Chương 51


I let my tears fly up to the sky and the fall down into your eyes
•You look at me and we both cry I know it's time
•Can forgive and foget our lies as our hope can not be revied
• You look at me and we both cry I know it's time, it is time
  (Hope)

   "Mày nói gì vậy? tao biết mày từng thích Di"-Tường cau mày nhìn Kenvin
   "Đúng, là đã từng, từ khi Di và Bảo là 1 đôi, tao đã từ bỏ rồi. Lúc đầu tao hơi buồn, nhưng Nhật đã thay đổi tao, cô ấy giúp tao biết tao không còn thích Di nữa. Vì mày và tao là bạn nên tao nhường mày vì mày đến trước, giờ mày lùi, thì tao tiến"-Kenvin nhìn Tường tuôn 1 tràn như thể muốn nói từ lâu rồi
    "Nhật không phải là món đồ mà mày muốn nhường thì nhường, giành thì giành"-Tường giận dữ,  nắm cổ áo Kenvin
     "Đúng, Nhật không phải là món đồ. Nhưng mày và Nhật chẳng phải chưa bao giờ nói bắt đầu sao, như vậy tao không giành của mày. Tao đã nhường mày mà mày còn thua thì tao đã được định là người thắng rồi"-Kenvin
     "Đúng, chưa bao giờ nhưng tao và Nhật hiểu là được, tao sẽ bảo vệ cô ấy"-Tường
   "Mày làm được gì khi giờ cô ấy khóc mà mày ngồi đây. "- Kenvin
  "Tao "-Tường đơ người. Biết nói gì giờ khi Kenvin nói không hề sai.
   Tường và Nhật chưa bao giờ nói bắt đầu với nhau, chỉ là cả hai tự mặc định là của nhau. Mà cũng có thể là chỉ mình Tường vẽ ra thôi, Nhật có thể chưa bao giờ vẽ cùng Tường. Người ngoài nhìn vào đều nghĩ Tường và Nhật là một đôi, nhưng chỉ có Tường mới hiểu hình như Nhật rất quan tâm đến mọi người xung quanh còn đối với Tường thì Tường không cảm thấy Nhật chú ý đến .
  Tường suy nghĩ mãi, càng nghĩ Tường như càng tuyệt vọng hơn. Lại bị Kevin nói vào
  "Sao. Nghĩ kĩ rồi đúng không."
  Tường vẫn im lặng không trả lời Kevin. Kenvin quay vào trong phòng bệnh Tường chỉ nhìn theo chứ không đi theo. Duy tức quá nói mà như chửi Tường vậy.
  "Cậu ngu vừa thôi. Uổn công Nhật học Di làm bánh kem cho cậu. Đến tôi và Khánh Anh còn chưa được ăn. "
  Tường nhớ lúc sáng Nhật có nói chiều sẽ đến quán của Tường và dặn Tường không phải qua đón. Giờ Tường mới nhớ bình thường Nhật đến là do Tường mời hoặc là do Kenvin chở đến. Mà Nhật đến có bao giờ thông báo cho Tường đâu, đến không thấy Tường cũng chả hỏi kím. Đằng này lúc sáng còn hỏi rõ là Tường có đến quán không nữa.
  Tường vội chạy vào trong thấy Kenvin bế Nhật đi ra, Tường tiến lại gần bế Nhật từ tay Kenvin
  "Mặc dù không nói, nhưng tao và Nhật hiểu nhau là được."
  Tường bế Nhật bắt taxi đưa Nhật về. Duy cũng bảo Phong đưa Nguyệt về đi, ở đây cả đêm ngủ ngồi không tốt. Trước khi đi, Phong còn bị Khánh Anh cảnh cáo.
  "Cậu với thằng Tường mà làm gì hai đứa em tôi thì không xong đâu. "
  Phong cười trừ, thấy Khánh Anh hơi căng Duy đệm vào
  " Nhưng nó không nỡ để em nó khóc đâu. Yên tâm. "
  Phong chỉ biết cười trừ với hai ông anh của Nguyệt. Kenvin lắc đầu cười
 
     Khi Phong đưa Nguyệt về Kenvin quay sang nói với Khánh Anh.
   "Làm gì căng vậy . Với lại hai đứa nó sẽ bảo vệ được hai em ấy thôi." - Kenvin cười cười.
  " Khánh Anh chỉ muốn xem ai bảo vệ được hai cô em gái của mình thôi, phải không." Ba Duy đứng bên nãy giờ mới lên tiếng. Khánh Anh khẽ gật đầu.
 
  " Ba con sẽ rất vui. " - ông nhìn về phía giường ông Anh Khánh mỉm cười nói.
  Khánh Anh cũng đưa mắt nhìn người mà mình đã lâu không gọi là ba, dù rất muốn gọi nhưng vì giận ông đã bỏ mặc mẹ mà Khánh Anh đã ăn nói hỗn hào với ông. Đuổi chính người ba đã nuôi mình lớn đi. Nếu Khánh Anh không giận ông, không ghét bỏ ông thì giờ đã không gọi là quá trễ.
 

********
      Ông Anh Khánh được đưa về nhà chuẩn bị cho đám tang. Mọi chuyện đều do Khánh Anh chuẩn bị tất cả,  dù gì cũng là 3 của mình mặc dù Khánh Anh rất giận ông nhưng vẫn chuẩn bị tất cả cho ông.
     "Nhật và Nguyệt sao rồi"-Khánh Anh
     "Không sao đâu, có 2 thằng đó chăm sóc rồi, mày yên tâm"-Duy vỗ vai Khánh Anh
     "Ừ, cũng đã 5-6 năm rồi 2 đứa nó chưa khóc nhiều vậy, nhất là Nhật"-Khánh Anh
    "Yên tâm, Tường nó nói sẽ không để Nhật khóc lần nào nữa đâu, còn Nguyệt tao thấy nó rất bình yên khi ở cạnh Phong, mặc dù con bé không thể hiện ra bên ngoài,  nhưng tao hiểu rất rõ"-Duy
     "Ừ, lạnh lùng Nguyệt không giỏi thể hiện đâu, nên tao rất lo, lúc nào nó cũng buồn hết, giờ tao thấy nó vậy cũng đỡ"-Khánh Anh gật gù
     "Ừ, thôi bỏ qua đi, mày tính đưa chú ấy về Anh không, ở cạnh dì"-Duy nhìn di ảnh của 3 Khánh Anh
     "Chắc vậy"-Khánh Anh cũng đưa mắt nhìn

     "Anh 2"
     Duy và Khánh Anh nhìn sang hướng phát ra giọng nói, là Nhật, Nguyệt, Tường và Phong
     "Ổn rồi chứ"-Khánh anh đưa tay xoa đầu Nguyệt, rồi nhìn sang Nhật.
     Nhật, Nguyệt gật đầu tỏ ý mình ổn
     "Mọi người"-Di
     Di cùng Bảo từ bên ngoài tiến vào, Di chạy nhanh đến chổ Nhật, Nguyệt.
      "Sao rồi, ổn chứ"-Di lo lắng
      "Ừ"-Nhật, Nguyệt gật đầu
      "Mày tính thế nào "-Bảo hỏi Khánh Anh
      "Tùy Nhật, Nguyệt"-Khánh Anh nhìn sang Nhật, Nguyệt
      "Chú Kiệt nói sẽ đưa ông ấy về Anh, mọi người thấy thế nào"-Kevin
      Nguyệt nhìn sang Nhật và khánh Anh, Khánh Anh thì gật đầu nhẹ nhưng còn Nhật thì không có phản ứng, Nguyệt nắm áo Nhật
      "Chị Nhật, đưa ba về Anh được không"
      "Tại sao"-Nhật nhìn chằm chằm vào ảnh của ông Anh Khánh
      "Chị, có lẽ mẹ cũng muốn vậy"-Nguyệt cuối đầu
      " "Vợ" ông ta đâu, từ hôm qua đến giờ chẳng thấy mặt bà ta, gặp bà ta còn khó hơn là gặp hoàng hậu nữa"-Nhật nhìn sang Duy và Khánh Anh
      "Dì sợ con không thích nên không dám xuất hiện trước mặt con"-Bà từ gần đó bước ra
      Nhật nhìn sang Nguyệt, Nguyệt vẫn nắm áo của Nhật đầu vẫn cúi xuống,  rồi Nhật quay sang bà ấy.
      "Anh em tôi sẽ đưa ông ấy về Anh"-Nhật
      "Ông ấy sẽ rất vui"-bà mỉm cười nhìn Nhật
      "Cảm ơn con"-Bà tiếp lời
      "Được rồi anh và chú sẽ chuẩn bị tất cả,  có lẽ chiều nay chúng ta sẽ sang đó ngay. Tính cả Bảo và dì thì chúng ta có 9 người, mọi người chuẩn bị hết đi"-Khánh Anh
     "Còn bọn tôi, bọn tôi cũng đi"-Phong
     "2 cậu không liên quan đi làm gì, đây là chuyện nhà bọn tôi mà, với lại 2 người còn phải đi học"-Duy
     "Sao lại không liên quan Nhật đâu tôi đó"-Tường nhìn Nhật
     "Tôi cũng vậy, Nguyệt đâu tôi đó tôi đã hứa với Nguyệt rồi"-Phong
     Tất cả đổ dồn ánh mắt về phía Nhật, Nguyệt, thấy Nhật, Nguyệt không nói gì cũng k phủi nhận.
     Thấy ai cũng nhìn mình, Nhật Nguyệt lãng tránh đi về phía ảnh của ba thắp nhang.
      Duy húyt tay Khánh Anh,Khánh Anh cười,, ₫#.;₫₫s đầu nhẹ. Rồi tất cả đều đến thắp nhang cho ông Anh,Khánh    Đến chiều Kenvin đến chỗ Khánh Anh thông báo sang Anh.  Ông Anh Khánh đc ba Duy đưa sang Anh trước còn tất cả sẽ sang Anh vào lúc 20h tối nay, ba Duy đã đi trước nên hiện tại có 10 người
     19h tất cả tập trung ở nhà Khánh Anh rồi cùng nhau đến sân bay. Bảo và Di lúc nào cũng kè kè với nhau, cũng khá may mắn cả 2 ngồi cùng hàng ghế. Còn Tường và phong k may mắn cho lắm khi cả 2 ngồi chung, Nhật và Kenvin ngồi chung, Nguyệt ngồi với dì, Khánh Anh và Duy ngồi chung
     Mà cũng chưa đc yên, Bảo và Di ngồi ghế trên, Khánh Anh, Duy, Tường, Phong ngồi cách đó 3 hàng ghế,  và cách Nhật 5 hàng, còn Nhật cách Nguyệt 5 hàng tức là Phong cách Nguyệt 10 hàng
    Khi máy bay cất cánh được 1 lúc thì Bảo và Di tựa vào nhau mà ngủ, Khánh Anh và Duy vờ ngủ. Phong và Tường thì quan sát hàng ghế dưới kia
    "Cho em cái này"-Kenvin đưa cho Nhật cái máy ghi âm
    "Gì vậy?"-Nhật
    "Em nghe đi"-Kenvin
    Nhật gắn vào tay phone để không làm phiền người khác, lúc nghe Nhật có lúc mỉm cười, Tường ở trên nhìn xuống thấy vậy cũng hơi khó chịu
    Nhật gỡ tai phone trả lại cho Kenvin
    "Em đừng lo, anh chỉ nói vậy thôi, không phải thật đâu, với lại anh không phải loại thích cướp bồ bạn"-Kenvin cười
     "Em biết, nếu không anh đã không đưa em nghe"-Nhật cười, cười rất tươi
     Tường ở trên thấy vậy liền lấy điện thoại ra chụp lại, nhưng Tường vẫn không vui vì người bên cạnh Nhật nhìn Nhật và cũng cười rất tươi
      "Có gì vui mà cười tươi dữ vậy không biết"-Tường hậm hực
    Duy và Khánh Anh ngồi ghế trên cười, nhưng không ai biết vì tưởng cả 2 đã ngủ
    ///...///
    "Dì không nghĩ con lại chấp nhận dì"
   "Có lẽ ba không muốn tôi đối xử với dì như vậy"-Nguyệt
    "Con có điểm khác Nhật và Khánh Anh lắm con biết không?"
    "Khác?"-Nguyệt
    "Con rất giống Nhật Nguyệt, dễ tha thứ, dễ mềm lòng, còn Nhật và Khánh Anh lại giống ông ấy cứng rắn lạnh lùng "-dì
     "Vậy sao"-Nguyệt
     "Ừ, thật ra ông ấy thương anh em con bằng nhau thôi, nhưng con thì ít 1 xíu thôi"-dì
      "Tôi biết"-Nguyệt
    "Ông ấy nói dì đưa cho con cái này, ông ấy bảo đưa tận tay con không phải là Nhật hay Khánh Anh"-dì
   "Vì sao? "-Nguyệt nhận sắp hồ sơ
    "Dì không biết"-Dì lắc đầu
    Nguyệt mở xấp hồ sơ ra, bên trong có 3 địa chỉ đề trên ba lá thư và có 1 lá thư khác nữa đc đề là "Gửi con gái yêu-Nguyệt
      "Nguyệt à, cái này là món quà ba đặc biệt dành tặng cho 3 anh em con đấy. Vui không?, khi giấc mơ của con thành hiện thực. Tập hồ sơ có tên Sky, ba nghĩ nó sẽ có ích cho ước mơ của Khánh Anh, còn hồ sơ tên Sun dành cho Nhật là phòng tranh do ba thiết kế cho Nhật. Còn con, Nguyệt à về phần quà của con không phải ba chọn hay làm ra nhưng là do con chọn năm con 7 tuổi, lâu rồi chắc con không nhớ đâu. Nó đc đặt trong căn nhà mà con và mẹ con chọn năm đó, nó được đứng tên của mẹ con. Còn dì, ba không cho gì cả ngoài căn nhà mà ba mua mới đây, các con đối xử tốt với dì nhé, ba mong con thích món quà đó"
      Nguyệt mở tập hồ sơ mang tên Moon, bên trong là địa chỉ nhà và giấy tờ của căn nhà. Nhưng Nguyệt không hề thấy món quà ba mình nhắc đến. Nhưng còn căn nhà thì Nguyệt đã nhớ ra năm bảy tuổi, Nguyệt cùng mẹ đã xem đc 1 căn nhà rất đẹp cả 2 mẹ con đều thích, nên cả 2 đã đánh dấu tròn lại là đã chấm ngôi nhà đó
     "Dì không ganh tị với những gì mà ba cho chúng tôi sao?"-Nguyệt gấp tất cả bỏ vào hồ sơ
    "Việc gì mà dì phải ganh tị, không phải ông ấy cũng đã cho dì 1 căn nhà sao, trước khi ông ấy phát bệnh ông ấy đã đưa cho dì, dì rất bất ngờ không ông ấy làm vậy, con biết tại sao không?"-dì nhìn sang Nguyệt -"Ông ấy và dì ở 1 căn nhà cấp 4 gần nơi các con ở hiện tại, vì công ty gặp khó khăn, khả năng trị bệnh còn khó nói gì đến chuyện mua nhà, vậy mà ông lại mua cho dì nên dì rất bất ngờ "
     "Sao lại vậy, không phải ông ấy ..."-Nguyệt
    "Từ khi ông ấy biết mình bị bệnh ông ấy đã rời xa các con, 1 thời gian sau công ty gặp khó khăn ông ấy không giải quyết được, nhưng cũng may có gia đình ông Kenvan và ông Lâm Kiệt mới có thể giữ lại, ông ấy rất cố gắng để có thể hằng tháng gửi tiền vào tài khoản của mẹ con cũng chính là tài khoản mà anh em con sử dụng hiện tại , ông ấy chịu nhìu cực khổ lại có 1mình lại thêm bệnh trong người nên dì về đây thay mẹ con chăm sóc ông ấy "
    "Cảm ơn dì đã chăm sóc ba lúc con không ở bên ba, lại còn trách dì đủ điều, con xin lỗi "-Nguyệt cúi đầu
    "Mình là người 1 nhà mà phải không?"-bà xoa đầu Nguyệt
    "Ừm, mình là người 1 nhà"-Nguyệt gật đầu cười
    Phong, Duy và Khánh Anh từ trên nhìn xuống thấy Nguyệt xem thứ gì đó, thì Nguyệt và dì đã thân hơn thì phải
     "Có lẽ Nguyệt biết hết rồi"-Duy nhìn sang Khánh Anh
    "Ừ, chắc vậy"-Khánh Anh
    Khi xuống máy bay tất cả được đón đến nhà Khánh Anh lúc trước. Tất cả mọi thứ để làm lễ tang đã được ba Duy chuẩn bị sẵn
    Buổi tang lễ không có gì lớn chỉ những người thân thiết
    "Mình bỏ qua tất cả, tha thứ cho ba nha anh"-Nguyệt cất giọng nhẹ nhàng, ánh mắt buồn bã nhìn 2 ngôi mộ
     "Anh không biết, nhưng đó là điều mẹ muốn..."-Khánh Anh
     "Chị Nhật, anh 2 , nếu mình hiểu lầm ba thì sao, nếu những thứ mình thấy đều là sai thì sao?"-Nguyệt
     Khánh Anh và Nhật nhìn nhau, hiện tại chỉ có Nhật là chưa biết mọi chuyện trong 3 anh em
     "Ừ, bỏ qua tất cả, có lẽ mẹ sẽ rất vui"-Nhật nở nụ cười nhìn Nguyệt
    Nguyệt cười nhìn anh và chị mình, rồi quay sang 2 ngôi mộ
     "Ổn rồi ba"-Nguyệt
     Tất cả ở phía sau nở nụ cười vì ba anh em đã bỏ qua tất cả để bắt đầu cuộc sống mới
    1 lúc sau tất cả trở về nhà Nguyệt đưa cho Khánh Anh và Nhật thứ mà ba đã để lại
   Lúc đầu cả 2 còn chần chừ không biết có nên xem không, nhưng cuối cùng cùng mở ra xem, và cả 2 cũng mỉm cười cùng lúc
     "Do ba chọn cho 2 người đó, trước khi ba mất, ba đã kịp thời hoàn thành cho 2 người"-Nguyệt
    Mọi người nhìn thứ mà Khánh anh và Nhật cầm, của Khánh Anh là tài liệu về 1 công ty về ngành giải trí và giấy tờ mang tên Khánh Anh
    Còn Nhật là tài liệu về phòng tranh đc trang trí màu chủ đạo là màu xanh
    "woa, phòng tranh này đẹp quá, mà hình như mình thấy ở đâu rối ý"-Di ngẫm nghĩ
     "A, anh nhớ rồi, hôm trước anh chở em đến Win có đi ngang qua chỗ này rồi"-Bảo cũng nhớ ra
     "A, em nhớ rồi, nhưng mà hôm trước chưa xong nên em chỉ thấy quen quen không rõ lắm''-Di
     "Khánh Anh, mày may mắn thật, có nó mày đâu cần gì nhiều, du học 2 năm là về làm chủ rồi"-Duy vỗ vai Khánh Anh
    "Ừ"-Khánh Anh gật đầu
    "Nhật, em thích nó lắm phải không"-Tường ngồi cạnh chống cằm nhìn Nhật
     "Nó rất đẹp phải không?"-Nhật mỉm cười
     "Nguyệt, còn em?"-Phong thấy Nguyệt nhìn Nhật và Khánh Anh cười chứ không nói gì nên hỏi
    "Hả, à"-Nguyệt
     "Là sao vậy Nguyệt"-Phong hỏi tới
    "Nguyệt không muốn nói thì thôi, mày đừng hỏi nhìu"-Kenvin chen vào
    "Mày làm như mày biết nhìu lắm vậy"'-Phong khó chịu
    "Nguyệt sẽ không nói đâu, con bé không muốn nói thì đừng hỏi"-dì ngồi cạnh Nguyệt lên tiếng
     "Sao vậy Nguyệt?"-Phong nhìn Nguyệt với ánh mắt lo lắng
     "Không sao, em lên phòng"-Nguyệt đứng dậy đi lên phòng
    "Nguyệt"-Phong gọi với theo nhưng Nguyệt không trả lời
      "Còn điều này có lẽ mọi người chưa biết, về việc ...chú đã ở cạnh 3 người suốt mấy năm qua "- Kenvin bỗng nhiên lên tiếng
    "Cạnh?, không phải ba luôn ở Anh sao?"-Nhật
     "Chú luôn ở cạnh bên em"-Kenvin lắc đầu
     "Chú đã ở 1 ngồi nhà cấp 4 cach thành phố không xa nơi mà chú có thể nhìn thấy em và Nguyệt đi học mỗi ngày, nơi chú luôn có thể nhìn thấy em khẽ cười khi thấy chú chó chạy gần đó, cũng là nơi chú cảm thấy đau lòng nhất khi thấy em đánh nhau "-Kenvin dừng lại nhìn Nhật
     "Không lẽ là căn nhà đó"-Nhật
     "Đúng "-Kenvin gật đầu khẳng định -"Là căn nhà màu xanh, có hàng rào gỗ màu trắng, chú chó mà em thấy cũng là của chú ấy nuôi, em không lúc nào nhìn thấy người trong nhà vì người đó luôn nép sang 1 góc khuất để nhìn em và Nguyệt"
      "Sao lại có thể, chẳng phải ông ấy rất giàu sao, căn nhà đó rất nhỏ, sao lại như vậy?"-Nhật lắc đầu phủ định
      "Nó nhỏ nhưng ông ấy rất hạnh phúc khi ở đó"-dì lên tiếng -" Căn nhà đó, con nhìn qua cũng biết chỉ có gì ngoài chiếc giường và 1 chiếc bàn, nhưng chẳng phải lúc nào ông ấy cũng vui sao, vui vì thấy các con vui và bình yên mỗi ngày "
     "Anh 2"-Nhật nhìn anh 2 mình kế bên là Duy họ rất bình tĩnh thì Nhật đã ngờ ngợ "Anh 2 biết rồi phải không, biết khi nào,  sao không nói cho em biết"-Nhật cau mày buồn bã
     "Bọn anh cũng mới bt thôi"-Duy
    "Tại sao ông ấy lại sống ở đó, không phải ông ấy cũng có thể về sao"-Nhật
     "Là em không muốn gặp ông ấy, ông ấy như vậy là vì em, công ty ông ấy gặp khó khăn, nên..."-Kenvin
     Kenvin kể tất cả lại cho Nhật nhưng tính ra chỉ còn nhật, Tường, Phong là chưa biết gì, Di và Bảo được Duy và ba mình kể lại, Nguyệt vừa biết lúc trên máy bay
        "Vậy là tại em sao, do em nên mọi chuyện mới đến nông nỗi này, sao em có thể làm vậy, em quá đáng lắm phải không?"-Nhật cau mày và mắt thì đầy nước đang bắt đầu trào ra
     "Không phải đâu, tại em không biết thôi, nếu biết em đã không làm như vậy đúng không, đừng tự trách mình "-Tường dặt tay lên vai Nhật an ủi
    Nhật nhìn sang Khánh Anh và Duy thì cả 2 gật đầu. Duy xoa đầu Nhật
     "Em không có lỗi đâu, chú thương em nhất mà"-Duy mỉm cười, Nhật cũng nhìn Duy cười rồi quay sang Khánh Anh
      "Yên tâm đi, không sao đâu, em không biết gì mà, ông ấy không trách em đâu"-Khánh Anh tiến lại gần Nhật ôm Nhật lại, Tường biết vậy cũng tránh sang 1 bên
      "Em muốn xin lỗi ba nhưng..trễ quá rồi phải không anh ?"-Nhật thút thít
    
     "Không, em bỏ qua cho ông ấy, nhận quà của ông ấy thì đã xin lỗi ông ấy rồi, ông ấy sẽ rất vui đấy"-Khánh Anh xoa đầu Nhật, ngược lại Nhật bắt đầu khóc to hơn
     "Không sao đâu, mọi chuyện đã ổn rồi, đừng buồn nữa, khóc lần này nữa thôi, sau này hãy cười đừng khóc có được không"-Tường tiến lại gần Khánh Anh thấy vậy buông Nhật ra
     Tường ôm Nhật lại cho Nhật cảm thấy an toàn, Nhật lúc đầu hơi bất ngờ nhưng lúc sau cũng ôm Tường lại. Khánh Anh cảm thấy vui vì Nhật không còn giữ khoảng cách đối với những người xung quanh. Ngoại trừ anh và Nguyệt thì Nhật chỉ thân với Duy và Di giờ thì ổn rồi
    Còn Tường không vui, vì Nhật lại khóc rồi, lúc trước khi gặp Nhật, Nhật rất lạnh lùng không cười không khóc, bản thân muốn nhìn thấy Nhật khóc 1 lần để an ủi Nhật, nhưng bây giờ Nhật khóc Tường lại ghét vô cùng,  không muốn Nhật khóc chút nào
      "Lần này nữa thôi, anh sẽ không để em khóc nữa đâu, Nhật à"-Tường nghĩ
      ///...///
        "Ba cô ơi, nhanh dùm tôi, trễ bây giờ "-Duy trước cửa hối
    Tất cả ở đây cả tuần nên phải về để mọi người đi học
     "Từ từ, anh làm gì mà hối vậy, chưa tới giờ mà"-Di từ trong nhà đi ra
    "Còn nữa tiếng nữa thôi, khi nào em mới cho là trễ"-Duy
    "Vậy để em chạy xe cho"-Nhật mỉm cười
    "Thôi, cho anh xin "-Duy và Khánh Anh lắc đầu
    "Anh 2 và anh Duy sợ chị Nhật kìa"-Nguyệt đi lại chỗ Duy và Khánh Anh vỗ vai cả 2
    "Anh lo cho sự an toàn của mọi người thôi"-Khánh Anh khoanh tay trước ngược nói
    "ờ, anh sợ thằng Bảo chưa cưới vợ mà phải die, còn 2 thằng này.... "-Duy quay sang Tường và Phong lắc đầu
    "Sao vậy, có gì hả?"-Tường thắc mắc
    "Chị Nhật..."-Nguyệt chưa nói được gì thì Nhật bịt miệng lại
    "Có gì đâu, đi thôi trễ bây giờ "-Nhật lôi Nguyệt vào xe
    Tất cả cũng vào xe, lần này đi không nhìu, chỉ đi 1 xe loại nhìu chỗ, xe này là của Kenvin, Kenvin ở Anh là chính nên có nhà riêng, sự nghiệp riêng nhờ sự giúp đỡ của chú mình và ba Duy nên hiện tại sự nghiệp của Kenvin rất lừng lẫy
     Trong xe mọi người đều rôm rả trừ Khánh Anh. Khánh Anh  thì vẫn lạnh lùng và lạnh nhạt với mọi thứ
    Tới sân bay tất cả vào ngay. Lần này Tường có vẻ may mắn được ngồi cùng Nhật, riêng Bảo và Phong thì xui hơn, Di ngồi cùng Kenvin, Nguyệt ngồi cùng dì
     Phong thì ngồi phía sau hàng ghế của Nguyệt, kế bên là Khánh Anh
    Bảo cách Di 2 hàng ghế và ngồi cùng Duy, Bảo nhìn Di và Kenvin nói chuyện rất vui với nhau làm Bảo tức điên
    Có lẽ những ngày qua quá mệt nên lên máy bay được 1 lúc ai cũng ngủ, Bảo thì khó chịu khi không được ngồi cùng Di, còn Di thì ngủ rất ngon, Nhật và Tường thì dựa vào nhau mà ngủ
     Còn Khánh Anh, Duy, Kenvin, dì, Nguyệt thì không có j khác ngoài ngủ. Phong chỉ ngồi đó đến khi mọi người ngủ hết mới đứng dậy cởi áo khoác của mình đắp cho Nguyệt, Duy và Khánh Anh thấy nhưng cũng không nói gì. Khi Phong đắp cho Nguyệt xong tính quay về chỗ của mình thì thấy Nguyệt rút người vào áo như tìm đc hơi ấm vậy. Phong mỉm cười rồi quay về chỗ để ngủ
    Khi đáp máy bay dì hơi mệt nên Nguyệt đỡ xuống trước
     "Dì có sao không?"-Nguyệt cau mày lo lắng
    "Dì k sao chắc do dì không ăn gì lúc sáng nên hơi mệt"-dì xua tay
    "Dì ổn chứ"-Nhật đi ra hỏi
    "Dì ổn rồi cảm ơn con"-dì gật đầu
    "Thôi về đi để dì nghỉ ngơi"-Duy
    "Ừ, xe sắp đến rồi mình ra ngoài đi"-Bảo
   "Nguyệt, em mặc áo của ai vậy, to quá kìa"-Nhật thấy lạ
    "Ờ, em mặc áo ai vậy?"-Duy vờ thắc mắc vì trên máy bay Duy và Khánh Anh đã thấy cảnh Phong đắp áo cho Nguyệt
    "Hả không phải áo của anh sao, lúc em thức em đã thấy nó, nhìn là biết không phải của anh 2 rồi, không lẽ có người đi ngang qua làm rớt chỗ em sao?"-Nguyệt cũng thấy lạ
    "Chắc có người quan tâm em"-Khánh Anh cười
    "Vậy sao, ai vậy ta, ai mà lại quan tâm lùn nhà mình vậy không biết"-Duy cười huýt tay Nguyệt
    "Xía đâu như anh, không quan tâm em gì hết, trong khi em vô cùng thương anh"-Nguyệt nhéo vào vào tay Duy
      "Anh đâu thương em đâu, việc gì anh phải quan tâm em chứ"-Duy vừa nói vừa xoa tay chỗ Nguyệt nhéo
    "Hứ, anh nói đó nghe"-Nguyệt lườm
    "Đi thôi, xe tới kìa"-Khánh Anh đi về phía xe
    Tất cả đi trước, còn Nguyệt đỡ dì Duy cũng phụ đỡ dì mà Duy nhìn Nguyệt cười hoài, Nguyệt thì lè lưỡi chọc Duy
    Phong đi cuối nhìn Nguyệt mà đau lòng khi Nguyệt không biết đó là áo của mình trong khi Phong tưởng Nguyệt biết. Kenvin đi bên cạnh vỗ vai Phong an ủi, còn Tường thì cứ kè kè theo Nhật có quan tâm đến ai nữa đâu
 
     

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip