yêu thương trở về...

* Yêu thương trở về*

Nếu có thể tôi muốn nói với Phong rằng" Tôi không hề muốn mình trở nên xấu xa như thế này". NHưng mà  Con người tham lam thật đấy. Muốn trở thành người xấu để có được những gì mà trước  kia mình chưa từng có, thế mà lại vẫn hi vọng người ta sẽ yêu quý mình, cả khi mình thật đáng khinh. Tôi không quay sang nhìn Phong nữa. Tôi mặc kệ, tôi chẳng biết làm sao nữa. Tại sao tôi lại không thể vô cảm giống nữ nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết mà tôi đang đọc chứ. Tại sao tôi lại không thể lừa dối tất cả mọi người. Tại sao tôi lại không thể chà đạp lên lương tâm của chính mình. Tại sao tôi không thể thực hiện được những gì mà mình đã đề ra. Tôi mềm yếu quá hay  do ngu ngốc.

- Băng vào lớp đi.

Tôi quay sang nhìn Phong khẽ gật đầu , rồi nhanh chóng quay đi thẳng. " Xin lỗi!! Tôi cũng không biết cậu đang nghĩ gì nữa..."

Cố gắng bước thật nhanh vào lớp, tôi không muốn mọi người nhìn tôi với những ánh mắt khó chịu như thế. Đi qua dãy hành lang, một hội con trai- những kể nhìn cũng biết chả ngoan ngoãn gì, trong đó có cả tên Thiên Vũ nữa, chúng cố tình chặn đường không cho tôi và lớp, không chỉ vậy, bọn chúng còn xô đẩy nhau vờ ngã vào tôi. Nhanh chóng, tôi tránh những kẻ kia, phòng thủ.

- Các cậu muốn gì? tránh ra cho tôi vào lớp!

Họ như thích thú với câu nói phản kháng của tôi. KHông những không dẹp đường mà còn quay sang nhau cười . Thật kinh khủng. NHất là điệu cười mỉa mai cùng với anh mắt châm biếm của "đứa con nhà giàu kia". Hắn bước lên phía trước , rồi nhìn tôi từ đầu đến chân tôi, khóe miệng nhếch lên.

- Tưởng mình ngon lắm sao? Nghĩ rằng tụi này có ý gì à? hahaa.. Đừng tưởng bở như thế chứ. Xấu mà ghê vậy??

Mím chặt môi. Tôi cố gắng kiềm chế để không phát ra từ ngữ nào nữa. Tôi không muốn phải gây thêm phiền  phức cho bản thân. Hoặc những việc đã xảy ra, nó cho tôi biết thật ngu ngốc khi làm việc đó. Đám con trai đằng sau cũng cười cùng hắn để đồng tình. NHững học sinh trong lớp cũng chạy ra xem, hoặc bàn tán nhau, hoặc cười hưởng ứng.

- Không lẽ cô không bao giờ soi gương sao?

Tôi im lặng- không phản kháng, đôi co, tôi muốn mặc kệ xem chuyện gì rồi sẽ đến.

Không khí đột nhiên dãn ra, đám học sinh nhanh chóng chạy lại vào lớp, vờ như không có chuyện gì . Đưa ánh mắt về hướng đầu dãy hành lang. Tôi nhanh chóng nhận ra dáng của cô chủ nhiệm. Lũ con trai ban nãy mặt vẫn ngửa lên trời, câng câng, nháo nháo như ban nãy. 

Cô chủ nhiệm nhanh chóng nhìn ra mọi việc, hơi cứng mặt. Cô liếc xéo mấy học trò nghịch ngợm kia rồi tiến về phía tôi.

- Em xuống phòng bảo vệ đi. Chú em đang đợi ở đó.

- Chú...em sao???

Cô gật đầu, hơi mỉm cười với tôi. Hình như cô đã biết mọi việc. Cô hiểu hoàn cảnh cũng như cuộc sống của tôi hiện giờ sao??

Tôi mỉm cười hạnh phúc giống như đó là điều mà lâu nay tôi vẫn mong đợi. Cố gắng chạy thật nhanh xuống gặp chú. Cuối cùng chú cũng đến tìm tôi. Thật may mắn là vẫn có người lo cho sự sống của tôi. Cứ vừa chạy rồi vừa thao thao suy nghĩ như thế, nước mắt tôi đã rơi từ lúc nào không hay.

- Chú....


- Trời ơi! Cháu tôi...Sao lại bỏ nhà đi như thế? 

Chú biết là khó khăn lắm, nhưng chú đã nói hãy cố chịu đựng rồi đợi chú về rồi mà...Cháu đã sống như thế nào trong mấy ngày hôm nay chứ.???

Im lặng...Biết rằng cái tôi cần bây giờ không phải là giải thích hay kể lể. Cái tôi cần là tình thương của người bố này. Tưởng chừng như yêu thương với tôi đã thành lý thuyết xa vời, cũng may mà chú đã đến...

- Chú ơi!!!!

Giọng tôi run run, tôi cảm thấy khó thở. Từ cổ họng cho đến tận nửa ngực, tôi như bị cái gì đó đè nặng. Lấy tay quẹt nước mắt. Tôi chăm chăm nhìn chú, trước mặt người chú này, tôi không còn phải giả vờ mạnh mẽ nữa rồi.

- Từ từ.. rồi nói cho chú nghe đi nào, có chuyện gì đã xảy ra...Con có sao không?

Hai chú cháu cứ một người nói, một người lắng nghe như thế, cuối cùng tôi cũng đã kể lại cho chú nghe hết những việc đã xảy ra trong những ngày qua. Chú ôm tôi vào lòng che chở.

- Chú xin lỗi!!!

Lời xin lỗi của chú lại khiến nước mắt tôi rơi...Vô thức...

- Đáng nhẽ chú không nên bỏ cháu ở nhà như thế... chú vô tâm quá..

- Không chú ơi! Là tại con..con đã không nghe lời chú..con không nên đi để chú phải lo lắng..phải vất vả đi tìm như thế...

Giữa ghế đá sân trường, nắng ấm bao phủ lên hai người.

- Con muốn về nhà không?

Đôi mắt tôi hiện rõ lên sự sợ hãi. Phải, tôi rất sợ. 17 năm qua đã là quá sức chịu đựng của tôi rồi, và giờ tôi không thể chịu thêm 1 ngày nào nữa. Tôi sợ vì không biết phải giải thích với bà, với bố tôi như thế nào. Tôi sợ những  ánh mắt dò xét, khinh miệt. Tôi sợ cảm giác phải cố gắng chịu đựng, phải làm vừa lòng những con người ghét tôi.

- ...Chú thuê nhà cho con nha... Người bạn đó...Con không thể nhận sự giúp đỡ quá nhiều được. Vì con chưa hiểu cậu ta mà.

- Dạ! Con biết.

- Đợi lát tan học, con hẹn gặp cậu ấy, rồi chú sẽ cảm ơn. Xong chúng ta sẽ dọn đi luôn. Tiền chu cấp hằng tháng, chú sẽ gửi cho con. Con không phải suy nghĩ gì hết chỉ cần chịu khó học tập thôi. Nghe chưa?

- Dạ! Cảm ơn chú...

Phong nói sau khi tan học sẽ trở về căn hộ. NÓi tôi hãy cứ về đó đợi cậu. Chú tôi khi đã tận mắt nhìn thấy cuộc sống mấy ngày qua của tôi . Chú cũng nói nhà Phong chắc cũng không tệ đâu..Và có vẻ yên tâm hơn khi nó tốt hơn những gì mà chú nghĩ về cuộc sống mấy ngày qua của tôi. Chú cũng kể cho tôi nghe là bố vẫn rất lo lắng cho tôi.

- Ngoài thì như vậy thôi chứ, cha mẹ nào lại không thương con. Chỉ là tại ba con cứ suốt ngày say xỉn như thế thì nghĩ được chuyện gì ?

-...

Đến trưa, Phong đến. Cậu ấy khá ngạc nhiên khi nhìn thấy chú. Thật sự là Phong đã nghĩ, toàn bộ gia đình nhà tôi đều là những người vô lương tâm. Hàn Phong có vẻ rất vui cho tôi, hình như còn có điều gì đó mà cậu muốn nói với tôi. Tôi không biết cậu ấy đang nghĩ gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được. Ngoài nụ cười mà Phong cố gắng tỏ ra thật thân thiện với chú tôi, tôi để ý thấy trong đôi mắt cậu ấy, mỗi khi nhìn tôi như đang chất chứa một nỗi buồn nào đó, mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy.

- Cháu tên Phong à?

- Dạ!

- Ừ! Thật sự cháu là một người bạn rất tốt với Băng nhà chú. Cảm ơn cháu rất nhiều.

- Có gì đâu chú. Bạn bè nên giúp nhau mà.

..

Hai người đàn ông khi nói chuyện với nhau họ thường thẳn thắn như thế. Tôi không ở đó nghe nữa mà lại vào trong bếp nấu cơm. Đây sẽ là buổi cuối cùng tôi ở lại căn hộ của Phong. Sau đó, ngay sau khi thu dọn đồ đạc, tôi và chú sẽ tìm một nhà trọ mới. Nó chắc không được tiện nghi như nơi này, nhưng tôi sẽ không còn phải cảm thấy mắc nợ cậu ấy nữa. Tôi không biết sau này có thể giúp gì cho Phong không? Nhưng bây giờ, tôi đang nợ Phong quá nhiều. Tôi muốn tiếp tục được làm bạn với một người như Phong, nhưng tôi chỉ sợ rằng, Phong không muốn làm bạn với một người như tôi nữa. Hoặc, có thể, ai Phong cũng đối tốt như thế không phải chỉ là riêng tôi.

Họ có vẻ đang nói chuyện gì đó về tôi, vì thỉnh thoảng tôi thấy chú và Phong quay qua chỗ tôi cười. Có lúc lại đưa ánh mắt cảm thông hay xen lẫn chút gì đó hơi buồn.

...

- Chú với Phong ra ăn cơm thôi ạ.

- Ái chà. Cháu gái chú có khác, chưa ăn đã thấy đói meo rồi.


- Nhưng mà chắc là ăn được đó chứ? Phong nghe không được ổn lắm à nha!

- cậu sợ thì có thể không ăn cũng được .

- Nhưng mà đói lắm. Đành liều mình vậy.

- chú định chuyển cho Băng đến đâu ở ạ?...

- Chú cũng chưa biết , chắc kiếm phòng trọ gần trường cho tiện..

- Hay...chú cứ để Băng ở đây đi cũng được ạ. Chứ ở trọ phức tạp lắm.  Hơn nữa, Băng lại là con gái, mà còn ở dưới lên nữa...cháu thấy..

Chú có vẻ đương suy nghĩ về ý kiến mà Phong đề ra.

- Không sao đâu. Mình có thể ở được mà. Dù gì thì tớ cũng nhận nhiều giúp đỡ của cậu rồi..

-..

- Chú thấy Phong nói cũng đúng, chú đã suy nghĩ điều này rồi, nhưng.. còn ý kiến ba mẹ cháu..?

- Không sao đâu chú. Ba mẹ không quản mấy chuyện này đâu ạ. Với lại, đây là căn hộ của cháu mà. Ngoài chỗ này thì nhà cháu còn nhiều chỗ khác lắm. Mấy chỗ, cháu cho mấy đứa bạn dùng. Không ở, cứ khóa lại cũng chẳng để làm gì cả.

- Nếu được như vậy thực sự rất tốt cho Băng... Chú sẽ trả tiền thuê nhà.

Cuối cùng thỳ tôi vẫn ở căn hộ của Phong. Thực sự thỳ tôi không muốn ở đây, vì tôi cảm thấy nợ Phong quá nhiều, mà bản thân tôi thì không thể làm gì để trả ơn cậu ấy. Nhưng tôi không biết phải làm gì khi ngay cả chú tôi cũng đồng ý cho tôi ở đây rồi, và điều đặc biệt, có vẻ chú rất tin tưởng Phong, hoàn toàn tin tưởng cậu ấy.

- Vậy BĂng! Con đi ngủ sớm đi, mai còn đi học nữa, chú sẽ đến thăm con thường xuyên.

Tôi khẽ gật đầu vâng lời chú- tôi vui, tôi hạnh phúc và tôi cười.

- Còn Phong. Cháu cũng về nghỉ sớm đi. Chú nhờ cháu chăm sóc Băng nhé. Dạo này chú phải đi công tác thường xuyên nên sợ rằng không thể chăm sóc cho nó.

Phong tỏ ra ngoan ngoãn nhận lời . Chú khẽ cười nhìn Phong vỗ tay lên vai cậu ấy rồi ra về. Tôi nhìn theo bóng chú, tôi vốn định hỏi chú về những điều mà tôi chưa biết về ba và rằng ba tôi độ này có khỏe không. Tôi rất sợ, rất ghét ông ấy. Nhưng khi đi đâu xa, hoặc vắng đi những tiếng chửi rủa ấy tôi lại cảm thấy chống vắng và cô độc. Bởi tôi biết, khi tôi còn nghe được những lời đau đớn ấy, tức tôi vẫn còn cái gọi là người thân bên cạnh. Tôi hi vọng lắm, hi vọng chú sẽ nói một câu:" ba con nói rất nhớ con, và mong con hãy trở về nhà và tha thứ cho ba" - thật sự viển vông lắm, hay chỉ cần một câu hỏi vu vơ : Con Băng này nó chết ở nơi nào rồi mà không thấy về?" cũng được. Như vậy tôi sẽ khóc lên vì hạnh phúc mất.

Tôi quay lại định đi vào nhà thì nhớ ra Phong vẫn còn chưa về. Phong đứng ngay sau tôi, vẫn đang nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Nhưng có vẻ cậu ấy cũng đang mơ hồ suy nghĩ chuyện gì đó mà mãi lúc sau mới trở lại trạng thái bình thường.

- ... Thôi, tớ về đây. Băng đi ngủ đi nhé. Mai đi học tôi qua đón nha!

Cậu ấy cố tình né tránh tôi, hoặc là vì bất giác bị tôi bắt gặp chuyện ban nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: