Chap 9

Thiên Mẫn gấp bức thư của ba mình lại, cô trân trọng đặt nó vào chiếc hộp gỗ, để ở tủ đầu giường. Cô không khóc, nói đúng hơn là ba ngày qua cô đã khóc cạn nước mắt rồi, cũng không thể ảnh hưởng đến em bé.

"Thiên Mẫn, ngủ đi em. Nào, nằm xuống" An Phong lay người cô, anh nằm xuống, dang tay ra đợi cô nằm vào.

Thiên Mẫn ngoan ngoãn nghe lời anh, cô vùi đầu vào lòng anh, khẽ nhắm mắt.

"Anh từng nói ngày ba khỏe chúng ta sẽ kết hôn. Bây giờ..."

"Chẳng phải chúng ta đã kết hôn ở bệnh viện rồi sao, ba đã trao em cho anh" Anh ngắt lời cô, tay ôm chặt cô hơn.

"Nhưng mà..."

"Em đừng nghỉ nhiều. Đợi khi hết tang ba, anh sẽ cho em một đám cưới hoành tráng. Còn bây giờ em để cho con ngủ đi, em bé đã buồn ngủ lắm rồi"

Anh hôn lên trán cô, gác cằm mình lên đầu cô rồi chìm vào giấc ngủ. Cô gái nhỏ cũng nhanh chóng say giấc.

Đêm tĩnh mịch, bóng tối bao trùm lấy mọi vật. Sóng gió bao lâu nữa mới qua hết đây?
----------------
Tính đến hôm nay là tròn một tuần sau tang lễ của ba cô, ai cũng đau lòng, nhưng vì đứa nhỏ trong bụng cô mà mọi người tránh nhắc đến những chuyện buồn ấy.

Bụng cô ngày càng to hơn rồi, hôm nay đã phải mặc áo bầu, những bộ đồ thường mặc ở nhà của cô giờ đã không còn mặc vừa nữa.

Bing bong...

Sao giờ này lại có người bấm chuông nhỉ? Bình thường An Phong đâu có về giữa trưa?

"Dạ cô ở đó, để tôi ra mở cửa" Cô người làm nhìn cô vừa đứng lên liền lên tiếng.

Cửa mở, một cô gái ăn mặc sang trọng bước vào. Nhìn có vẻ là tiểu thư con nhà danh giá, có điều nhận thấy thái độ lại vô cùng hống hách

"Cô là Kim Thiên Mẫn?" Cô gái đó lên tiếng hỏi

"Là tôi, cô tìm tôi à?" Thiên Mẫn trả lời. Với kinh nghiệm đi làm bao lâu nay, đối đáp với mấy người này Thiên Mẫn rất có kinh nghiệm

"Đến cả tôi còn chưa từng được mời về ngôi nhà này, vậy mà cô lại còn được ở hẳn đây chứ"

"Cô là ai?"

"Tôi phải là người hỏi cô là ai mới đúng. Cô là con gái nhà ai, mà ngang nhiên ở nhà của anh Phong vậy hả "

"Cô là ai" Thiên Mẫn khó chịu nhắc lại câu hỏi

"Tôi là Hoàng Mỹ Lan, con của Hoàng tổng. Tôi là người mà anh Phong sẽ cưới. Cô nghe rõ chưa. Còn cái loại mang cái bụng của mình ra để được tiền của anh ấy như cô, cút khỏi đây mau"

À, cô nhớ rồi, Hoàng Mỹ Lan. Cái tên này trong giới kinh doanh ai mà không biết, con gái rượu của Hoàng Tổng đây mà. Tiệc nào có ông ấy cũng có cô ta, lại còn là một kẻ ăn chơi có tiếng.

"Tôi không hiểu Hoàng tiểu thư đây là có ý gì. Nhìn cô thanh cao như vậy, mà lại chạy thẳng đến nhà người khác đánh ghen ư? Không lẽ cô không biết, đây là sân nhà tôi, người cũng là người của tôi. Cô đến đây là đã mang 50% thất bại rồi"

"Mày nghĩ cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga à? Nhất định là mày đã dùng đứa trẻ này để khống chế anh ấy đúng không"

Chát...

Thiên Mẫn tặng cho cô một cái tát ngay sau câu nói đó. Đường đường là tiểu thư con nhà danh giá, lại đi mở miệng nói những lời khó nghe như vậy

"Tôi nói cho cô biết, đừng có nghĩ ai cũng bụng dạ xấu tính giống mình. Tôi có thể kiện cô tội xúc phạm nhân phẩm của người khác đấy. Cô nghĩ An Phong là loại người gì, nà chỉ vì một cái thai là có thể đối xử tốt như vậy với tôi chứ. Cô đó, biết điều thì ra khỏi chỗ này, nếu không thì đừng có trách"

"Kim Thiên Mẫn! Tôi nhất định sẽ không để cô có được anh ấy"

"Sao? Cô nói gì? Nói lại lần nữa nghe xem? Haha hahahaha, buồn cười! Ngủ cũng đã ngủ, bây giờ trong bụng tôi là con của anh ấy, căn nhà của anh ấy cũng đầy dấu chân của tôi kia mà. Vậy là có được hay chưa?"

"Kim Thiên Mẫn, cô đáng chết, tôi giết cô" Cô ta vừa la vừa xông đến Thiên Mẫn, người làm thấy vậy ngăn cô ta lại, khiến vị tiểu thư kia giãy giụa tức giận

"Hoàng tiểu thư, cô đừng gọi đích danh tên tôi như vậy, tôi thấy không vui cho lắm. Tôi nghĩ, cô nên ra khỏi nhà tôi đi, như vầy mất hình tượng tiểu thư đấy" Thiên Mẫn trước sau vẫn giữ thái độ khinh thường với cô gái kia.

"Được lắm! Mày đợi đấy" Hoàng Mỹ Lan ôm một bụng tức bước ra ngoài, cô ta căn bản không dám động đến Thiên Mẫn.

Phù! Đi rồi! Thiên a~ thiệt là kịch tính hơn cả đi kí hợp đồng nữa!

Tối hôm đó

"Sao anh biết cô ta đến?" Thiên Mẫn quay sang hỏi An Phong

"Nhà chúng ta có camera mà. Em ở nhà làm gì ai đến anh đều biết"

"Vậy sao anh không về với em. Anh không biết trận đàm phán này cam go lắm đâu, sức cạnh tranh cực lớn"

"Vậy sao? Anh cũng định về, nhưng thấy em đối đáo hay quá, nên xem qua màn hình cho hấp dẫn" anh yêu thương nựng cằm cô, ánh mắt trêu chọc

"Hứ! Anh còn ở đó mà hấp dẫn. À, mà không hiểu sao em ở đây cũng gần 3 tháng rồi, cô ta mới biết"

"Hôm đám tang, báo đăng tin mới biết. Bây giờ ai cũng biết em với anh là một cặp rồi, em không được rời xa anh đâu đó"

"Nếu anh ngoan, yêu thương, chiều chuộng em, em sẽ mãi ở bên anh"

"Được, anh đây chiều chuộng em"

Anh nhìn cô bằng ánh mắt gian xảo, sau đó bế cô lên giường. Chuyện xảy ra sau đó....à không có gì, họ chỉ là đùa một chút, rồi tâm sự thôi.

Người ta là đang có thai, các người đừng có đầu óc đen tối nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip