[part VI] Ngôi làng tang thương_chương 10

Jinyoung liên tục thực hiện hô hấp nhân tạo nhưng Minhyun hoàn toàn không có động tĩnh. SeongWu ở bên cạnh cũng càng lúc càng hoảng sợ.

Trưởng làng và ông của SeongWu nghe thấy động tĩnh nhốn nháo nên cũng đi ra ngoài.

"SeongWu, chuyện gì vậy?"

"Ông... Minhyun, cậu ấy..."

"Chẳng lẽ cậu ta rơi xuống giếng?" – trưởng làng nhìn thấy Minhyun toàn thân ướt sũng nước liền hỏi.

"Không. Là cậu ấy tự xuống!"

"Anh ấy nói muốn tìm thứ gì đó dưới giếng... để giúp SeongWu-hyung điều tra..." – Jinyoung vừa nói vừa nấc lên từng tiếng, nước mắt cũng chực trào ra.

Đột nhiên khắp nơi trong làng vang lên tiếng thét thất thanh. Tất thảy dân làng đồng loạt tông cửa chạy ra ngoài. Ai nấy đều ôm chặt lấy đầu, chạy tán loạn khắp nơi trong tiếng kêu gào đầy đau đớn. Cảnh tượng giống hệt như SeongWu đã thấy.

Hai mắt của trưởng làng cũng không hiểu vì sao mà bắt đầu chảy máu. Ban đầu chỉ là rỉ ra từng chút từng chút, càng lúc càng nhiều hơn, đến khi hai hốc mắt tràn ngập máu và cơn đau khủng khiếp khiến ông không thể đứng vững.

Jae Woo nghe thấy tiếng la hét liền vội chạy ra ngoài. Thế nhưng, khi anh ta vừa chạy đến gần trưởng làng thì chân trái liền gãy đôi, giống như cành cây yếu ớt bị một thế lực vô hình bẻ nát. Jae Woo thét lên đau đớn rồi ngã ra đất. Ống xương bị gãy đâm xuyên qua da thịt, máu chảy lênh láng khắp mặt đất.

"Là cô ta!" – SeongWu chạy về phía Jae Woo, định giúp anh ta nhưng anh còn chưa kịp đến gần thì đã bị Daniel níu lại.

"Anh không giúp được đâu!" – Daniel lắc đầu.

"Nhưng mà..." – SeongWu nhìn Jae Woo rồi lại nhìn những người già đang đau đớn giãy dụa dưới đất.

"Anh biết chuyện gì đã xảy ra! Anh biết họ đáng bị như vậy mà!"

Mắt của những người dân làng cũng bắt đầu chảy máu không ngừng, càng lúc họ càng kêu la dữ dội. Giữa khung cảnh khủng khiếp đó, SeongWu có thể thấy Hanna hiện ra bên cạnh Jae Woo. Vẫn với mái tóc nâu và bộ váy trắng vấy đầy máu, cô mỉm cười, giật mạnh lấy cánh tay của Jae Woo. Anh ta hoàn toàn không thể thấy được cô, chỉ thấy cánh tay mình bất ngờ bị giật lên rồi bị một thế lực vô hình bẻ xoắn lại. Tiếng xương gãy vang lên cùng với tiếng la thất thanh của anh ta. Cánh tay của Jae Woo bị xoắn đến biến dạng, từng mảnh xương gãy đâm lòi ra ngoài. Anh ta đau đớn bò trườn trên mặt đất, tìm một lối thoát khỏi thứ thế lực mà anh ta không thể nhìn thấy.

Giữa lúc đó, chuỗi hạt đeo trên cổ tay SeongWu phát ra hơi ấm kỳ lạ khiến anh giật mình chú ý. Từng hạt gỗ phát ra những tia sáng xanh nhạt, nhẹ nhàng mà không chói mắt, còn mang lại chút cảm giác dễ chịu. Hanna cũng nhận ra nhưng biểu cảm của cô cho thấy hiển nhiên cô không cảm thấy dễ chịu gì với thứ ánh sáng đó.

Cô chuyển hướng, lao về phía SeongWu. Daniel nhanh tay đẩy anh về phía sau. Cậu vung tay hất cô văng ra một khoảng khá xa, nhưng Hanna vẫn không có vẻ bị tổn hại gì.

"SeongWu..."

SeongWu nghe tiếng gọi của Minhyun. Anh liền quay lại thì thấy một thứ được ném về phía mình. SeongWu bắt lấy theo phản xạ.

Một chiếc nhẫn.

Minhyun không biết đã tỉnh từ lúc nào nhưng gương mặt y vẫn trắng bệch kiệt sức. Y nặng nhọc nói ra từng chữ.

"Cái nhẫn... của cô ta... ở dưới giếng..."

SeongWu không suy nghĩ nhiều, đưa cái nhẫn về phía Hanna, biểu cảm của cô liền thay đổi.

Cô chậm rãi tiến về phía SeongWu. Daniel định ngăn lại nhưng SeongWu ra hiệu cho cậu để mặc cô. Hanna vươn tay về phía chiếc nhẫn trên tay SeongWu, nhưng cô không thể chạm vào nó. Ánh mắt cô trở nên thất vọng và thoáng đau buồn khi ngón tay của cô xuyên qua tay SeongWu.

Jinyoung đỡ Minhyun đứng dậy và bước tới bên cạnh SeongWu.

Minhyun đặt tay lên vai SeongWu như thể đang trấn tĩnh anh, rồi hỏi.

"Cô ta vẫn còn ở đây chứ?"

"Ngay trước mặt cậu!" – SeongWu nói.

Vẻ mặt của Minhyun vẫn không đổi, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên y đương đầu với những thứ thế lực vô hình. Y đưa mắt nhìn về phía SeongWu chỉ.

"Anh ta vẫn đang tìm cô! Và cô biết điều đó, đúng không?"

Hanna cúi gầm mặt, nhưng SeongWu vẫn có thể thấy những giọt nước mắt rơi xuống.

Cô ấy khóc?

Cùng với những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống của Hanna, những người trong làng dần lịm đi. Máu của họ đã ngừng chảy và dường như họ cũng không còn đau đớn nữa. Tất cả dần chìm vào hôn mê.

"SeongWu!" – Minhyun nói – "Cậu đi cùng cô ấy đi!"

"Em đi với anh." – Daniel chen vào và nắm chặt lấy tay SeongWu.

SeongWu có hơi chần chừ, nhưng khi nhìn những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống của Hanna, anh cũng không thể không động lòng.

Daniel một tay vẫn nắm chặt lấy tay SeongWu, một tay vươn về phía Hanna và chạm vào cô. Khung cảnh rừng cây rậm rạp và ngôi làng nhỏ đột nhiên thoắt cái liền biến thành khung cảnh thành phố nhộn nhịp.

SeongWu thấy mình đang đứng ở một góc đường sầm uất. Anh dễ dàng nhận ra nơi này, một trong những góc đường đông đúc và tấp nập nhất khu Gangnam. Anh vẫn thường đi ngang qua nơi này.

SeongWu, Daniel và Hanna, ba người họ cùng đứng giữa đường, nơi xe cộ liên tục chạy qua, nhưng có vẻ như không ai chú ý đến họ, hay nói đúng hơn là không ai có thể nhìn thấy họ hay thậm chí chạm vào họ. Khi chiếc xe đầu tiên chạy xuyên qua người, SeongWu cũng đại khái hiểu được chuyện đang diễn ra.

"Đừng lo!" – Daniel siết chặt lấy tay anh và nở một nụ cười như thể muốn trấn an SeongWu.

Đột nhiên ánh mắt của Hanna hướng về phía trụ đèn giao thông gần đó.

Có một người thanh niên tuổi tác còn khá trẻ, nhưng quần áo và đầu tóc của anh ta đều rối tung và lộn xộn, hoàn toàn không giống với những thanh niên chải chuốt kỹ lưỡng thường thấy ở Gangnam. Trên tay anh cầm một xấp giấy, liên tục đưa cho từng người đi ngang qua anh. Tuy không được mấy người chú ý, thậm chí còn có người không ngần ngại vứt ngay trước mặt anh, nhưng anh ta vẫn rất kiên trì.

SeongWu và Daniel đến bên cạnh xem thử. Đó là một mẩu tin tìm người mất tích, đề tên Yoo Hanna và ảnh của một cô gái trẻ xinh đẹp với mái tóc xoăn lọn màu nâu nhạt. Khó có thể hình dung cô gái với vẻ ngoài dịu dàng như trong ảnh lại có thể trở thành một oan hồn tràn ngập thù hận như hiện tại. SeongWu dường như có thể nghe được tiếng cô gái thở dài, tiếc nuối một cuộc đời đã kết thúc quá sớm của cô.

Một cơn mạnh thổi qua, khung cảnh xung quanh lại trở về ngôi làng như cũ. SeongWu đang nằm dưới đất và bên cạnh là ông nội anh đang lo lắng nhìn anh. Khi ngồi dậy, anh vẫn còn thấy hơi choáng váng, như thể anh vừa trải qua một cơn hôn mê ngắn.

Daniel đỡ SeongWu đứng dậy.

Hanna vẫn còn ở đó, đứng giữa khoảng sân làng, giữa những người dân làng đang nằm bất tỉnh.

SeongWu rất muốn giúp cô và Daniel đương nhiên cũng hiểu điều đó. Cậu biết anh rất dễ động lòng trước những linh hồn bất hạnh như Hanna.

"Anh không thể giúp cô ta đâu!" – Daniel nói.

"Niel!"

"Cô ta đã giết người. Linh hồn cô ta tràn đầy oán hận và tội lỗi, cô ta không thể siêu thoát được nữa."

SeongWu cắn chặt môi. Quả thực Hanna đã giết người. SeongWu hiểu rõ cách duy nhất để anh có thể giải quyết một linh hồn đã vấy bẩn như cô chính là diệt trừ cô và khiến cô tàn thành tro bụi. Hoặc là anh để cô hoàn thành công việc trả thù của mình, giết toàn bộ dân làng và bị đày xuống địa ngục mãi mãi.

Hiển nhiên, Hanna cũng biết điều đó.

Nhưng cô chấp nhận điều đó, miễn là cô có thể trả được thù.

Ánh mắt Hanna thay đổi. Cô biết SeongWu muốn ngăn chặn cô và cô chắc chắn sẽ không để ai cản đường mình.

Daniel đứng chắn giữa SeongWu và Hanna.

"Động tới SeongWu lần nữa, kết cục của cô sẽ tồi tệ hơn nhiều!"

Ánh mắt và giọng nói cương quyết của Daniel thể hiện rõ ràng lời cậu nói không hề chỉ là một lời đe dọa suông.

"Có điều..." – Daniel đột nhiên hạ giọng – "Tôi có thể cho cô một lựa chọn, vì SeongWu."

Hanna tròn mắt nhìn Daniel rồi lại nhìn sang SeongWu. Thế nhưng, SeongWu cũng ngạc nhiên không khác gì cô. Anh quay sang nhìn Daniel bằng ánh mắt tò mò.

Những đốm lửa xanh hiện ra xung quanh. Thông thường thì mắt thường không thể thấy chúng nhưng lần này, cả ông nội, Minhyun và Jinyoung cũng có thể thấy chúng.

"Cô có thể chọn." – Daniel nghiêm giọng nói với Hanna – "Gia nhập họ, trở thành "bạn" của tôi và cô có thể tiếp tục tồn tại. Hoặc là họ sẽ nghiền nát linh hồn cô."

Hanna đương nhiên không thể ngừng việc trả thù như vậy, nhất là khi cô đã gần hoàn thành nó. Thế nhưng, cô cũng biết Daniel hoàn toàn nghiêm túc và sẽ không nhân nhượng khi ra tay với cô.

Cô gái mặc bộ hanbok cũ bất ngờ hiện ra bên cạnh Hanna. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hanna. Tuy SeongWu không thể nghe được tiếng nói của linh hồn nhưng anh biết được là bọn họ đang trao đổi và có vẻ như cô gái kia đã thuyết phục được Hanna.

Hanna chậm rãi tiến về phía Daniel.

"Nhưng có điều cô cần phải nhớ" – Daniel nói tiếp – "Một khi trở thành "bạn" của tôi, cô sẽ mãi mãi không thể siêu thoát, không thể lên thiên đường cũng không thể xuống địa ngục. Những người cô yêu thương sẽ dần quên đi cô, còn cô sẽ mãi mãi tồn tại với tất cả những ký ức về họ."

Hanna nhoẻn miệng cười. Một nụ cười dịu dàng và yên bình như chính bản thân cô khi còn sống. Cô đưa tay chạm nhẹ vào Daniel và không hiểu vì sao, SeongWu lại có thể nghe được lời cô nói với Daniel.

"Cũng tốt... nếu anh ấy có thể quên tôi..."

Cô khép mắt lại. Từ dưới chân cô, một ngọn lửa xanh bùng lên, bao trùm cả cơ thể cô rồi dần thu nhỏ lại. Đến khi Hanna hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một đốm lửa xanh, chậm rãi bay lượn xung quanh Daniel và SeongWu vài vòng rồi lẫn vào giữa những đốm lửa khác. Sau đó, tất cả cùng biến mất trong không trung.

.

.

Tuy rằng ông nội SeongWu vẫn còn nhiều khúc mắc nhưng SeongWu cũng đã thuyết phục được ông quay về Incheon ngay sau khi Hanna biến mất. Bản thân SeongWu cũng không nán lại đó lâu. Anh và Minhyun quay về sau khi đã dàn xếp mọi chuyện ổn thỏa ở làng. Ngoại trừ Jae Woo đã bị gãy một tay và chân, mọi người trong làng đều không có bất kỳ thương tích nào.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip