[part IV] Ác mộng bi thương_chương 1

Damien

David

Dalton

Dan

Danny

Daniel

Tên Daniel cũng tốt đó.

Vậy từ bây giờ, ta sẽ gọi cậu là Daniel.

Daniel

Daniel

Niel

"Niel!!"

Daniel giật mình tỉnh giấc.

"Em sao vậy? Gọi nãy giờ cũng không chịu dậy!"

"Là mơ..."

Daniel ngẩn người ngồi trên giường. Cảm giác vừa rồi vẫn rõ ràng như thật, giọng nói trong trẻo thân quen đó chỉ như vừa mới vang lên bên tai, gương mặt thân thuộc chỉ như vừa mới hiển hiện trước mặt.

"Mơ? Chẳng phải em nói là em không mơ sao?"

Daniel day hai bên thái dương. Cậu biết rõ hơn ai hết bản thân không thể nằm mơ, nhưng cậu cũng không thể ngừng nghĩ về những ký ức xưa cũ ấy.

"Sao vậy?"

SeongWu bất ngờ tiến tới sát trước mặt Daniel. Hai mắt gần nhau tới mức Daniel có thể thấy rõ từng sợi lông mi cong dài của anh.

"Em có chuyện gì muốn nói với anh không?"

"Hả? Chuyện gì cơ?"

"Thực sự không có?"

"Anh còn để mặt ở gần như vậy là em hôn anh đó."

CHÁT

"Cái gì vậy? Tự dưng lại tát người ta?"

Daniel oan ức ôm một bên má sưng đỏ.

SeongWu bước xuống giường, phủi tay làm như không có chuyện gì.

"Đừng có đột nhiên nói mấy câu nổi da gà bằng vẻ mặt nghiêm túc đó. Anh còn tưởng là thật!"

"Xì"

"Anh ra ngoài mua đồ, nhà hết đồ ăn rồi."

"Đợi một chút. Em cũng đi!"

Daniel phóng vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt với tốc độ tên lửa rồi nhanh chóng thay đồ. Chưa đầy 15 phút đã hoàn tất chuẩn bị, sẳn sàng đi ra ngoài cùng SeongWu.

.

.

Daniel ngoại trừ bánh kẹo ra thì không biết chọn lựa đồ ăn nào khác, chỉ vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa đẩy xe hàng đi theo sau SeongWu.

Thực ra SeongWu cũng ít khi siêng năng nấu nướng đàng hoàng, chủ yếu đều là ăn mì gói hoặc nấu mấy món đơn giản. Đồ ăn mua về cũng chỉ là vài thứ trái cây, rau củ, mì gói và đồ hộp, dạo quanh siêu thị chừng 30 phút đã mua đủ những thứ cần. Mất thời gian nhất là lúc đợi tính tiền.

SeongWu nhìn đồng hồ, gần 10h rồi. Bây giờ là thời điểm các bà nội trợ mua đồ về chuẩn bị bữa trưa, quầy tính tiền nào cũng có một hàng đứng chờ. SeongWu trong lúc chờ đợi thấy hơi mỏi người, khẽ dựa vào Daniel. Cậu cũng lấy tay xoa xoa thắt lưng, dùng ngón tay ấn nhẹ dọc theo xương sống, massage cho anh một chút.

"Ong SeongWu?"

Một thanh niên bề ngoài trạc tuổi SeongWu đẩy xe tới gần, bên cạnh còn có một cô gái đang khoác tay rất thân mật. Cô gái kia dáng người hơi gầy, gương mặt có chút hốc hác. Bây giờ mới là cuối hè, nhưng cô lại choàng khăn che kín cổ.

"Cậu là Ong SeongWu phải không? Tôi là Yoo Hwan. Chúng ta từng học chung cấp 3 đó. Cậu vẫn không thay đổi chút nào."

Người thanh niên vô cùng niềm nở tay bắt mặt mừng, nhưng SeongWu phải mất một lúc mới nhớ ra được là ai.

Vì cấp 1 và cấp 2 quan hệ bạn bè để lại kỷ niệm không tốt lắm nên lên cấp 3 SeongWu khá hạn chế thân thiết với ai. Hầu hết đều giữ mức bạn bè xã giao thông thường, ngoại trừ Minhyun ra thì không thân thiết với ai nên cũng khó trách anh không nhớ ra được.

SeongWu hơi bối rối gãi đầu.

"À.... Đã lâu không gặp."

"Cậu vẫn còn liên lạc với Minhyun chứ?"

"Vẫn còn. Có việc gì sao?"

"Chuyện này..."

Yoo Hwan nhìn xung quanh thấy rất đông người, ngay cả cô gái đi cùng anh cũng có vẻ bồn chồn không yên.

"Chuyện này không tiện nói ở đây. Nhà tôi ở gần đây, lát nữa cậu có thể ghé qua một chút không?"

"Cũng... được..."

SeongWu tuy không biết rõ ngọn nguồn nhưng nhất định không phải chuyện tốt lành. Thanh toán xong xuôi, trước khi SeongWu đi, Yoo Hwan còn cẩn thận trao đổi số điện thoại với anh, còn nhắc nhở nhiều lần giống như là sợ anh sẽ không đến nhà anh ta vậy.

.

.

Daniel vừa giúp SeongWu cất đồ vào tủ vừa lén liếc nhìn anh.

"Sao vậy?" – SeongWu đương nhiên nhận ra. Daniel dù là lén lút nhưng với SeongWu cũng là quá mức lộ liễu rồi.

"Anh lại muốn lo chuyện bao đồng?"

"Còn chưa biết là chuyện gì mà. Anh chỉ đến xem thử thôi."

"Anh tưởng em không thấy cái bóng đứng sau lưng hai người họ sao?"

SeongWu đích thực nhìn thấy, hơn nữa còn nhìn ra rõ ràng hình dáng một thanh niên cũng trạc tuổi anh đang đứng phía sau hai người lúc nãy. Người thanh niên đó gương mặt xanh xao tiều tụy, toàn thân đầy máu. Đường nét cơ thể mờ ảo như sương khói. Biểu cảm lại phảng phất nét u buồn. Chuyện mà Yoo Hwan muốn nói với SeongWu, nhất định là có liên quan đến cậu ta.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip