Chap 3

Hôm nay là một ngày quan trọng

Sau nhiều ngày nghiên cứu và gửi báo cáo, hôm nay Quist chính thức mở cuộc họp lớn với tập đoàn Doãn Thị và Vũ Thị, thêm cộng sự của Vũ Thị là 2 nhân viên trong Tập đoàn đầu tư AV.

Cả đêm qua Doãn An Phong thức trắng để hoàn thành những kế hoạch của mình, đồng thời cũng tham khảo thêm ý kiến của "bóng đêm".

Qua tìm hiểu, anh biết được bên Quist đã lựa chọn Vũ Thị cho dự án này, hơn nữa lại còn một kế hoạch khác để hợp tác với Doãn Thị. Theo như "bóng đêm" cho hay, hợp đồng mà họ chuẩn bị cho Doãn Thị có giá trị gấp đôi hợp đồng với Vũ Thị.

Quả nhiên là tập đoàn xuyên quốc gia, chiến lược rất cẩn thận.

Thời gian cuộc họp bắt đầu là 7h30, hiện tại là 7h10, cả Vũ Thị và Doãn Thị đã có mặt ở phòng chờ, chỉ còn thiếu mỗi Thiên Mẫn.

Vũ Thị rất sốt ruột, cô gái này lại chạy đi đâu rồi chứ.

Cách giờ họp 3 phút thì Thiên Mẫn xuất hiện. Lúc cô mở cửa bước vào đã chạm mặt An Phong. Anh nhìn thấy rõ sự mệt mỏi trên đôi mắt cô, nhưng thoáng chút đã thay thế bằng ánh mắt quyết đoán nghiêm nghị.

Cuộc họp bắt đầu. Họ họp kín, người ngoài tuyệt nhiên không nghe thấy, cũng không được phép ở gần khu vực đó.

Hơn 1 tiếng đồng hồ, chủ tịch của Quist với vài người đi ra, về phòng họp riêng.

Kết quả không ngoài dự đoán của An Phong, họ chọn Vũ Thị cho đợt nhập hàng này. Có điều, so với số tiền đã dự tính, con số tăng lên thêm 50%.

Quả nhiên, tài thuyết phục của cô gái này thật rất tài tình.

Dù cho thắng cuộc, bên Vũ Thị vẫn tỏ ra bực tức. Doãn Thị trở thành đối tác trên lĩnh vực sản xuất và độc quyền phân phối sản phẩm mới của Quist trên thị trường trong nước.

So với hợp đồng của Vũ Thị, Doãn Thị vẫn lợi thế hơn nhiều. Thật là một chuyện bi hài.

-------------

Sau khi xong việc Thiên Mẫn lập tức chạy đến bệnh viện. Sáng nay cô đến muộn vì cha mình lại xảy ra vấn đề, rồi phải tiến hành xạ trị. Cả đêm qua cô làm việc ở bệnh viện, canh chừng cha mình cả đêm.

"Bác sĩ, tình hình sao rồi?" Thiên Mẫn lo lắng

"Đã ổn hơn, có điều con số 4 tháng của tôi, chắc phải trừ lại" bác sĩ nhỏ nhẹ nói.

Tình hình này, sớm muộn ông ấy cũng đi. Cô thì cứ cố chấp cứu được ngày nào hay ngày đó.

Cha cô bây giờ thật sự chỉ còn bộ xương rồi. Cô đứng ngoài phòng bệnh, nhìn theo phía cửa sổ vào trong.

Cô đến quầy thu ngân để thanh toán chi phí xạ trị. Người thu ngân nhìn cô ngạc nhiên

"Chẳng phải bạn trai cô đã thanh toán rồi sao?"

"Bạn trai? Tôi làm gì có?"

"Ủa,vậy... Cô Kim, đã có người chi trả chi phí cho lần này rồi"

"Tôi có thể biết thông tin của người đó không?"

"À, người này không để lại thông tin gì, tôi buộc miệng hỏi là bạn trai cô phải không thì anh ta chỉ cười. Đúng rồi, còn biên lai nè"

Cô thu ngân vừa nói vừa tìm biên lai

"Đây đây, xem nào, tên là Doãn An Phong"

"Doãn An Phong?"

"Đúng rồi, cô quen người này không?"

"Có chút quen biết, cảm ơn chị"

Thiên Mẫn thật không hiểu nổi, anh ta sao lại làm như vậy. Đầu óc tên này thật có vấn đề rồi.

Cô lái xe đến trụ sở chính của Doãn Thị. Thiên Mẫn này dù đang rất cần tiền, nhưng cũng không thể tay không nhận của người ta được.

Tại quầy tiếp tân của Doãn Thị.

"Xin hỏi chị tìm ai?"

"Chủ tịch Doãn"

"Chị có hẹn không ạ?"

"Không"

"Vậy phiền chị đợi để tôi thông báo"

"Được"

Thiên Mẫn ra hàng ghế đợi ngồi xuống. Vài người đi ngang thì thầm với nhau

"Này, kia có phải là cô Kim không?"

"Đích thị là cô ấy rồi. Đúng là vừa có sắc vừa có tài, khí chất ngời ngời như thế"

Những lời này cô đều nghe hết. Thiên Mẫn cười, thì ra cũng có nhiều người biết đến cô như vậy.

"Thưa cô, mời đi theo tôi"cô tiếp tân lúc nãy đi đến chỗ cô lên tiếng.

"Được"

Cô theo chân cô gái đó đi đến phòng An Phong. Quả nhiên là phòng chủ tịch,vừa rộng vừa mát, ánh sáng rất tốt.

"Chủ tịch, cô Kim đã tới"

Thiên Mẫn bước vào trong, cô không ngần ngại đi đến bàn làm việc của anh, lấy ra một phong bì.

"Đây là số tiền anh đã trả. Cảm ơn lòng tốt của anh nhưng tôi đây không cần"

"Cô giữ lại đi, coi như tôi cảm ơn cô."

"Không! Tôi không cần anh thương hại. Tôi về trước, tạm biệt"

Thiên Mẫn nói xong quay lưng bước đi.

"Này cô..."

Rầm!

"Kim Thiên Mẫn, tỉnh dậy nào! Cô sao vậy"

Trước mắt cô là một mảng tối, chỉ nghe thấy giọng anh gọi, sau đó không còn biết gì nữa.

Thiên Mẫn mở mắt, nhìn thấy An Phong nói chuyện với ai đó phía cửa.

"Cảm ơn" Anh nói, rồi đi ra ngoài tiễn người đó.

Lúc anh vào phòng Thiên Mẫn đã ngồi dậy.

"Sáng giờ cô đã ăn gì chưa? Bác sĩ bảo cô suy nhược nghiêm trọng đấy"

"Từ tối qua đến giờ tôi vẫn chưa ăn đấy"

"Cô nhịn ăn để ngất ở phòng tôi sao, thật vinh hạnh"

"Tôi là vì anh chọc tức nên mới ngất xỉu. Bây giờ tôi ổn rồi, cảm ơn anh"

Thiên Mẫn nói xong đi xuống giường hướng ra cửa, trước khi đi còn để lại một câu

"À, mà anh đặt một giường ngủ thế này trong phòng, rất tiện đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip