CHƯƠNG 1 : SỰ TRỞ LẠI BÌNH THƯỜNG
Mùa thu lặng lẽ ghé qua, mang theo làn gió dịu mát và bầu không khí trong trẻo đến lạ. Cái se lạnh đầu mùa khiến lòng người nhẹ nhõm hơn, như thể rũ bỏ được phần nào những căng thẳng, hỗn loạn đã qua.
Juntae bước vào lớp với bước chân chậm rãi, mang theo tâm trạng vừa phấn khởi, vừa hoang hoải. Trận chiến kia đã khép lại. Những tháng ngày bị bắt nạt giờ chỉ còn là ký ức, nhưng chẳng hiểu sao trong cậu vẫn còn đọng lại một nỗi bất an mơ hồ – như một vết thương chưa lành hẳn.
Cậu ngẩng đầu, bắt gặp Gotak đang ngồi lặng lẽ nơi góc lớp, ánh mắt chăm chú dán vào màn hình điện thoại. Dù bề ngoài có vẻ như mọi thứ đã trở lại bình thường, Juntae vẫn không thể dập tắt được cảm giác bối rối mỗi khi ở gần người ấy. Có lẽ vì những gì hai người từng trải qua, vì cái cách Gotak đã bảo vệ cậu, hay vì ánh mắt lặng thinh nhưng đầy ý nghĩa luôn dõi theo cậu từ phía xa.
"Chào buổi sáng, Gotak!" – Juntae lên tiếng, nở nụ cười nhẹ, như thể muốn xua tan những suy nghĩ đang lẩn quẩn trong tâm trí.
Gotak ngẩng lên. Ánh mắt đầu tiên vẫn mang chút lạnh lùng vô thức, nhưng khi nhìn thấy Juntae, đôi mắt ấy dịu lại – như có chút gì đó mềm lòng.
"Chào, Juntae." – Giọng cậu khàn nhẹ, dường như vẫn còn vương chút mệt mỏi của buổi sáng sớm.
Trái tim Juntae bất giác đập mạnh hơn – chỉ vì một lời chào đơn giản. Cậu ngồi xuống bàn, mở sách ra nhưng đầu óc chẳng thể tập trung. Ánh mắt cậu vẫn lén nhìn về phía Gotak – người luôn ở đó, âm thầm như một điểm tựa quen thuộc.
Gotak chẳng nhận ra ánh nhìn ấy. Cậu cũng đang chìm trong những suy nghĩ riêng – về Juntae, về thứ cảm xúc mơ hồ đã dần trở nên quen thuộc trong lòng. Cảm giác muốn bảo vệ cậu ấy, muốn ở cạnh và quan tâm – không còn đơn thuần là vì nghĩa vụ hay tình bạn nữa. Nhưng lý do thật sự là gì, Gotak vẫn chưa dám đặt tên cho nó.
"Cậu thấy sao rồi?" – Gotak đột ngột hỏi, giọng thấp đi, đôi mắt vẫn dán vào chiếc bàn phía trước như thể sợ rằng nếu nhìn thẳng, cậu sẽ lỡ để lộ điều gì đó trong lòng.
"Tớ biết chuyện đó khiến cậu mệt mỏi," – Juntae khẽ gật đầu, mỉm cười – "nhưng ít ra bây giờ, mọi thứ cũng đã yên ổn rồi."
"Tớ ổn mà. Cảm ơn cậu, Gotak."
Cậu muốn nói nhiều hơn – muốn nói rằng mình biết ơn, rằng mình vẫn nhớ tất cả. Nhưng cổ họng như nghẹn lại. Từng lời, từng cảm xúc chỉ kịp lướt qua tim mà chưa kịp thoát thành câu.
Juntae nhìn Gotak. Một dòng cảm xúc ấm áp chầm chậm dâng lên trong lồng ngực. Trước đây, cậu từng nghĩ đó chỉ là lòng biết ơn – nhưng giờ, hình như có điều gì khác đang nảy mầm trong tim. Có lẽ... là sự rung động. Một thứ cảm xúc lặng thầm nhưng không thể lẫn vào đâu được.
Còn Gotak, cậu không hề nhận ra. Cậu chỉ biết mình muốn bảo vệ Juntae, muốn cậu ấy luôn được an toàn, không còn lo âu hay cô đơn. Dù trong lòng đã có câu trả lời, nhưng Gotak vẫn chưa sẵn sàng để thừa nhận – thậm chí là với chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip