Oneshot
~Tôi là kise Ryouta, siêu mẫu 25 tuổi đang nổi đình nổi đám trong Jbiz. Tôi hiện đang chung sống với bạn trai lâu năm Aomine Daiki, anh ấy làm cảnh sát ở sở của Thành phố và chúng tôi một lòng một dạ yêu thương nhau sâu đậm. Mọi thứ đều trên đà tốt đẹp, từ công việc, tiền bạc đến tình yêu cho tới khi, tin tôi được mời đi lưu diễn tour Thế giới trong vòng 1 năm và tin tôi mang thai trùng nhau cùng một lúc. Tôi gọi đây là thời điểm trớ trêu, khủng hoảng và đáng nhớ nhất cuộc đời mình.
Tay phải tôi nâng niu thư mời tour diễn, tay trái tôi siết chặt giấy khám thai đợt đầu tiên. Cái chấm bé xíu như hạt đậu đen này sẽ đáng giá bằng cả tour diễn triệu đô hay thậm chí có thể so sánh với sự nghiệp đang trên đường rộng mở thăng hoa của tôi ư? Mất gần 10 năm trời, tôi mới có thể ngôi lên được vị trí hiện tại. Tôi từng nhũ rằng Có chết cũng sẽ không từ bỏ. Nhưng, hạt đậu đen tí xíu kia lại là một sinh mạng. Cắt cổ con gà tôi còn chưa dám đụng vào cây dao, nói gì đến việc kêu tôi phải xuống tay giết người, huống chi nó đang liên kết chung một nhịp đập với trái tim tôi và...nó là giọt máu tình yêu của Aominechii. Hai hàng nước mắt tôi đầm đìa trên má. Tôi mím chặt tới mức cắn môi bật máu. Tôi hận ông Trời sao lại trêu ngươi tôi? Tôi hận bản thân sao không thể quả quyết? Tôi hận tất cả vì tôi không được quyền lựa chọn.
Còn Aomine thì sao? Đương nhiên, khi hay tin, anh ấy nhảy cẩn lên như tên mất trí vì sung sướng. Miệng anh cứ ngoác tới mang tai, trông khá kinh dị. Anh ôm chầm lấy tôi, cảm thán liên tục duy nhất câu "Phép màu đã xuất hiện!", hôn tôi chùn chụt lên môi lên má suốt cả đêm tới tận rạng sáng hôm sau. Nó là phép màu kì diệu của anh nhưng lại là sao quả tạ giáng xuống đời tôi. Sự xuất hiện của đứa trẻ này khiến anh vô cùng hạnh phúc. Hơn ai hết, tôi hiểu rõ tâm lý chờ mong con cái của Aominechii. Anh hay kiếm cớ cho tôi xem những hình ảnh quần áo nho nhỏ, đồ chơi nho nhỏ, đôi bàn tay bàn chân múp míp anh lưu trong điện thoại. Anh thường rủ tôi theo dõi chương trình thiếu nhi, thường chọc tôi cường hoặc vu vơ kể về một em bé xinh xắn nào đó là con của đồng nghiệp nơi sở làm. Anh muốn truyền qua cho tôi sự khát khao tiếng tiếng ê a trẻ nhỏ. Những lúc như thế, tôi vừa khó xử vừa cảm thấy anh rất đáng thương.
Anh có vẻ là người bốc đồng và bất cần nhưng thật sự, anh thuộc tuyp người khá cổ hữu. Trong suy nghĩ của Aominechii, gia đình không có tiếng trẻ con thì đó chỉ là nơi sống tạm bợ của 2 người bạn tri kỷ, không mang ý nghĩa vợ chồng. Dù anh không nói thẳng ra miệng vì sợ tôi bị áp lực nhưng tôi biết, anh luôn cầu nguyện tôi sẽ mang thai. Gio thì tuyệt vời rồi! Tôi đã mang thai. Aominechii cầu được ước thấy, còn tôi, chẳng lẻ lời nguyện cầu của tôi không đủ chân thành hay là có quá nhiều người xếp hàng phía trước nên Trời cao chưa nhìn thấu được nỗi khát khao của Kise Ryouta? Tôi chỉ ước một ngày mình được xưng danh trên sàn Thế giới, chỉ thế thôi! Đâu phải tôi ăn không ngồi rồi mà phó mặc hết vào mộng ảo. Số lít nước mắt, số lít máu tươi, số ngày tủi nhục tôi đã đổ, đã nếm trải qua cũng đủ để dựng thành một cuốn phim hồi ký. Ây vậy mà, tại sao tôi lại bị liệt vào danh sách Những người có ước mơ không thành hiện thực? Điều này làm tôi tức giận đến điên cuồng. Cơn thịnh nộ vô lý ấy, lây sang cả Aominechii vô tội. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ
"Em muốn phá thai" Tôi đã thẳng thừng, không chóp ánh mắt tội lỗi mà nói với Aominechii tội nghiệp cái câu hết sức tàn ác ấy. Không gian im bặt, chìm vào trạng thái im lặng buốt tim thật lâu. Anh hít một hơi dài kìm hén, anh nhè nhẹ ôm lấy tôi, vuốt lưng dịu miệng không ngừng thầm thì rất nhiều câu từ yêu thương, xin lỗi. Aominechii đã làm sai điều gì? Tôi đã làm sai điều gì? Tại sao anh phải quỳ luỵ xin tha thứ? Tại sao tôi phải tự trách? Tại sao cảm giác dày vò, bức rức lại xuất hiện? Dồn dập các câu hỏi không lời giải ồ ạt tràn vào cái đầu đang rối tựa trăm mối tơ vì của tôi khiến tôi mất hoàn toàn bình tĩnh. Tôi cố gắng xô đẩy vòng tay đang nhất mực âu yếm, vỗ về lấy mình rồi hét toáng lên: "Anh thà chọn đứa bé mà anh chưa một lần nhìn thấy chứ không chịu đặt nình vào vị trí của em để xuy xét. Em, Kise Ryouta, người đã dành hết 10 năm thanh xuân để yêu anh đang đứng ngay đây, trước mặt anh này. Người anh nên dành hết mọi quan tâm lo lắng là chính em chứ không phải nó". Aominechii rưng rưng ngăn lại đôi bàn tay điên rồ có ý định đánh vào bụng chứa thai nhi. Tim tôi như ngừng hẳn một nhịp khi thấy giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt xanh dương băng lãnh của anh. Tôi đã tạo nên nghiệp chướng gì thế này?
Một đêm bình thường như mọi đêm lại trở thành đêm tiền định mệnh bởi cái quyết định dứt khoát của tôi "Sáng mai em sẽ đến bệnh viện". Aominechii không nói gì thêm. Đây là đêm đầu tiên chúng tôi ngủ tách phòng. Cả hai đều cần không gian và thời gian riêng để bình tâm cũng như suy xét kỹ lại mọi việc. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gọi điện về nhà để kể lể với mẹ hay các chị. Một thân một mình tự lập hơn 5 năm trời, nay lại vác mặt vác bụng về cầu cứu, lòng tự trọng của tôi chưa dày đến mức ấy . Thay vào đó, tôi đã tìm đến bạn thân - Kuroko và senpai đáng kính - Kasamatsu. Tôi không thể ngờ, một lần nữa tôi lại vô tình xuyên ngàn mũi dao qua trái tim vốn dĩ vô cùng mạnh mẽ của Aominechii. Tôi mải mê thúc thích tâm sự, cuốn theo cuộc điện thoại mà không hay Aominechii he hé cửa phòng định xem tôi đã ngủ hay chưa. Bao nhiêu từ ngữ cay nghiệt, chua chát vì khoảnh khắc nóng giận chẳng thể kiềm lòng, tôi đã dùng để ví von máu thịt của mình "cái thứ ấy; cục thịt dư này; sinh vật đáng ghét;..." đều lọt hết vào đôi tai đáng thương của Aominechii. Một đêm bình thường như mọi đêm lại trở thành đêm dài đằng đẵng hiếm có đối với cả hai. Vào sáng sớm cái ngày định mệnh chết tiệt, cảm giác hụt hẫng, đau lòng, lo sợ chợt ùa về trong tôi khi Aominechii đã thức dậy từ sớm tinh mơ (hoặc cả đêm qua anh chẳng hề chợp mắt), chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để đưa tôi lên bệnh viện...phá thai. Tôi ước gì, ngay lúc ấy, có ai đấm tôi một cái thật mạnh để tôi tỉnh người ra. Thật sự, bản thân mình muốn gì, tôi cũng không hiểu nổi! CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ
Mỉa mai thay, lần đầu tiên trong đời, thứ tôi cầu được ước thấy lại là một cát tát váng đầu từ Aominechii. Tôi đã không thể bỏ nó! Tôi không cướp mất một sinh mạng, tôi không muốn trở thành kẻ sát nhân, tôi sợ hãi trước những thứ dụng cụ bén nhọn sáng loáng kia và hơn tất cả, tôi không muốn Aominechii phải buồn rầu thêm nữa. Khi tôi khỏe mạnh bước ra từ phòng phẩu thuật và nói tôi đã quyết định giữ lại đứa bé, anh đã đánh tôi lần đầu tiên trong đời. Anh như dùng hết mọi sức lực tạo nên cái bạt tai đầy uất ức ấy. Anh đánh cho anh, đánh cho con và đánh thay cho cả thiên chức làm mẹ thiêng liêng của tôi. Đáng! Tôi đáng bị một trận nên thân. Và thế là, chuỗi ngày bầu bì tràn ngập phong ba của tôi đã chính thức bắt đầu.
Giai đoạn mang thai chỉ ngắn ngủi vài tháng nhưng lại là khoảng thời gian hỗn độn cảm xúc nhất trong cuộc đời tôi. Theo lẽ tự nhiên, ngươi ta chia ra 4 loại cảm xúc: Hỉ, nộ, ái, ố. Đối với những thai phu thì 4 loại không thể đủ mà phải n loại mới có thể diễn tả hết xúc cảm họ phải trải qua. Tôi ghét nó những khi nó hành tôi nghén lên bờ xuống ruộng, không ăn uống gì được, toàn phải trợn lên trợn xuống mới nuốt nổi miếng cơm, đầu óc luôn trong trạng thái vựng vựng hồ hồ. Tôi ghét nó những khi nó lớn to tướng, tinh nghịch chòi đạp làm tôi đau lưng, nhức mỏi, chuột rút, mất ngủ, thậm chí nôn ọe trở lại. Và hơn hết, tôi ghét nó vì nó làm tôi rơi tỏm khỏi đỉnh vinh quang. Haiz... Nhưng song song đó, tôi dần dầm chạm được vào sợi dây yêu thương đối với sinh vật bé nhỏ đang lớn lên từng ngày bên trong ổ bụng ấm áp của mình. Mặc kệ tôi có muốn hay không, tạo hóa đã định hạt đậu đen bé bỏng này là sinh vật mà tôi phải dành tất cả tình thương. Nhìn thấy Aominechii ngày qua ngày đều vui sống cùng nụ cười tươi nở trực chờ trên môi; đôi bàn tay cảm nhận được cú hích đầu tiên của con; những cơn thèm ăn giữa khuya làm Aominechii còn ngáy ngủ phải mơ màng lê thân đi tìm mua cho bằng được; những nụ hôn ấm áp anh đặt lên môi lên bụng; những lần nhóc con nghich ngợm rồi lại im bặt khi nghe tiếng Aominechii giả vờ răn đe khiến hai vợ chồng cười bò; không đếm xuể hết muôn vàn hành động đỡ nâng âu yếm bảo vệ quá mức từ anh lúc tôi bị động thai; còn rất nhiều...rất nhiều điều ngọt ngào mà tôi đã xuýt bỏ lỡ nếu ngày hôm ấy, tôi vẫn khăng khăng giữ nguyên quyết định tàn độc kia. Có ai hỏi tôi cảm thấy cuộc đáng đổi này có xứng đáng không, khác với ngày trước, tôi sẽ mạnh dạng khẳng định một từ Đáng. Tấm hình siêu âm ba chiều đầu tiên, Aominechii xem quý hơn cả báu vật. Anh im ra ba bản, một anh cất trong ví, một anh nhét dưới mặt kiếng bàn làm việc, một anh lộng khung đặt trên đầu giường. Vì sợ anh buồn nên tôi không dám nói chứ tôi thấy mấy tấm hình đó khá đáng sợ. Tất cả nguồn sống, niềm hân hoan của hai vợ chồng bỗng chốc thu bé lại chỉ bằng một sinh vật còn chưa tượng đầy đủ hình hài.
Ngày tôi sinh, mọi chuyện diễn ra hoàn toàn không suôn sẻ. Tôi buồn cười nghĩ, nếu mình sống sót qua tay tử thần thì chắc những gì còn động lại trong tâm trí chỉ có nỗi đau thể xác và nước mắt của Aominechii mà thôi. Anh khóc còn tôi thì hét nhưng tuyệt đối tôi không hề bạo lực làm tổn thương anh. Trông mấy thai phu khác nắm tóc, chửi đỏng, đánh mặt chồng bôm bốp, tôi không muốn hình ảnh siêu mẫu ngầu lòi biến thành nhí nhố và thảm hại như thế. Với lại, Aominechii đau xót cho tôi như thế, tôi cảm động còn không hết, nói gì tới việc dùng bạo lực trên người anh.
Hai ngày chờ sinh vật vã, tay tôi lúc nào cũng đặt trên cái bụng nay đã to tròn nhô cao. Khi tôi được Aominechii dìu đi dọc hành lang, một tay vịn tường, tay còn lại vẫn đặt trên bụng. Không có bất cứ thiết bị máy móc nào có thể chuẩn đoán nhịp tim thai, biết được thai nhi hiện tại mạnh yếu ra chuẩn xác bằng đôi tay người mẹ. Bác sĩ bảo nhóc rất khỏe và khá to mà sản đạo của tôi lai mở chậm. Vài tháng đầu thai kỳ, tôi bị nghén rất nặng nên ăn uống không được nhiều. Giai đoạn cuối thai kỳ tuy đã được Aomienchii chăm chút từng ly từng tí một, tôi phục hồi rất nhanh nhưng dường như tất cả đều bị nhóc con hấp thụ hết. Cộng thêm những chấn thương dai dẳng từ hồi còn tập bóng rổ và chế độ ăn uống kiêng hem của người mẫu, tất cả nay dồn lại, bộc phát, gây khó khăn đè nặng lên cơ thể thai phu gầy yếu xanh xao.
Thời gian trước, cứ tới hẹn hàng tháng là tôi rất háo hứng, nôn nóng muốn gặp bác sỉ để được biết tình trạng nhóc con ra sao. Nhưng giờ đây, hễ thấy bác sĩ bước vào phòng chờ sinh là nhịp đập tim tôi lại tăng vụt. Tôi sợ họ nó nhóc gặp vấn đề, tôi sợ họ bắt Aominechii phải chọn giữa nhóc và tôi. Khi tôi yếu ớt giữ chặt lấy bàn tay to bản đang lạnh run của Aominechii và bắt anh thề là sẽ chọn nhóc con dù bất cứ lý do gì, anh đã nở nụ cười ngọt ngào, cực kỳ hiếm hoi suốt 2 ngày qua trên gương mặt tiều tụy đi không ít. Lúc cơn đau lên tới đỉnh điểm, tôi thều thào nói: "Em đau thế này, không biết ở trong đó, nhóc có thoải mái không?". Anh không đáp, chỉ dịu dàng hôn sâu lên trán tôi, tay không ngừng ân cần giúp tôi xoa bóp thắt lưng mỏi nhừ. Thật lâu sau, anh mới đáp lời: "Nhóc biết em thương nhóc nhiều như vậy, chắc chắn nhóc sẽ rất khỏe mạnh để chào đời rồi làm nũng cho em giữ mệt nghỉ luôn".
"Đợi cả ngày rồi chỉ mở được có 4 phân, xét thấy tình trạng cũng chẳng thể khá hơn được nữa đâu. Cho nên, chúng tôi quyết định sẽ mổ đẻ cho phu nhân Aomine". Tôi đó giờ sợ nhất là bị đau và bị xấu. Gio xấu cũng đã xấu rồi, đau cũng đã đau rồi. Tôi nhủ lòng cố gắng chịu đựng thêm chút nữa để sinh thường vì theo như những kiến thức tôi tìm hiểu, trẻ em sinh bằng phương pháp mổ thường không thông minh bằng. Nghe bác sĩ thông báo xong, mặt tôi xị ra. Nhưng hiện giờ, cách nào giúp tôi mau hết bị hành hạ thì Aominechii cũng chấp nhận hết.
"Oaoaoa" Tiếng khóc con trai tôi vang dội cả phòng sinh. "Đúng là heo con béo phị hèn gì hành ba nó lên bờ xuống ruộng" Ê kíp các sĩ không ngớt lời xuýt xoa. "Cảm ơn em" Aominechii chỉ kịp thốt lên 3 từ trước khi giọng bị nấc nghẹn hoàn toàn. Tôi thì ngơ ngác lạc vào thiên đường hạnh phúc đến nỗi quên cả tiếng người. Nhóc con sau khi đã vệ sinh sạch sẽ được đưa đến trước mặt tôi. Hết nhìn rồi lại ngắm, hết ngắm chuyển qua soi. Đủ 10 ngón tay, 10 ngón chân ngắn ngủn. Da thịt đỏ au, ngấn ngấn như ngó sen. Mái tóc xanh sẫm hệt Aominechii chẳng lẫn đi đâu được. Riêng đôi mắt, tuy vẫn còn híp nhưng đã lộ mờ mờ hàng mi phượng cong cong. Aominechii thì thầm: "Anh chắc mắt của con là màu vàng đấy!". Màu gì cũng được, giống ai cũng được, miễn nhóc khỏe mạnh chào đời là tôi yên tâm rồi. Nhóc béo hiếu động kinh hồn! Vừa mới ra khỏi bụng mẹ là đã quơ tay muốn chân như đang vào zone. Qươ tới quơ lui, nhóc túm được ngón tay của tôi, thế là nhóc đưa lên miệng nút lấy nút để. Tôi nhè nhẹ vuốt mớ tóc còn lết bết máu ối, nhóc khe khẽ rùn mình. Đáng yêu quá! Khoảng khắc này tôi sẽ mãi khắc ghi cho tới lúc nhắm mắt lìa đời. Cách đây vài tháng, tôi đã nghĩ tôi không bỏ nhóc vì tôi muốn làm phước, vì tôi sợ nhóc sẽ theo ám tôi. Nhưng thật sự, từ khi biết nhóc thành hình trong cơ thể mình, tôi đã thương yêu nhóc mất rồi! Tình mẹ - thứ tình cảm vô thức, thiêng liêng và mãi mãi trường tồn. Hôm nay là ngày nhóc khóc mà tôi và Aominechii lại cười. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ
Tin tức siêu mẫu Kise Ryouta xin rút khỏi tour diễn vì bị vỡ kế hoạch sinh con nhanh chóng lan truyền khắp mọi nơi. Tôi mặc kệ, giờ tôi đã có con rồi! Tour Thế giới gì đó, siêu mẫu đỉnh cao gì đó, sao nặng ký bằng con tôi được. Sáng hôm sau, tôi mơ màng tỉnh dậy, nhìn xung quanh không thấy bóng dáng ai, Aominechii không có, nhóc cũng không ở trong nôi. Chẳng lẻ tôi vừa thức dậy từ một giấc mơ, sự thật thì tôi không có con và không có gia đình ư? ý nghĩ đáng sợ xẹt nhanh qua đầu, tôi hô toáng lên tên Aominechii. Ngay lập tức, có tiếng ứng thanh trả lời. Thì ra, Aominechii bế nhóc con vào wc để rửa mặt, do động tác vẫn còn vung về nên cả hai ở trong đó hơi lâu. Aomine từ từ ôm nhóc con ra rồi đặt vào lòng kẻ đang nức nở là tôi. Mới qua một ngày mà mặt nhóc đã nở ra trắng hồng như cái bánh bao mừng thọ. Tôi vừa khóc vừa kéo kéo hai bên má phệ. Nhóc bị đánh thức khỏi giấc lim dim nên cũng òa khóc theo. Hai ba con cùng nhau hòa thanh khiến Aominechii dỡ khóc dỡ cười. Tôi túm chặt lấy góc áo của Aominechii mà gào to câu xin lỗi đã giấu chặt tận sâu đáy lòng suốt 9 tháng qua. Tôi ngốc nghếch năn nỉ anh đừng giận, đừng bắt con đi, đừng để tôi lại một mình. Lần này, anh không hề trả lời nữa. Anh chỉ xoa xoa đầu tôi rồi ôm cả tôi lẫn nhóc con thật siết đến muốn khó thở. Yêu thương nói không nên lời.~
_______________________ Đó là tôi của 3 năm về trước. Hiện tại,
"Toshirou chịu đi ngủ rồi à?"
"Vâng! Nhóc bắt em kể từ truyện này qua truyện khác, từ studio cho đến sàn catwalk. Em nói muốn khô nước miếng, nhóc mới chịu lim dim. Đúng là tuổi trẻ! Còn em đã già rồi hehe"
"Gìa ư? già ở đâu? Sao anh không thấy vậy ta? Chỗ này? chỗ này? chỗ này hả?"
"Thôi, thôi, thôi,...nhột chết em! Aominechii stop!!!"
"Con mình mới có hơn 3 tuổi, anh và em còn chưa đến 30 mươi. Dù em có 300 tuổi, với anh, em vẫn mãi là đóa hướng dương rực rỡ nhất!"
"Nịnh vừa thôi ông tướng! Vậy mà ngày xưa, có người đánh tôi đau muốn chết!"
"Aiz...lại nhắc chuyện củ! Anh buồn ngủ rồi, ngủ đây!"
"Aominechii! Không cho anh ngủ, đừng ôm em như vậy, nực quá!"
......................
"Hồi đó,...anh đánh em là vì...em không tin vào bản thân mình! Tại sao anh luôn tin em còn em thì mất phương hướng xuýt chút lạc lối. Anh nhìn vào em, người anh yêu bằng cả mạng sống, kỳ thực, lòng anh đau hơn cắt"
"Anh...đã luôn tin em. Anh biết đoán được em sẽ không... (bỏ con)"
"ùm, anh tin em mãi mãi, Ryouta!"
"Cảm ơn anh, Aominechii!"
"Daddy, baba, cho Toshirou ngủ chung với! Bên phòng một mình, Toshirou cảm thấy cô đơn lắm lắm TAT"
"HẢ??? sao con lại qua đây?"
"Tại Toshirou nhớ daddy với baba không ngủ được! (ngáp) Chúc mọi người ngủ ngon ạ!"
"Con đừng có đánh trống lãng nữa! Mùi...mùi gì thế này? Có phải con lại tè dầm rồi chjay qua đây lánh nạn không hả? Aominechii!!!"
"Nhóc thúi, mau lăn nhanh về giường rồi daddy giúp con thu dọn tàn cuộc. Bướng bỉnh một hồi là baba thưởng roi vào mông đó"
" (lấy tay che mông nhỏ) daddy xấu xa, baba xấu xa! Toshirou buồn 2 người rồi! Mai Toshirou qua chơi với chú Kuroko và chú Kagami. Baba ngủ ngon!"
"Chúc nhóc tè dầm ngủ ngon!"
"Oaoaoa!!! Daddy, baba bắt nạt Toshirou TAT"
"Ryouta >.< "
Gia đình tôi yêu <3
Hết./.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip