3. Mơ thấy Nguyễn Thịnh Thế Hữu Nghĩa Văn An

Yên thấy mình quá gay gắt với  Nguyễn Thịnh Thế Hữu Nghĩa Văn An. Dù cậu ta không phải bạch mã hoàng tử trong trí tưởng tượng của nó nhưng cũng tính là một người đẹp trai, giàu có. Ôi, trần đời hiếm thấy một người nào vừa đẹp trai vừa giàu có vừa si tình như cậu ta cả. Có thì chắc là lừa đảo thôi.

Nhưng nó không muốn hạ thấp mình xin lỗi chàng. Chàng tuy đẹp nhưng không phải gu. Nó vốn là nữ cường, mang một vẻ đẹp mạnh mẽ đầy quyến rũ. Chút chuyện như xin lỗi khiến nó cảm thấy mình thật nhỏ bé và không xứng với danh phận nó tự nhận. Một nữ cường phải mạnh mẽ, không sợ bất kì ai và không bao giờ chịu khuất phục.

Nó không an tâm nhắn tin cho bạn.

[Vy này, mày nghĩ tao có khắt khe với  Nguyễn Thịnh Thế Hữu Nghĩa Văn An quá không? Cậu ta mới đến lớp mình mà tao đã thẳng thừng từ chối. Nhỡ cậu ta tổn thương rồi làm gì ảnh hưởng đến bản thân mình thì sao. Rồi bố mẹ cậu ta tìm đến tao, bắt tao chịu trách nhiệm...]

[Nè nhe, nhắc đến cậu ta hơi nhiều rồi đó. Khéo mày dính bùa yêu rồi cũng nên. Thấy tội thì yêu luôn đê. Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi chuẩn gu người yêu lí tưởng của bao đứa con gái lớp mình còn gì. Chúng nó muốn còn không được :D]

[Hừ...Tao thích đâu...mày cứ nói vậy. Tao chỉ tội người ta thôi.]

Yên bực dọc đi ngủ. Không thèm xem bạn nó nhắn gì nữa. Cá rằng là những lời như là khuyên nó thử yêu đương với cậu con nhà giàu kia thử xem.

Bỗng dưng nó mơ. Mơ thấy  Nguyễn Thịnh Thế Hữu Nghĩa Văn An đang cưỡi con ngựa màu đen. Nhưng chàng mặc một bộ đồ trắng xóa. Rồi dần dần chàng thúc ngựa đến chỗ nó. Chàng mỉm cười, nhe hàm răng trắng bóc, thều thào phát ra tông giọng trầm thấp ấm áp lạnh lùng công tử.

"Em đợi ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip