Chap 8
Tại phòng cấp cứu
Thiên Mẫn và An Phong đến cũng đã hơn 30 phút mà bác sĩ vẫn chưa ra ngoài, trong lòng cô tràn đầy lo lắng. Cô ngồi ở hàng ghế chờ mà lòng thấp thỏm không yên, khiến An Phong bên cạnh cũng lo lắng
"Em bình tĩnh đi, sẽ không có chuyện gì đâu"
Anh ôm cô an ủi. Cô gục đầu vào vai anh mệt mỏi. Thật chỉ vừa ổn định được một thời gian ngắn, lại xảy ra chuyện không hay. Khoảng thời gian này cô đây rơi vào khủng hoảng, cũng may em bé trong bụng không hành cô, nếu không chắc cô không chịu nổi mất.
Rất lâu sau đó, không còn nhớ là bao lâu nữa, bác sĩ mới từ phòng cấp cứu đi ra, ba cô được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Vị bác sĩ ánh mắt thất vọng đến bên hai người họ, nhìn cô một lúc rồi lên tiếng
"Tôi xin lỗi, nhưng tôi buộc phải nói. Ông ấy sẽ ra đi chậm nhất là đêm nay. Gia đình hãy chuẩn bị tinh thần"
Tim Thiên Mẫn sững lại vài giây. Điều bác sĩ nói cô vốn dĩ đã lường trước, có điều khi đón nhận phản ứng lại đau lòng đến vậy. Cô khụy xuống bên An Phong
"Cảm ơn bác sĩ" Anh lên tiếng, rồi dìu cô đến phòng bệnh của ba.
Đứng trước thân hình người đàn ông gầy gò đang thoi thóp níu giữ từng nhịp thở, cô đau đớn trong lòng. Cả một đời ông tần tảo nuôi cô, nhiệt huyết với học trò, đến cuối đời lại gò mình trên giường bệnh lạnh lẽo chờ thần chết đưa đi.
Thiên Mẫn đứng ngoài cửa không dám vào. Hiện tại cô không biết phải đối diện với ông như thế nào cả.
"Anh vào trước đi, em lát nữa sẽ vào sau" cô nói, rồi đẩy anh lên phía trước
"Em ổn chứ? Hay chúng ta cùng vào?"
"Em biết anh có chuyện muốn nói với ba, anh vào đi"
An Phong hiểu cảm giác của cô hiện tại, anh không ý kiến gì thêm. Anh đỡ cô ngồi xuống ghế đàng hoàng, rồi bước vào phòng.
Thiên Mẫn bên ngoài nhìn vào trong, hình như anh nói gì đó với ba cô, ông cười. Nụ cười của ông lúc nào cũng hiền hậu như vậy, ngay cả khi không còn sức lực. Anh ngồi xuống cạnh ông, họ nói với nhau điều gì đó, rồi anh ra hiệu cho cô đi vào.
Thiên Mẫn khôi phúc trạng thái bình tĩnh, cô nhẹ nhàng đứng dậy đi vào.
"Ba"
Ông gật đầu đáp lại lời chào. Ông cầm tay cô đặt lên tay anh, giọng ôn tồn
"Con gái, ba biết trước rằng mình không thể nắm tay con bước vào lễ đường được, nên giây phút này đây, ba trao con lại cho cậu ấy. Phong, ta tin tưởng con có thể mang hạnh phúc cho Tiểu Mẫn nhà ta. Cả đời ông già này, chỉ có thể đi cùng con đến đây thôi"
"Ba, ba yên tâm, con hứa với người sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy" Anh nắm tay ba, ánh mắt kiên định.
"Ta chúc phúc cho hai con"
Sau câu nói ấy, cánh tay ông buông lõng, ông nhắm mắt, trên mặt vãn giữ nụ cười mãn nguyện.
"BAAAAAA" Thiên Mẫn nhào đến ôm lấy ông, như sợ sẽ mất đi ông.
Máy đo nhịp tim đã hiện lên một đường ngang thẳng tắp, bác sĩ y tá một lượt đi vào. Họ nhìn thấy một ông lão đã qua đời nhưng trên gương mặt ngập tràn hành phúc, cô con gái đang ôm ông, nước mắt không ngừng rơi. Người đàn ông quỳ xuống bên cạnh, anh ta chạm vai cô gái, ánh mắt đau lòng nhìn ông lão.
"Thiên Mẫn, được rồi em. Để họ giải quyết công việc của họ đi"
Anh vừa nói vừa kéo cô ra khỏi xác của ba, cô gái vẫn cố chấp không nghe lời.
"Ba đi rồi, em phải để ba vui chứ. Đừng khóc!"
Anh tiếp tục anh ủi. Lúc này cô mới từ từ buông ba mình ra, mọi người dùng tấm vải trắng chùm kín đầu ông, sau đó đưa về an táng.
Trong lúc mọi người thực hiện, bác sĩ đến đưa cho cô một phong thư
"Đêm qua thầy viết xong, nhờ tôi sau khi thầy đi thì đưa cho cô. Thầy dặn cô đừng khóc"
Thiên Mẫn nhận bức thư, gật đầu thay lời cảm ơn. Cô cất nó vào túi áo, đầu tựa vào vai An Phong.
Lễ tang diễn ra ngay sau đó, tang lễ hoàn thành trong ba ngày. Đáng ra sẽ sớm hơn, nhưng rất nhiều học trò từ nơi xa mong muốn đến viếng, nên cô đã để cho họ ba ngày, xem như lần cuối hoàn thành tình nghĩa thầy trò, lần cuối đáp lại ơn dạy dỗ của ba cô.
Ba cô được đưa về quê, nơi có mộ của mẹ cô chôn cất. Ngày trước ông thường hay kể rằng ông với bà đã hứa với nhau, sống không được bên nhau đến cuối đời, thì chết sẽ bên nhau dưới lòng đất. Điều này chính là thực hiện theo lời hẹn ước của hai người.
Lo xong hậu sự cho ba, Thiên Mẫn ngồi trên giường, uống hết ly sữa An Phong pha, chậm rãi lấy thư của ba ra đọc. Anh cũng ngồi bên cạnh ôm cô
"Này, ta chỉ có con là con gái thôi, đừng khóc nữa, ta sẽ không bình an mà ra đi đâu.
Ta đã đợi rất lâu để có thể tỉnh táo mà để lại cho con vài điều. Ta biết con có thai rồi, là cậu bác sĩ đã nói. Con sắp làm mẹ mà khóc, đứa trẻ trong bụng sẽ cười con đó.
Ta nghĩ chắc con cũng đoán trước được sự ra đi này của ta, con đừng tự trách mình nữa. Con gái của ta, con đã làm rất tốt những gì con có thể rồi, thời gian ta ở bệnh viện cũng cảm thấy rất an tâm. Là ta đã yếu, đến lúc ta phải ra đi rồi.
Con nhớ phải ăn uống đúng giờ, đừng làm việc quá sức. An Phong là chàng trai tốt, ta biết con chỉ mới gặp nó thời gian ngắn, nhưng ta nhìn ra nó thương con lắm. Hai đứa hãy trân trọng nhau.
Con gái, hiện tại ta rất sẵn sàng cho chuyến đi sang thế giới bên kia rồi. Vì ta biết con đã trưởng thành, con đã có gia đình nhỏ của mình, có một người thay ta chăm sóc cho con.
Con gái ngoan, ta chỉ có thể cùng con đi đến đây. Những tháng ngày không có ta, con nhất định phải mạnh mẽ.
Đã đến lúc ta gặp mẹ con rồi. Tạm biệt"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip