Chương 10: Sư phụ, người cuối cùng cũng đến rồi.

VI ÁI THÀNH THẦN.
chương 10: Sư phụ, người cuối cùng cũng đến rồi.

Hiên Viên Lãng nhìn cái đầu heo trước mặt, càng thêm đau lòng :

- Không sao,  Thiên Cổ,  cho dù đệ có vừa đen vừa xấu,  cho dù đệ có béo như con heo nái,  hay thảm hơn là từ nam nhân biến thành nữ nhân, ca ca vẫn sẽ yêu thương đệ, bảo vệ đệ, chăm sóc cho đệ.

Hoa Thiên Cốt phì cười, khua chân múa tay cực kỳ khoa trương :

- Lãng ca ca, người ta vốn dĩ là con gái, chưa từng thay đổi,  bởi vì muội bị trúng độc cho nên mới vừa đen vừa béo như thế này, khi nào hết độc sẽ trở lại như cũ thôi.

Hiên Viên Lãng nghe mấy từ đó,  thoạt đầu là ngẩn ra,  sau đó thì vui đến nỗi suýt chút nữa thì nhảy cẫng lên mà hét rằng : Bố tổ sư, thì ra Thiên Cổ là con gái!  Thiên Cổ người ta trước nay là con gái!  Tốt lắm, là con gái tốt, là con gái đương nhiên tốt. Hoa Thiên Cốt quay lại đằng sau,  dõng dạc nói :

- Các vị,  giới thiệu một chút,  đây là ca ca kết nghĩa của ta,  Lãng ca ca.  Còn đây là các huynh đệ Trường Lưu của muội,  và cả các bằng hữu Thiên Dung Thành.

- Trường Lưu?  Tại sao lại là Trường Lưu?  Không phải đệ muốn đến Mao Sơn sao?

- Ai ya,  chuyện dài dòng lắm, khi nào có thời gian muội sẽ kể cho huynh nghe.

Hoa Thiên Cốt gặp lại Hiên Viên Lãng,  cực kỳ vui vẻ, cứ cười mãi không thôi, trò chuyện rôm rả, hoàn toàn không để người khác vào mắt. Cái sân lớn đùng mang nhãn hiệu Thiên Dung Thành uy uy nghiêm nghiêm tự nhiên biến thành cái chợ cho hai huynh muội nhà này trổ tài bà tám.
Người khác thì không nói làm gì,  riêng Thiền Xuân Thu thì thùi lùi nguyên một đống đen sì ở đằng sau.  Bổn hộ pháp cất công đến đây để đánh nhau với các người,  các người lại dám coi bổn hộ pháp là không khí.  Giỏi, giỏi lắm.
Hoa Thiên Cốt liếc nhìn ánh mắt đầy lửa cùng sắc mặt đen như đít nồi của hắn,  nuốt khan một cái.  Nhìn qua còn tưởng là hòn đá mới được vớt từ nhà xí lên chứ,  đen đến đáng thương luôn.
Hơi bất đắc dĩ,nàng quay sang cười với Hiên Viên Lãng, đặc biệt giống một cái bánh gai đen sì béo mập được gắn một hàng gạo trắng tinh.

- Lãng ca ca!  Cái đó...

- Sao hả?

Hoa Thiên Cốt gãi gãi đầu,  hơi khó xử,  chẳng lẽ lại nói huynh giúp muội đi đánh Thiền Xuân Thu sao?  Không được, không được,  rất kỳ cục.
Đông Phương Úc Khanh phe phẩy chiếc quạt giấy,  đến trước mặt Hiên Viên Lãng, quỳ xuống hành lễ :

- Thảo dân tham kiến hoàng thượng!  Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

Một lời này nói ra,  tất cả mọi người đều câm nín,  trân trối nhìn Hiên Viên Lãng thì ra, người này chính là Hoàng đế nhân gian sao?  Chính là người này sao? Ôi lạy chúa.

Hiên Viên Lãng khóe miệng giật giật mấy cái,  không dám tin nhìn xuống Đông Phương Úc Khanh.
Liệt Hành Vân thì khỏi phải nói,  giật mình đến nỗi nhảy bổ về đằng sau mấy bước, trên trán chảy đầy mấy vạch đen dài. Từng giọt mồ hôi to bổ chảng nặng nề rơi xuống.  Thôi bỏ mẹ rồi,  hóa trang thế này mà còn nhận ra được  ,thôi rồi, tiên hoàng ơi,  đạp mồ dậy mà xem,  thanh danh,  danh tiết của hoàng gia,  than ôi tiếc lắm thay. 
Ngay sau đó,  Hoa Thiên Cốt hỏi thêm một câu kiến Liệt Hành Vân suýt chút nữa thì đau tim mà chết,  đầu óc nổ bùm bùm.

- Lãng ca ca,  huynh.... Chẳng lẽ huynh chính là tên Hoàng đế biến thái chỉ thích nam nhân đó sao?

Hiên Viên Lãng đơ, Hoa Thiên Cốt đơ, Liệt Hành Vân đơ, Kinh Thủy cũng đơ,  toàn bộ mọi người đều đơ.

- Khục....

Hiên Viên Lãng ho nhẹ mấy tiếng,  hận không thể kiếm cái lỗ nào mà chui tọt xuống.

- Miễn lễ,  ở đây toàn là những người tu tiên, không cần để ý thân phận.

- Thảo dân không phải người tu tiên, nhìn thấy hoàng thượng, đương nhiên phải quỳ bái.

Đông Phương Úc Khanh vẫn giữ nguyên cái nụ cười hệt như hồ ly ấy, tiêu tiêu sái sái đứng dậy, phe phẩy chiếc quạt giấy.
Hoa Thiên Cốt nhìn Hiên Viên Lãng một lúc lâu, thật không ngờ, Lãng ca ca lại là Hoàng đế nhân gian. 
Nàng mỉm cười,  không sao hết,  cho dù là Hoàng đế nhân gian,  hay là đồ đệ của Lạc Hà Đông, Lãng ca ca vẫn là Lãng ca ca của nàng. Giống như Sát tỷ tỷ vậy.  Cho dù tỷ ấy là Ma đế, Yêu Vương ,nhưng đối với nàng,  Sát tỷ tỷ vẫn là Sát tỷ tỷ của nàng.

- Lãng ca ca, giới thiệu với huynh,  đây là Đông Phương,  huynh ấy rất giỏi, huynh nhất định phải cho huynh ấy chức trạng nguyên đấy nhé.

- Được thôi, chỉ cần là Thiên Cổ muốn làm, cái gì ca ca cũng cho muội...

- Bệ hạ, hiện nay hai phe Thiên Dung Thành và yêu ma đang đối chọi, còn một trận tỉ thí cuối cùng nữa. Trận đấu này liên quan đến thần khí, không thể để thua, nhưng vấn đề là bên ta ai cũng bị thương nặng, xin hỏi bệ hạ có thể giúp đỡ không?

- A đúng rồi Lãng ca ca, may mà huynh đến kịp, bằng không bọn muội thật chẳng biết làm sao.

- Tất nhiên là có thể, việc của Thiên Cổ sao ta không giúp chứ? Đừng nói là đánh ngã một con yêu quái, ngay cả núi đao biển lửa ta cũng có thể xông vào, muội không quên Lãng ca ca trước kia vốn làm gì chứ, ha ha ha

Hiên Viên Lãng buộc hai ống tay áo thêu hình thần long bằng chỉ bạc,  hùng hổ bước ra giữa trận,  y hệt như thằng nhóc hiếu thắng năm nào dưới chân núi Mao Sơn. Hắn quay lại,  nhe răng cười:

- Thiên Cổ,  xem Lãng ca ca của muội giúp muội đánh cẩu tử!

Liệt Hành Vân len lén lau mồ hôi trên trán  đến bên cạnh Hiên Viên Lãng:

- Hoàng thượng, hay là để thần đi đánh với tên kia,  ngộ nhỡ người bị thương....

Chỉ sợ... Cái đầu này của hắn phải chuyển chỗ nằm rồi. Hiên Viên Lãng ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ,lắc đầu:

- Dựa vào ngươi?  Ngươi cũng tự đề cao bản thân quá rồi đấy.

Hắn nói rồi lệnh cho Liệt Hành Vân đi ra chỗ khác,  hướng đến chỗ Thiền Xuân Thu hất hàm :

-  Họ Thiền kia,  có đánh không thì bảo?

Hắn lấy từ trong khư đỉnh ra một cái kiếm màu đỏ rực, thủ thế.  Ai nấy nghẹn họng trân trối,  không ngờ tới lại là thượng cổ thần khí,  Kiếm Hiên Viên. Từ lúc nào đã lưu lạc tới Hoàng cung của Hiên Viên Hoàng Đế rồi?

Thiền Xuân Thu cười đến quái gở,  nghiêng nghiêng đầu :

- Đừng tưởng ngươi là Cửu ngũ chí tôn,  thân đáng ngàn vàng, mà ta sẽ nương tay với ngươi!

Thiền Xuân Thu bay lên ,không nương tay đánh một đòn.  Hai người rất nhanh lao vào đánh giáp lá cà,  nhanh đến nỗi người xung quanh chẳng kịp nhìn họ ra đòn thế nào,  mà chỉ thấy từng đạo quang mang không ngừng chuyển động. 
Kẻ có đạo hạnh cao hơn như Sát Thiên Mạch đương nhiên có thể nhìn rõ mọi thứ đang diễn ra,  còn Hoa Thiên Cốt, nàng bị trọng thương,  bị trúng độc,  hai mắt đã mờ đi, không thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra,  chỉ nghe thấy những tiếng nổ ầm ầm như muốn xuyên thủng màng nhĩ.
Đường Bảo nhảy lên chóp mũi nàng, líu ríu cái miệng nhỏ :

- Cốt Đầu,  Cốt Đầu,  may mà có con gọi cha đến,  nếu không  mẹ tiêu luôn rồi,  còn không cảm ơn con.

Hoa Thiên Cốt hai mắt díu lại,  tựa vào người Kinh Thủy,  đầu ngả ra sau:

- Cảm ơn con, Đường....

- Cốt Đầu!  Cốt Đầu!  Mẹ sao vậy,  Cốt Đầu?

- Thiên Cốt ! Thiên Cốt!

Kinh Thủy sợ hãi đến bật khóc,  không ngừng lấy nhẹ gương mặt của Hoa Thiên Cốt ,gọi mãi tên nàng.  Mọi người thấy vậy đều nhao nhao hết cả lên,  Sát Thiên Mạch như một đám mây màu tím kinh diễm động thiên,  ngồi xuống ngay trước mặt nàng. 
Kinh Thủy tuy có hơi nhận ra chuyện Hoa Thiên Cốt quen biết người này,  nhưng nghĩ đến thân phận của người này,  nàng không thể không đề phòng:

- Ngài... Ngài muốn làm gì?

Tất cả mấy người ở đó,  ngoại trừ Nghê Mạn Thiên,  còn lại đều cảnh giác chĩa kiếm vào Sát Thiên Mạch.  Trước mắt là trận chiến thần khí,  nếu như Sát Thiên Mạch không nể giao tình với Hoa Thiên Cốt nữa, thì tất cả bọn họ hôm nay đều chết chắc.
Bách Lý Đồ Tô ở cách chỗ Hoa Thiên Cốt chỉ mấy bước, không hiểu sao, tâm hắn không hẹn mà tin tưởng Sát Thiên Mạch.  Tin rằng Sát Thiên Mạch nhất định không nhân lúc này mà tổn thương đến nàng. Chính hắn cũng chẳng hiểu mình lấy đâu ra niềm tin ấy, nên cứ đứng chôn chân, không hề có động tĩnh.
Sát Thiên Mạch đến nhìn một cái cũng lười,  trực tiếp đem chân khí truyền thẳng vào mi tâm của Hoa Thiên Cốt.   Hoa Thiên Cốt run lên vài cái,  khom người lại, húng hắng ho vài tiếng,  nơi khóe miệng lại xuất hiện thêm một tia máu.
Nàng vừa mở mắt,  liền nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đến nỗi trời đất cũng phải lu mờ của Sát Thiên Mạch,  yếu ớt cười :

- Sát  tỷ tỷ...

Sát Thiên Mạch đau lòng không thôi, chìa tay một cái, liền xuất hiện một cái khăn lụa màu trắng,  nhẹ nhàng lau đi gương mặt nàng.

- Nhóc con,  sao lại để thành ra thế này? Tỷ tỷ lau cho muội.

Sát Thiên Mạch hài lòng nhìn tiểu cô nương khả ái trước mắt, khóe miệng cong lên một nụ cười :

- Ngoan lắm.

Hoa Thiên Cốt nhìn về phía Hiên Viên Lãng ,chỉ thấy hai người đó vẫn đang đánh say sưa.  Nghe ầm một tiếng, Hiên Viên Lãng và Thiền Xuân Thu Như hai tia sáng vụt bay lên cao tiếp tục tỉ thí võ nghệ,  càng đánh càng thêm hăng.

Sát Thiên Mạch nhíu mày nhìn lên,  từ từ đứng dậy, chăm chú quan sát những chuyện trên cao.
Hoa Thiên Cốt hơi nhìn sang bên cạnh,  hỏi:

- Đông Phương,  Lãng ca ca nhất định sẽ thắng mà,  phải không?

Lúc này đây,  nàng tin tưởng tất cả mọi lời mà Đông Phương Úc Khanh nói.  Chỉ cần hắn nói với nàng : " Cốt Đầu,  yên tâm đi,  Lãng ca ca của nàng nhất định sẽ thắng trận này!", nàng sẽ yên tâm mà mỉm cười. Nàng lo cho cục diện, lo cho thần khí,  càng lo hơn cho Hiên Viên Lãng, nàng cần một lời bảo đảm,  đúng cũng được,  sai cũng được.
Đông Phương Úc Khanh nheo nheo đôi đôi mắt,  chiếc quạt giấy nhè nhẹ phe phẩy :

- Hiên Viên Lãng tuy rằng đạo hạnh còn kém,  nhưng bù lại nội lực dồi dào, tính hiếu thắng cao.  Thiền Xuân thì lại vừa có đạo hạnh,   vừa có thực chiến.  Bất quá,  mèo nào cắn mỉu nào,  còn chưa biết đâu.

Sát Thiên Mạch ở phía trước nghe vậy cũng chỉ hơi nhíu mày.  Hắn đương nhiên không muốn cái tên nhóc Hiên Viên Lãng đó thắng.  Để hắn ta thắng rồi làm màu với nhóc con à? Nhưng mà nếu hắn ta thua,  nhóc con sẽ buồn... Hắn từ lâu đã chẳng quyến luyến quyền lực,  cũng không muốn nhất thống Lục giới,  càng không thèm ba cái món thần khí linh tinh ấy.  Thiền Xuân Thu,  tốt nhất là ngươi hãy biết điều thua một chút,  đừng có khiến nhóc con đau lòng.
Hoa Thiên Cốt hoàn toàn dựa vào người Kinh Thủy,  chăm chú nhìn lên cao,  nơi đó, nàng chỉ thấy một đám bụi mờ không ngừng chuyển động,  không biết Lãng ca ca có bị làm sao không.  Khi nãy chính nàng cũng bị tên Thiền Xuân Thu đó đánh đến suýt giữ không nổi mạng,  đương nhiên lo lắng đến không thể bình tĩnh, nhưng mà nàng còn có thể làm gì chứ?  Chỉ vướng chân mà thôi.
Bộp...
Miếng bánh từ đâu rơi trúng tay nàng,  Hoa Thiên Cốt cầm lên,  mỉm cười.  Là bánh trung thu nàng đã làm. Quay sang nhìn Bách Lý Đồ Tô,  thấy hắn cũng đang nhìn nàng,  khe khẽ nhướng mày. Nàng mỉm cười với hắn,  hắn chỉ lặng lẽ di chuyển ánh mắt.  Đúng lắm,  lo lắng cũng chẳng bổ béo gì,  không bằng, ăn bánh thơm, từ từ hưởng thụ.
Hoa Thiên Cốt cắn một miếng rõ to,  nhưng cả miệng đắng ngắt,  nhai mà không thấy vị.  Khó khăn lắm mới nuốt được xuống,  cổ họng đau rát như phải bỏng.  Thống khổ như vậy, chi bằng không ăn nữa, nhưng cũng không nỡ lòng bỏ đi,  nên cứ cầm miếng bánh trên tay,  cầm đến khi mềm nhũn,  không cầm được nữa mới thôi.
Trận đấu cũng đến hồi kết thúc rồi.

Hiên Viên Lãng chống Hiên Viên Kiếm xuống đất,  cả người run run, khóe miệng vương một tơ máu đỏ tươi.
Thiền Xuân Thu tiếp đất sau,  đứng thẳng người,  nghiêng nghiêng đầu,  vẫn là nụ cười thập phần quái dị.
Đột nhiên hắn khom người,  ho ra một búng máu .
Hiên Viên Lãng đứng thẳng ,ngửa đầu lên trời cười lớn, tiếng cười sang sảng vang khắp Thiên Dung Thành.

- Ha ha ha... Thiền Xuân Thu!  Ngươi thua rồi!

Ngay lập tức, tiếng reo hò phấn kích rung động cả đại điện.  Nhưng, Thiền Xuân Thu đột nhiên biến mất.  Sát Thiên Mạch thầm kêu "hỏng bét ", chưa kịp quay người lại,  đã nghe thấy tiếng hét yếu ớt của Hoa Thiên Cốt,  trong chớp mắt đã bị Thiền Xuân Thu khống chế,  hạ xuống nơi không có nhiều người.  Cả bọn nhao nhao hết cả lên,  hoảng sợ nhìn ngũ trảo của Thiền Xuân Thu chực chộp xuống ,chỉ sợ cả đầu Hoa Thiên Cốt sẽ bị bóp nát.

- Ngươi dám?

Sát Thiên Mạch nhìn chằm chằm Thiền Xuân Thu,  nộ khí thông thiên,  đến nỗi cách đó mười dặm cũng có thể cảm thấy sát khí ngút trời. Mái tóc màu tím tung bay như vân vũ,  chân khí từ hai bàn tay ánh lên những tia chớp đáng sợ.  Hắn cao lớn,  đứng đó,  giống như một vị thần ,khiến Thiền Xuân Thu không khỏi có chút run sợ.

- Thánh quân,  cho dù hôm nay người có đánh chết thuộc hạ,  thuộc hạ cũng nhất định phải giết chết con bé này,  nó chính là họa thủy,  giữ lại một ngày thì họa thêm một ngày!

Hoa Thiên Cốt chắc mẩm lần này không thể thoát khỏi nữa rồi,  nhưng nàng cũng không muốn chết một mình!
Thiền Xuân Thu đột nhiên cảm thấy cả người lạnh run,  thì ra Hoa Thiên Cốt đang đẩy một phần chất độc sang người hắn.  Hắn tức giận,  vồ năm ngón tay xuống,  Hoa Thiên Cốt lập tức vận tiên lực trăm năm mà cho nàng ra chống đỡ. Đòn của hắn như chọc phải đá,  hoàn toàn không đả thương được nàng.
Nhưng Hoa Thiên Cốt còn yếu, không khống chế được nguồn sức mạnh đó,  tiên lực mạnh mẽ rút khỏi cơ thể, xung quanh chỉ nhìn thấy một máng trắng xóa. 
Sát Thiên Mạch giật mình kinh hãi, định lao vào ngăn nàng lại,  nhưng không thể nào  tới gần được.  Chỉ trong phút giây nữa,  nàng, và cả  Thiên Dung Thành, cùng toàn bộ đoàn quân ma giới,  chỉ sợ sẽ cùng đồng quy vu tận.
Chính vào giây phút quyết định ấy,  thiên không đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang,  tia khí vô hình điểm trúng tử huyệt của Thiền Xuân Thu,  bóng trắng xuất hiện,đưa tay đón lấy tất cả nguồn lực vừa mới bùng phát,  điểm nhẹ vào mi tâm của Hoa Thiên Cốt.
Thì ra,  là Trường Lưu Thượng tiên Bạch Tử Họa.
Bạch Tử Họa không nói hai lời,  một chưởng đánh bay Thiền Xuân Thu,  ngồi xuống đất đả tọa,  hai tay dụng chân khí,  xoa dịu khí huyết gần như đang sắp nổ tung trong người Hoa Thiên Cốt.
Hoa Thiên Cốt mơ màng mở mắt,  húng hắng ho vài tiếng,  mẹ nó chứ,  suýt nữa thì toi mạng rồi.

- Sư phụ..

Không cần để ý xung quanh có bao nhiêu người,  Hoa Thiên Cốt lao tới ôm chầm lấy Bạch Tử Họa:

- Sư phụ!  Người cuối cùng cũng đến rồi....

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #honganh051