khi thấy Phong trầm ngâm không nói gì
"Không có gì, chỉ suy nghĩ linh tinh vậy mà. À....mà sao Nhật, Nguyệt lại đến mấy chổ này, sao mày biết Nhật cũng có ở đây mà gọi Nhật xuống đây dẹp"-Phong tuôn 1 tràn
"Mày quên rồi à, bên ngoài có camera mà. Tao thì lúc nào chả ngồi chổ máy tính để kiểm soát. Lúc nãy tao thấy nhóm Nhật đi vào tao tính lại nói chuyện chung thì thấy họ đi lên lầu, lúc đó cũng có vài người quen đến nên đành thôi, vả lại lúc đó mày mới thức từ trong phòng đi ra thì Nhật đã lên lầu rồi"-Phong hỏi nhiều Tường cũng trả lời 1 đống
"À"-Phong à rồi thôi không hỏi gì nữa
"8h rồi đổi nền đi"-Tường đi lên nói với người làm nhạc
"Ok"-Người đó ra dấu ok
Quán bar ngay lập tức không còn ánh đèn nhấp nháy nữa mà đèn toàn bộ là ánh đèn xanh nhẹ, ở giữ sân khấu là sáng nhất.
Một số người bắt đầu lên hát, chơi piano,...... Toàn là những bài buồn thôi như nhạc đàn của Danbi chẳng hạn : I poured the day, I will be a lonely person, In my dreams, hoặc những bài tiếng anh như là My love, Cry on my shoulder, betrayed, Your rise me up... , khác với sự sôi nổi so với lúc nãy, toàn nhạc dance.
Được 1 số người lên chơi thì Phong cũng lên chơi, khác với những người đó Phong vừa đàn vừa ráp. Phong mở đầu cho bài ráp của mình bằng nền beat childhood memory
Lần đầu nhìn em muốn ôm nhưng vì 2 chữ cô ấy đã ngăn cản,
Nhưng em cứ bảo "em chỉ cần anh thân phận gì đó em không màn" .
Rồi thời gian trôi anh chọn im lặng để làm phai nhạt tình yêu kia,
Muốn dứt em ra đời anh cớ sao con tim em dai chưa chịu lìa.
Em khóc em đau anh biết nhưng chẳng thể nào vỗ về được,
Vì anh đang cố giúp em thoát khỏi vòng tròn tam giác tim trầy xướt.
[.........]
Kết quả cuối cùng vẫn là nước mắt dành trọn người thứ 3,
Nhưng anh không muốn vì sự ngộ nhận mà kàm tổn thương 1 ai cả.
Trái tim anh chia 2 vách ngăn nhưng giữa 2 người anh phải chọn,
Liệu anh hay em hay là cô ấy phải rẽ sang đường không lối mòn.
Nhưng anh biết chắc phía cuối con đường nước mắt 1 người tuôn,
Điều anh không muốn nó cũng đã tới duyên phận gắng kết người ngoài luồng .
[………]
Anh không thể cho em được danh phận 1 người vợ như mong muốn,
Cũng chẳng thể gửi đến em hạnh phúc tay nắm tay chặt mãi không buông.
[………]
Có bao giờ em suy nghĩ rằng tại sao lúc buồn lại tìm đến em,
Còn lúc anh vui thì lại chẳng thấy bỏ mặt riêng em với tiếng nấc nghẹn.
Lúc anh đau anh khóc vì họ thì em là người lau đi nước mắt,
Còn lúc em đau em khóc vì anh tại sao chẳng ai xóa đi buốt thắt.
[………]
Rồi anh sẽ đi...trước khi mọi chuyện xảy ra quá muộn,
Nhói, đau, buốt, thắt anh sẽ gánh vác kể cả danh phận người ngoài luồng .
Phong kết thúc bài rap bước đi tới quầy ngồi uống rượu, Tường thấy vậy hỏi
"Bộ thất tình hả mậy sao rap bài buồn vậy
"Tao có tình để thất chắc, mà đâu nhất thiết thất tình mới được rap bài đó"-Phong
"Ừ, mà bài đó tên gì vậy"-Tường
"Người ngoài luồng "-Phong
"Mày cũng lên đi hôm bữa tao thấy mày rap bài gì đó cũng hay hay đó chứ"-Phong nói thêm
"Trời, tao mà bài nào không hay"-Tường hĩnh mũi tự hào
"Thôi dẹp đi mày"-Phong gạt tay
"Hứ"-Tường hứ nhưng vẫn đi lên sân khấu
Lúc Tường bước đi có 1 cô gái đến bắt chuyện với Phong
"Lúc nãy anh rap tâm trạng ghê"-cô gái
"À, cảm ơn"-Phong
"Sao anh lại thích rap vậy sao không hát, giọng anh hát hay lắm đó"-cô gái
"Cảm ơn cô, nhưng tôi thích rap hơn, chào"-Phong nói rồi cầm ly rựu của mình tiến tới góc bàn trong khuất ngồi, chổ này Phong thường hay ngồi.
Phong cảm thấy không nhất thiết phải trả lời cô gái này nên bỏ đi, vào 1 góc quán ngồi 1 mình như vậy còn thích hơn khi nói nói chuyện với cô gái đó.
Cô ơi giờ đây riêng mình tôi thôi trông chờ
Cô ơi giờ đây tôi với cô chỉ là người dưng vụng vỡ
Ta đi tìm nhau để rồi bỏ lại đau thương nơi nhau vậy mà
Giữa Tôi và Cô từng có lý do cho những bước ngoặc đã từng xảy ra
Sẽ không còn đâu...những kỷ niệm đẹp tôi viết về cô
Sẽ không còn đâu đau thương giờ chất thành đóng chờ đc thế chỗ
Cô là nỗi buồn của gió và mưa...tôi vội chạy tìm chiếc ô....
[………]
Cô giờ...hạnh phúc chứ người bạn cũ nơi xa
Tôi đã chờ coi quá lâu sau 1 vòng tròn chính tôi tự ngã
Tôi tự mình tô...bức tranh gam màu tối
Tôi vẽ lại cô bằng kỷ niệm đẹp qua rồi ....
[………]
Tôi làm được rồi đó cô có nghe không, không tệ chứ cô hả
(Lại bài nhạc buồn tôi viết tặng cô)
Từng năm tháng qua...vẫn giai điệu buồn tôi viết...
Cô thấy đó...vẫn là tôi thôi lời nhạc da diết
[………]
Giờ cô biết không...tôi cũng yêu người khác thật rồi cô biết mà
Là 2 thế giới thật buồn tôi cố viết thành lời rằng cô từng có hay không hả
[………]
Cô ơi giờ đây ...ta buông tay nhau để còn...
Cô ơi mình tôi là kẻ giữ lại yêu thương riêng tôi chưa trọn...
( Tôi và Cô -Yoon)
Tường rap xong thì tiến thẳng đến chỗ Phong
"Sao mày lơ cô gái lúc nãy vậy"-Tường tò mò hỏi ngay
"Mày đang rap mà cũng thấy nữa hã"-Phong
"Tao mà, mà sao mày lơ cô gái đó"-Tường nhướng mày
"Mày biết tao không thích người như vậy mà còn hỏi giả ngu hả"-Phong lườm
Tường cười rồi cầm ly rượu uống
"Lúc nãy là bài gì vậy"-Phong quay sang hỏi
"Tôi và cô"-Tường
"Thấy sao, bài này buồn không"-Tường hỏi thêm
"Buồn "-Phong "mà sao mày hỏi vậy, bình thường mày rap xong đâu có hỏi tao câu nào đâu"
"Tại lần trước tao có rap bài này cho Nhật nghe, nghe xong Nhật nói nó buồn nên hỏi vậy mà"-Tường
"Em thấy bài rap này sao, hay không"-Tường hỏi
"Cũng hay mà hơi buồn"-Nhật
"Vậy em thích bài buồn hay bài vui"-Tường hỏi thêm
"Buồn- tâm trạng hơn"-Nhật
"Vậy lần tới anh sẽ tìm bài hay hay rap cho em nghe nha"- vẻ mặt của Tường tươi ơi là tươi
"Tùy"-Nhật
Tường cứ cười cười suốt, vừa nhớ vừa cười
"Mày bị khùng hả, cười gì vậy"-Phong chửi
"Mày khùng thì có, hứ.."-Tường nghinh mặt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip