2. Tin đồn

Cảnh báo : OCC nặng

--------------------

Milo trên thân chỉ một mảnh áo sơ mi trắng. Cậu ngồi trên ghế sofa nghiến răng nhìn ra bầu trời tự do, chú chim bồ câu lượn múa trên trời. 

" Bác sĩ. Đừng nhìn nữa. Mau ăn cơm "

Gã tỉnh trưởng đặt khay thức ăn xuống cái bàn dài có lớp kính thủy tinh. 

Milo quay sang nhìn Kurokawa, lại liếc sang chỗ dĩa súp cùng tráng miếng kem đào. Cậu đứng lên di chuyển đến nơi đặt thức ăn.

" Keng . . . "

Cái còng chân vướng víu thật rắc rối. Milo mặt nhăn nhó dụi dụi cái cổ chân bị nó làm cho sưng tấy. 

Kurokawa thích thú nhìn con mèo nhỏ của hắn. Hắn đưa tay vào túi rút ra điếu thuốc lớn, châm lửa nó. Ngụm khói trắng đục bị hắn thổi vào không khí.

Hắn giễu cợt :

" Đừng cố gắng nữa. Không thoát được đâu "

Chuyện này thường xuyên xảy ra, hắn cũng không còn không quen với nó, chỉ xem nó như một thú vui mỗi ngày. 

Cái kia Milo cũng không quan tâm, cậu sờ sờ cái còng chỉ tại nó quá vướng víu cùng khiến chân cậu đau. Một cựu bác sĩ như cậu biết rõ cái hại của việc đeo còng quá lâu. 

Cầm lên cái muỗng nhỏ cậu múc lên từng cái súp đưa vào miệng. Những ngón tay nhỏ nhắn run lên vì nhức. Các vết cắn cùng đốm đỏ hồng hồng vẫn còn in rõ trên từng thớ thịt của cậu. 

Cậu ghét chúng. 

Chúng chính là nỗi nhục của cậu. Nếu được thì cậu đã sớm rọc tấm da gớm ghiếc này ra. Đung đưa nhẹ cái đùi cậu cảm giác mấy thứ chất lỏng kinh tởm kia vẫn còn trong người cậu.

Cậu hận mình không sớm chết đi. 

Thật nhục nhã. 

Cậu chẳng dám ra ngoài kia nữa, nếu để cho Pawoo hay Bisco thấy được bộ dạng này của cậu thì họ chắc chắn sẽ kinh tởm cậu mất.

Thả chiếc muỗng xuống cái dĩa thức ăn sớm đã bị cậu ăn sạch. Cậu gục mặt xuống, những lọn tóc xanh màu biển rơi theo, ôm đầu.

" Chết tiệt ai lại đi làm chuyện đó với kẻ đã xém giết gia đình của mình chứ ?! "

---------------------

Trong khu vực nào đó.

" Cái chàng trai ấy đúng là mĩ lệ ". Ai đó đang bàn tán.

" Phải đấy. Hôm qua ngươi cũng thấy mà phải không ? Thật sự đẹp ". Ai đó nói tiếp lời nói.

" Ta còn tưởng là phu nhân ngài ấy nhưng ai ngờ là nam nhân ". Ai đó thất vọng.

" Đúng đúng một cái nam nhân tóc xanh biển xinh đẹp ". Ai đó đang thán phục.

" Nghe bảo là người tình của hắn ".  Ai đấy bất ngờ lên tiếng.

" CÁI GÌ ?! ". Cả đám đồng thanh hét.

Người tình? Tóc xanh biển ? Cái tên quỷ tỉnh trưởng kia có người tình sao ? Lại còn là nam ?

Tirol trong lòng không khỏi nhảy dựng. Ai lại tin được gã độc ác kia lại có sở thích quái lạ như vậy kia chứ ?! Dù có nhiều thắc mắc trong lòng nhưng cô cũng không muốn dính líu vô hắn nữa. Dù tò mò nhưng cũng chỉ dám giữ trong lòng, không thể tùy tiện hỏi thăm sự tình.

Thật tò mò là tên nam nhân nào đã khiến gã quái vật đó động lòng. 

Chắc mình nên thu thập người kia lai lịch một chút a !

---------------------

Ps: Kết thúc chương 2 mong nhiều lượt vote và tương tác.

Chương 3 dự kiện chiều mai. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip