CHƯƠNG 44

    "Nhật chân em làm sao vậy?"-Duy đứng trước cổng nhà thấy Nhật được Tường cõng nhìn xuống chân thì bị thương rồi quay sang Nguyệt- "Nguyệt, trước giờ em đâu mặc áo người lạ "
    "Sao anh ta lại biết nhiều về Nguyệt vậy chứ"- Phong suy nghĩ
     "Em không mang áo khoác "-Nguyệt
    "Được rồi, vào nhà nói anh nghe"-Duy
    Nguyệt mở cửa,  tất cả vào nhà. Vừa ngồi xuống, Duy đã lặp lại câu hỏi ngoài cửa
   "Nhật, em nói đi, chân em làm sao lại vậy?"
   Đợi 1lúc lâu, Duy mới nhận  được câu trả lời từ Nhật
    "Em đi không cẩn thận, té"
   "Em đâu phải là người hậu đậu"-Duy nhìn Nhật trừng trừng thấy Nhật không trả lời, Duy quay sang Nguyệt
    "Còn em, trời đâu nắng, em mặc áo làm gì, lại còn là áo khoác của người KHÁC nữa"-nói đến chữ khác Duy nhấn mạnh rồi nhìn sang Phong
    "Em thấy lạnh "-Nguyệt
   "Em còn gạt anh "-Duy đập bàn "Còn em, Nhật, sao họ thách đấu mà em cũng đánh, bộ em tưởng anh không biết gì hả?"
    "Dù gì em cũng thắng, anh làm lớn chuyện làm gì"-Nhật
    "Nếu em thua thì anh ăn nói thế nào với Khánh Anh, còn nữa hôm nay họ không đem theo người, vả lại đầu đàn chưa ra, nếu ra em còn mạng về sao?"-Duy tức giận
    "Khi nào đến lúc đó thì tính "-Nguyệt
    "Em còn nói, nếu đến lúc đó em còn ở đây sao, em biết là tụi nó thù em cỡ nào rồi, lỡ nó không phân biệt được giữa em và Nhật thì Nhật bị nguy hiểm,  em không biết sao?"-Duy gần như hét lên
    "Ừ"-Nguyệt đứng dậy "Là em, nếu em không gây thù,  nếu năm đó em tự đánh với họ, không cần nhờ anh 2 thì giờ họ không đến kiếm chuyện chứ gì, em vô dụng vậy đó,phải  nhờ anh 2 nhờ đến anh giải quyết, em tự kiếm tụi nó giải quyết không làm tổn hại ai nữa được chưa?"-Nguyệt tuôn ra 1tràn rồi chạy lên phòng
    "Anh quá đáng lắm rồi đó"-Nhật đứng dậy
   "Anh..."-Duy cũng cảm thấy hơi quá nhưng biết làm sao bây giờ, nếu không làm vậy, Nhật, Nguyệt gặp nguy hiểm thì sao, anh làm sao ăn nói với Khánh Anh
   "Mọi người bình tĩnh đi, Nhật ngồi xuống đi, Duy anh cũng ngồi xuống đi, có gì từ từ giải quyết "-Tường khuyên
   Nhật và Duy cùng ngồi xuống, Phong thì từ nãy giờ không hiểu và không biết chuyện năm đó là chuyện gì
   "Nói tôi biết chuyện năm đó là chuyện gì?"-Phong cất tiếng hỏi để làm rõ sự việc
     "Nói cho cậu ta biết, có lẽ sau này có thể bảo vệ Nguyệt"-Duy nghĩ
    Thấy suy nghĩ của mình là đúng nên gật đầu nói "Nguyệt buồn đi dạo, đi ngang bờ sông gần đây,  rồi ngồi ghế chơi, 1lúc sao có vài con nhỏ tới kiếm chuyện, gặp ngay Nguyệt nên tụi nó tàn"
    "Nếu tụi nó không đánh lại Nguyệt vậy sao anh nói Nguyệt sẽ gặp nguy hiểm? "-Phong thắc mắc
   "Nếu đơn giản vậy thì tôi không lo rồi"-Duy cau mày
    "Sau khi đánh xong thì bồ con nhỏ đó đến,thằng đó nghề cứng,Nguyệt không đánh lại, lúc đó anh 2 và anh Duy đi ngang, nếu không..."-Nhật kể
     "Nếu không thì sao?"-Phong hỏi tới
    "Chết"-Nguyệt từ trên lầu đi xuống, bộ đồng phục đã thay bằng bộ khác, quần bó đen, áo thun trắng, khoác chiếc áo sơ mi ca rô sọc đen bên ngoài, tay áo được xoắn lên ngang khủy tay
    "Em tính đi đâu sao?"-Tường hỏi
   "Ra ngoài "-Nguyệt lạnh lùng bước đi
  "Em tính đi đâu, trời sắp tối rồi"-Duy nắm tay Nguyệt lại
    "Giải quyết tất cả "-Nguyệt hất tay Duy, lạnh lùng nói
   "Em điên hả"-Duy tức giận
   "Ừ, tôi điên đó"-Nguyệt hét rồi quay đi
   "Em không được đi, muốn gì mai giải quyết, giờ không được"-Phong nắm lại
   "Bỏ ra"-Nguyệt giằng tay
   "Lên phòng đi"-Nhật vẫn ngồi trên ghế lạnh lùng nói
   Nguyệt đứng đó nhìn Nhật 1lúc rồi cau mày lên phòng tập 2
   "Có hiệu lực ghê"-Tường nhìn Nhật
   "Anh 2, Nhật, Nguyệt sao rồi"-Di từ ngoài chạy vào, nhìn sơ qua 1 lượt thấy có Tường và Phong nhìn xuống ghế thì thấy Nhật, chân Nhật bị thương
    "Sao Nhật lại bị thương, sao không ai băng bó vậy"-Di lo lắng
   Lúc này Duy, Tường, Phong mới nhớ đến Nhật bị thương ở chân
   "Anh quên mất"-Tường cuống cuồng
    "Em không sao chứ, anh quên mất, để anh ra xe lấy bông băng "-Duy nhỏ giọng
   "Thôi khỏi, đợi anh lấy vào chắc Nhật mất máu mà chết rồi"-Di dỗi, nhưng cũng lấy trong cặp ra bông băng
   "Ủa, em có sẵn luôn hả?"-Phong
   "Bộ em biết hay sao mà mua sẵn vậy?"-Tường
   "Lúc nào Nhật, Nguyệt không đánh nhau, nên lúc nào cũng phải để sẵn á"-Di vừa rửa vết thương cho Nhật vừa giải thích
    "Duy có chuyện gì vậy?"-Bảo nãy giờ thấy không hiểu gì hết nên hỏi
   "Nhật, Nguyệt đánh nhau "-Duy
   "Trời"-Bảo quay sang Nhật "Đừng nói với anh là em nhắn tin cho anh đưa Di đi chơi để em đi đánh nhau nha"
   "Thì sao?"-Nhật thờ ơ
   Bảo cạn lời, không biết nói gì luôn, lúc này Di rửa và băng vết thương cho Nhật đã xong
   "Rồi, mai mốt nhớ là đừng có đánh nhau vậy nữa"-Di nói với vẻ giận dỗi
   Nhật không trả lời nhưng cũng gật đầu, như nhớ ra điều gì đó, Nhật quay sang Tường và Phong
    "Sao không về?"
   Ý thức được Nhật đang hỏi mình Tường trả lời
   "Anh ở lại xem em thế nào rồi mới về"-Tường
   "Tôi ổn, về đi"-Nhật
   "Đúng rồi, anh về đi, nhà con gái người ta mà anh ở lại làm gì, tối rồi"-Di
   "Di cũng về đi"-Nhật
   "Ơ, nhưng mà ..."-Di nhăn
   "Về đi"-Nhật
   "Về thôi Di, Nhật đã nói vậy rồi "-Bảo nói
   "Em về cùng thằng Bảo đi"-Duy
   "Anh 2..."-Di hậm hực
   "Còn 2cậu, về luôn đi"-Duy quay sang nói với Tường và Phong
   "Vậy anh ở đây làm gì?"-Tường cãi
   "Ờ, anh ở đây làm gì?"-Phong
   "Tôi có chuyện cần nói với Nhật"-Duy nghinh mặt
   4người hậm hực ra về, đợi tất cả về hết Duy ngồi xuống đối diện với Nhật
    "Tại sao em lại đánh nhau ?"-Duy nhẹ giọng
   "Thách thì đánh"-Nhật nhìn lơ đãng
   "Sau này có chuyện gì em cũng phải nói cho anh biết, nghe chưa"-Duy vẫn giọng điệu nhè nhẹ đó
    "Tại sao, trong khi em tự giải quyết được"-Nhật lạnh lùng nhìn Duy
    "Anh có thứ này muốn cho em nghe"-Duy lấy trong túi ra 1máy ghi âm
    "Gì vậy?"-Nhật hỏi
    "Cái gì 1lát em biết thôi"-Duy nhấn vào nút mở máy ghi âm, âm giọng trầm ấm vang lên
   "Nhật, Nguyệt sau này cả 2 phải nghe lời Duy, anh biết với tính khí của Nhật chắc chắn sẽ tự làm mọi việc không nhờ vả ai, còn Nguyệt hơi ngang, Nhật em phải khuyên bảo nó, khi không có anh, 2đứa phải tự chăm sóc mình, không được gây sự, à...nhóm người của trường J&T có lẽ khi nghe tin anh đi chắc chắn sẽ tới tìm Nguyệt trả thù, Nhật em phải  bảo vệ Nguyệt, nhưng mà đầu đàn của bọn chúng em và Nguyệt sẽ không đánh lại, em hãy nhờ Duy, Duy và anh em mình như anh em ruột, em phải nghe lời nó,còn chuyện này...Nhật, em là chị lớn,mọi chuyện em phải suy nghĩ kĩ trước, không được hấp tấp, nếu có gì gọi cho anh, anh vẫn sử dụng số điện thoại và email cũ....nhưng với tính cách của em, chắc em không gọi đâu, được rồi, anh chỉ nói vậy thôi, em phải nhớ lời anh dặn, rõ chưa, anh ở xa sẽ rất lo cho cả 2, "Sun, Moon, Sky luôn mãi mãi bên cả 2, dõi theo cả 2" "
    Duy đưa tay tắt máy ghi âm nhìn Nhật
    "Anh cho em nghe thứ này để em nghe lời anh à?"-Nhật né ánh mắt của Duy
    "Em biết rõ tại sao anh lại cho em nghe thứ này mà"-Duy cười rồi nói tiếp -"Khánh Anh nó liên tục nhắc em phải tự lo cho bản thân, chăm sóc cho Nguyệt, em phải nhớ lấy"
    Nhật gật đầu, đầu vẫn cúi không ngẩn lên, Duy thấy vậy, đứng dậy tiến qua chỗ Nhật ngồi. Lúc này Nhật nắm chặt 2tay, đầu cứ cúi
     "Ngốc quá, em gồng mình vậy không mệt à?"-Duy xoa đầu Nhật -"Anh không định cho em nghe đâu, nhưng anh không cho em nghe thì không biết đến khi nào "
     Nhật lại im lặng
   "Nghe giọng nó xong, ấm rồi phải không?"-Duy nhìn Nhật
    Bắt đầu có những giọt nước mắt rơi xuống, 1giọt, 2giọt, ....n giọt, Nhật khóc, lâu lắm rồi Nhật mới khóc
    "Em nhớ anh ấy lắm"-Nhật bắt đầu nói sau 1hồi im lặng -"Anh ấy chưa từng bỏ em đi 1ngày, nhưng em không muốn anh ấy vì em mà không được đi du học, mong muốn lớn nhất của anh ấy là đi du học Pháp, giờ anh ấy thực hiện được rồi, em rất vui"-Nhật nói rất vui nhưng nước mắt vẫn rơi
    "Ngốc này, vui mà lại khóc à"-Duy đưa tay quệt nước mắt trên mặt cho Nhật -"Nhớ nó thì gọi cho nó đi"
    Nhật lắc đầu "Em sợ lắm, nếu em gọi cho anh ấy,  em không chịu nổi, em sẽ khóc, anh ấy sẽ bay về, em không muốn"-Nhật khóc to hơn
    Thấy Nhật khóc nhìu hơn, Duy mới đưa tay ôm Nhật, Nhật lúc này cũng rất cần bờ vai, nên cũng gục đầu vào Duy mà khóc. Bên ngoài, có 1người đứng nhìn vào mà đau lòng
   Lộp bộp, lộp bộp....rào rào
    "Mưa rồi"-Tường đứng trước cổng cười buồn -"Thực ra, anh ta là gì của em đây, Nhật"
   Mưa rất to Tường vẫn đứng đó nhìn vào nhà như người vô hồn
   Duy thấy Nhật đã bớt khóc thì cũng an tâm hơn cười nói
    "Khóc xong đỡ hơn không?"
    Nhật rời khỏi vai Duy, gật đầu là câu trả lời của Nhật
    "Sau này muốn khóc thì cứ khóc, đừng gồng mình biết chưa, anh là anh trai của em, có lẽ sau này không cho em mượn bờ vai được, nhưng mà sẽ có 1người luôn cho em 1bờ vai để tựa"-Duy nói
   "Sao anh triết lý quá vậy?"-Nhật trêu còn khuyến mãi thêm 1nụ cười nhẹ
   "Em cười vậy rất đẹp, Nhật của 6năm trước trở về rồi"-Duy cười
    "Em không chắc"-Nhật vẫn mỉm cười
   "Anh ta làm em cười, anh thì không, à mà anh là gì của em đâu"-Tường tự nói rồi quay đi, trời mưa càng ngày càng lớn
   "Thôi anh về đây, mưa lâu rồi, Di ở nhà chắc nó nguyền rủa anh lắm"-Duy cười rồi quay đi
    Duy về rồi Nhật cũng lên phòng, khi đi ngang qua phòng Nguyệt, Nhật mở cửa,  Nhật thấy Nguyệt đã ngủ nên đóng nhẹ cửa lại về phòng. Vào phòng Nhật cầm tấm hình của 3anh em, mặc dù lúc chụp nó cả  3 không nở 1nụ cười, nhưng Nhật biết lúc đó cả 3anh em ai cũng đang rất vui. Nhật cười rồi đặt tấm ảnh lên bàn, rồi tắt đèn đi ngủ,  bên ngoài trời vẫn mưa.
    Tường rời khỏi nhà Nhật, Tường cứ thẩn thờ đi dưới mưa, không về nhà, không áo mưa, không cầm dù, không cảm xúc ...mọi thứ "không" đều ập lên người Tường
     "Mình đâu là gì của'người ta' đâu việc  gì phải buồn chứ, em từng nói vậy cũng tốt là ý đó đúng không, em cũng muốn được Duy quan tâm phải không, với em anh đâu là gì phải không?"- Tuy nói vậy, nhưng Tường vẫn rủ rượi lê từng bước đi, không rõ là bản thân đang đi đâu, chỉ biết là không về nhà thôi, vì giờ có tránh mưa hay về nhà vùi mình vào chăn ấm thì cũng chẳng ấm nổi, vì giờ 1thứ bên ngực trái đang rất lạnh vì sự vô tình của ai kia

Bước chân nặng trĩu giữa mưa tháng 10 từng hạt trút xuống đang phất phơ
•Mặc anh gánh vác hết bao.nỗi sầu để ta còn nhau trong giấc mơ
•Mưa đã cuốn trôi đi sự yên bình trở thành ám ảnh thật khó phai
•Khiến anh trở thành kẻ tìm nổi buồn trong hậu cuộc tình từng hóa vai
•Luôn khoác trên vai vỏ bọc quá khứ anh luôn là một kẻ lang thang
•Lạc bước đến nơi em không tìm đến khiến như mảnh vỡ lật sang trang
•Nếu em một lần nhìn lại phía anh để ta mở lối còn tìm nhau
•Nhưng anh chỉ sợ em đã ném tim này vào đáy biển mãi chìm sâu
(Thuộc về phía sau - Glow ft Tp Nguyễn)

    "Tường cậu làm gì vậy, không thấy mưa à?"-Tường Vi cầm dù che cho Tường , rồi dìu Tường đi
   "Mặc mình, cậu về đi"-Tường xô Tường Vi ra, lạnh nhạt nói
    "Cậu nói gì vậy, về thôi trễ rồi, trời đang mưa to lắm, nếu không về thì cậu sẽ bệnh đó"-Tường Vi lo lắng tiếp tục lại đỡ Tường
   "Đã nói là mặc mình, cậu về đi"-Tường hất tay Tường Vi
   "Nếu mình mặc cậu đc thì mình đã mặc cậu rồi"-Tường Vi như sắp khóc
    "Có gì mà không được, cậu quay đi không cần biết mình sống chết thế nào, vậy là được chứ gì"-giọng Tường bất cần
    "Vậy cậu mặc Nhật Anh đi, cậu mặc kệ không quan tâm đến Nhật Anh được, thì mình sẽ không quan tâm đến cậu"-Tường Vi khóc thật rồi, nhưng Tường có biết không?
    Tường im lặng không bt nên nói gì
  "Cậu không bỏ mặc được phải không, mình biết mà, cậu đưa Nhật Anh đi chơi, cậu đưa Nhật Anh đi học, cậu đưa Nhật Anh đến tận lớp, đưa Nhật Anh về, cậu cõng Nhật Anh, cậu làm như vậy, không phải vì cậu thích Nhật Anh sao, cậu có mặc kệ cô bé được không,  vậy tại sao cậu bảo tôi mặc kệ cậu"-Tường Vi hét
    "Mình khác cậu"-Tường
    "Có gì khác, mình và cậu đều là con người mà"-Tường Vi
   "Mình xin lỗi, cậu về đi"-Tường quay đi
   "Cậu quá đáng lắm, cậu vô tâm, cậu lạnh lùng, cậu xấu xa "-Tường Vi hét lớn để Tường nghe thấy
   "Ừ, mình là vậy, cậu về đi"-Tường lạnh lùng bước đi
   Tường Vi ngồi khụy xuống khóc, nhưng Tường vẫn lạnh lùng không quay lại
   "Tường Vi, Tường Vi cậu sao vậy?"-Thùy Dương cầm dù chạy lại che cho Tường Vi
    "Thùy Dương"-Tường Vi ôm Thùy Dương khóc nức nở
    "Cậu sao vậy, lại là Tường nữa phải không?"-Thùy dương tức giận
    "Cậu ấy...."Tường Vi không nói nên lời
    "Hiểu rồi, cậu không cần nói, mình đưa cậu về"-Thùy Dương đỡ Tường Vi ra xe
    "Mình sẽ giúp cậu, cậu yên tâm "-Thùy Dương lạnh lùng nói
   "Cảm ơn cậu, nhưng sẽ vô ích thôi"-Tường Vi buồn bã
    Thùy Dương nhìn người bạn thân của mình như vậy, cảm thấy khó chịu
    "Bằng mọi giá mình sẽ giành lại Tường cho cậu và cả Phong của mình"-ánh mắt Thùy Dương lạnh lùng đến đáng sợ
   
    Tường lang thang dầm mưa cả buổi tận mấy tiếng đồng hồ mới chịu về nhà. Trước đó, Tường suýt nữa là bị xe tông rồi, cái tội đi mà không nhìn, thẫn thờ, may mà né kịp nhưng tay vẫn bị trầy. 3mẹ của Tường đi công tác nên chỉ có Nam và Tường ở nhà thôi, khi về đến nhà Nam đang ngồi nhắn tin thì thấy Tường dầm mưa về người đi như người mất hồn vậy.
    "Anh 2, sao vậy sao lại dầm mưa"-Nam chạy lại hỏi Tường
    "Mặc tao, mày đi ngủ đi"-Tường phủi tay
    "Anh 2 sao vậy, tay bị thương nữa nè,mẹ mà biết sẽ mắng cho coi"-Nam
    "Tao nói là mặc tao mà"-Tường hét lên, rồi bỏ lên phòng
    Lúc này Tường không muốn nghe bất cứ lời quan tâm nào nữa, nhạt lắm. Người mà Tường mong muốn người đó quan tâm, à mà không chỉ cần người đó nhận những quan tâm của Tường dành cho vậy là đủ rồi, nhưng có lẽ người đó không cần.
     "Rốt cuộc anh đã từng là gì của em chưa vậy Nhật"
     Tường nằm vật ra giường mệt mỏi, đưa mắt nhìn tấm hình trên bàn, tấm hình Nhật đang ngồi chống cằm nhìn xa xăm.
  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip