oneshot
Ầm ầm, tiếng đổ vỡ đồ đạc đang vang lên trong ngôi biệt thự của Joen tổng, kèm với tiếng chửi rủa thậm tệ của chủ ngôi biệt thự đó :
-Này, Kim Taehyung bộ cậu muốn tôi giết chết cậu cậu mới yên sao hả _ anh vừa nắm tóc cậu kéo lên, vừa chửi mắng cậu
-Em xin anh mà, em đau lắm e biết lỗi của mình rồi mà_ cậu vừa khóc vừa van xin anh, cậu không để ý rằng đầu cậu cũng đang chảy rất rất nhiều máu do bị ném vào cạnh bàn của anh
-Em không làm điều đó mà em xin anh mà, thả em ra đi mà_cậu vừa khóc vừa cố để thoát khỏi anh
-Cậu tưởng cậu thoát được tôi sao, người đâu ném cậu ta vào trong nhà kho cho nhịn đói 1 tuần cho tôi_ anh lạnh lùng ra lệnh cho bọn đầy tớ, không màng để ý đến lời vẫn xin của cậu
Họ liền ném cậu vào căn phòng tối tăm, cậu sợ lắm, cậu còn đói và đau nữa, không biết đã vào nơi này mấy lần rồi nhỉ, dù rats nhiều nhưng cậu vẫn rất sợ. Cậu sợ bóng tối, cậu sợ sự lạnh lẽo, cậu sợ không được gần anh, chính người đã ném cậu vào non tối tăm này. Nếu cậu hỏi cậu có hận anh không thì cậu sẽ luôn trả lời là không mà ngược lại cậu còn yêu anh không màng sốn chết nữa là.
Nếu cậu không nói yêu anh, nếu cậu không có thứ tình cảm đồng tính dơ bẩn kia với anh, nếu cậu không cố gắng tiến lại gần anh, nếu cậu không lấy anh, nếu cậu không làm tổn thương cô bạn tình mà anh chiều chuộng nhất, nếu...... cậu không yêu anh nhiều đến như vậy thì bây giờ cậu sẽ không bị nhốt ở đây, không bị coi là súc vật, không bị đánh đập hằng ngày, không bị bỏ đói và cũng không bị giết đi đứa con duy nhất của mình đúng không? Tất cả là tại cậu, là tại cậu, là tại cậu......
3 ngày sau bỗng nhiên họ thả anh anh ra khỏi căn phòng tối tăm đó họ cho cậu ăn, mặc bộ quần áo đàng hoàng vào cho cậu, sau đó họ chở cậu đến một nơi mà cậu không hề biết, nó sâu trong một con hẻm tối mù mịt, khi đến nơi họ lôi cậu vào một cách thô bạo cậu vì đau nên đã rên nhẹ, vào đến nơi cậu thấy anh xung quanh anh còn có rất nhiều ngừơi mặc đồ trắng , cậu sợ lắm đứng hình lâu một chút thì giọng nói của anh làm cậu choàng tỉnh
- Kim Taehyunh tôi cần cậu hiến tim cho MoMo( cô bạn gái anh) cô ấy bị tim bây giờ cần người hiến tim cho cô ấy
Khi nghe anh nói cậu lặng người đi nhưng rồi cậu cũng đồng ý với anh
Cậu sợ lắm nhưng vì hạnh phúc của anh cậu chẳng màn đến tính mạng mình, cậu biết rằng sau cuộc hiến tìm này cậu sẽ chết nhưng vì anh cậu tất cả đều đồng ý
Chỉ cần anh mỉm cười chỉ cần anh còn cần cậu thì cậu sẽ bất chấp hết ngày cả tính mạng chính mình
Sau đêm đó có một linh hồn nhỏ cô đơn lặng lẽ rời khỏi nơi nhân gian
••••••♪••••••••♪•••••••
Đây là tác phẩm đầu tay của miu có vài điều còn sai sót mong các bạn thông cảm và sửa lỗi cho mik, đừng ném gạch đá tội còn nhỏ😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip