Chương 7

Con đừng có nói với ta con chính là ….
Chưa để ba cậu nói hết câu cậu đã lên tiếng cắt ngang lời ông.
“ Đúng vậy, bây giờ ba mẹ cũng đã biết tính hướng của con là như vậy rồi đó, cho nên con mong ba mẹ đừng mất công làm những việc vô bổ như vậy, bây giờ con còn có việc cần giải quyết ở công ty, con xin phép ”
Cậu cũng không ngờ những lời nói trong lúc cậu bực tức với ba mẹ lúc này, vì muốn để họ không còn làm những việc vô bổ kia nữa, mà sau này cậu lại thực sự yêu một người con trai thật sự, nó đã thay đổi cuộc sống của cậu rất nhiều.
Cậu bước nhanh lên xe rồi phóng vút đi không kịp để cho ba mẹ cậu có cơ hội nói thêm được điều gì nữa.
Con đứng lại cho ta, ta còn chưa nói xong, muốn lấy cớ bỏ đi đâu hả.
Ba cậu thấy cậu bước đi không để ý đến lời nói của ông mà mà tức giận quát lên.
Thôi được rồi, ông có quát lên thì giải quyết được gì, con nó cũng đi rồi còn gì.
Tất cả là tại bà đấy, bà chiều nó cho lắm vào giờ nó mới thành như thế đấy.
Sao lại tại tôi, bản tính của nó như thế nào ông không hiểu hay sao, hai cha con ông tính tình giống y như nhau vậy đấy.
Thôi không nói nữa, nó đã đi rồi ông có trách thì nó cũng có nghe đâu, để rồi từ từ tôi sẽ nói chuyện lại với nó sau.
Hừ, thật tức chết mà.
--------
Trên đường đi cậu đã gọi điện cho Plan, Mark hẹn hai người họ đến quán bar uống rượu.
Tại quán bar Sky Bar, trong 01 phòng VIP có 3 chàng trai cực kỳ đắt giá của thành phố Bangkok đang ngồi uống rượu, hôm nay các cậu ngồi trong căn phòng rộng lớn, một phía căn phòng được lắp đặt một tấm kính trong suốt, ngồi ở đây họ có thể quan sát toàn bộ mọi hoạt động ở bên dưới, nhưng bên dưới thì không thể nhìn thấy bọn họ.
Plan lên tiếng hỏi cậu.
Có chuyện gì mà hôm nay lại gọi tôi đi uống rượu giờ này, rồi giờ ngồi đây trưng cái bản mặt đó cho ai xem.
Còn chuyện gì nữa, ngoài cái chuyện ba mẹ em suốt ngày sắp xếp rồi bắt em đi xem mắt vớ vẩn cơ chứ, em đã nói với họ rất nhiều lần rồi đừng bỏ thời gian làm mấy việc vô ích đó làm gì nhưng họ không nghe, hôm nay cũng vậy khiến em bực mình, có lời qua tiếng lại với họ.
Ôi giời, tưởng gì, ba mẹ cậu cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi không phải sao, cậu không thể chiều ba mẹ cậu một lần được ah, đi xem mắt thì có sao đâu, mất của cậu cái gì à, biết đâu đi gặp mặt lại gặp được một cô nào đó làm cho cậu chết mê, chết mệt ấy chứ. Mark lên tiếng trọc ghẹo cậu.
Cậu đừng nói tôi, chả phải cậu cũng như vậy à.
Tôi không muốn mất thời gian vào mấy chuyện vớ vẩn như vậy, thời gian đấy thà để tôi làm nhiều việc có ích hơn. Cậu cau mày khó chịu nói
Cả ba đang ngồi nói chuyện thì chợt Mark nhìn thấy Mean cũng đang ngồi dưới quầy bar uống rượu với một người nào đó, cậu đứng lên muốn xuống dưới mời anh ta lên ngồi cùng các cậu cho vui.
Thấy Mark đột nhiên đứng dậy Perth liền hỏi
Chuyện gì vậy?
Không, tôi nhìn thấy P’Mean, anh ta cũng đang ở đây, muốn gọi anh ta lên ngồi cùng, dù sao cũng có quen biết mà, vả lại cũng lâu rồi cũng không có gặp mặt
Mark chỉ tay về phía Mean đang ngồi.
Perth và Plan cũng theo hướng tay Mark chỉ rồi nhìn xuống , thì thấy đúng là Mean đang ngồi ở đó, bên cạnh cũng có một người nữa ngồi cùng.
Plan thấy vậy thì nói
Cậu ta đi với bạn cậu ta rồi, cậu gọi lên đây làm gì
Có sao đâu Pi, thêm bạn thì càng vui mà không phải sao, đúng không Perth?
Tôi không vấn đề gì, anh muốn gọi thì cứ gọi đi.
Từ khi nào cậu thành người nhiều chuyện như vậy đấy hả? Plan thấy Mark có vẻ hào hứng nên hỏi
Ha ha. Mark vừa cười vừa mở cửa đi xuống chỗ Mean.
Xin chào! lâu rồi không gặp Pi. Mark lên tiếng chào hỏi
Mean nghe thấy tiếng gọi thì quay lại nhìn thấy Mark.
Oh, cậu đấy ah, hôm nay sao lại hứng thú có mặt ở đây vậy.
Em đến cùng Perth và P’Plan , chúng em ngồi trên phòng phía trên kia, thấy Pi nên muốn qua chào hỏi một câu, không ngại Pi có muốn lên ngồi cùng không?
Mean nghe thấy nói có cả Plan thì rất muốn lên đó ngay lập tức, vừa rồi vì không đuổi kịp theo anh, cậu đã nghĩ rằng hôm nay sẽ không gặp được, ai ngờ giờ này anh lại ở đây cùng với Perth mà Mark, cậu cảm thấy quyết định rủ Saint đến đây thật may mắn mà, nhưng cậu vẫn quay sang nhìn Saint như muốn hỏi ý Saint như thế nào, bởi cậu biết Saint không thích gặp mặt nhiều người lạ.
Mark thấy Mean quay sang nhìn Saint thì cũng lên tiếng hỏi
P’Mean, bạn Pi đấy ah
Uh, đây là Saint, cậu bạn mà lần trước ở Hàn tôi có nói qua với các cậu đó
À, hóa ra đây là cậu tổng giám đốc trẻ đó đây à. vừa nói Mark vừa đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào người Saint
Saint cũng nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi lại.
Xin chào, tôi là Saint Suppapong bạn của Mean
Không ngại thì có thể mời anh lên phòng ngồi cùng chúng tôi chứ. Mark nói
Saint cũng quay sang nhìn Mean, thấy Mean gật đầu thì cậu cũng đồng ý lên phòng cùng họ.
Khi cả ba lên đến phòng Mark mở cửa bước vào đầu tiên, theo sau là Mean và người cuối cùng là Saint.
Nhìn thấy Mean và Saint bước vào, Perth và Plan cũng đứng dậy chào hỏi.
Mean: Xin chào! lâu rồi không gặp hai người.
Plan: uh, xin chào.
Perth: Chào anh.
Mean: Xin giới thiệu với mọi người đấy là Saint, bạn học cùng với tôi.
Plan: Cậu ta là người mà cậu nhắc đến ở Hàn đó hả.
Mean: Dạ, đúng rồi đó Pi.
Plan: Chào cậu, tôi là Plan Rathavit
Saint: Xin chào, tôi là Saint Suppapong.
Còn tôi là Mark Siwat, người mà vừa bị cậu nẫng tay trên bản hợp đồng ký với khách hàng bên Hàn vừa rồi đó. Mark cũng lên tiếng tự giới thiệu bản thân.
Saint cảm thấy hơi ngại và khó xử trong trường hợp này nên cũng không biết nói gì ngoài câu : Xin chào, rất vui hôm nay được biết đến mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip