CHƯƠNG 3: KHÔNG LỐI LUI

Trường vắng. Gió đêm thổi qua sân như nhấn sâu thêm khoảng trống trong lòng Juntae. Cậu đi bộ chậm rãi qua hành lang dài, mỗi bước chân như nặng trĩu.

Từ chiều đến giờ, hình ảnh Gotak khoác vai cậu vẫn không rời khỏi đầu. Không phải lần đầu thân mật kiểu đó – cậu từng được Gotak cõng khi bị thương, từng đập tay nhau sau cú vào rổ, từng dựa vai ngủ gục trên xe bus. Nhưng khoảnh khắc chiều nay... lại khác.

Ánh mắt Gotak nhìn cậu lúc đó không còn là "anh em". Juntae cảm thấy rõ. Và chính cậu... cũng không còn muốn lừa bản thân thêm nữa.

"Juntae."

Cậu giật mình quay lại. Gotak đang đứng ở cuối hành lang, tựa người vào tường. Ánh đèn vàng mờ hắt xuống gương mặt cậu ấy, khiến tim Juntae lỡ một nhịp.

"Sao chưa về?" Juntae lúng túng hỏi.

"Tớ biết cậu sẽ đi lang thang."

Gotak bước tới. Mỗi bước chân như khiến khoảng cách không chỉ gần hơn mà còn nặng hơn.

"Cậu né ánh mắt tớ cả ngày," Gotak nói. "Tớ không thể vờ như không có gì được nữa."

"Không có gì mà..." Juntae cố trốn tránh.

"Thế còn chiều hôm qua?" Giọng Gotak đột ngột gay gắt. "Cái khoác vai đó. Nhìn vào mắt cậu tớ biết – cậu cũng cảm thấy như tớ."

Không khí giữa hai người đặc lại.

"Tớ không muốn làm 'anh em' nữa," Gotak nói. "Tớ không muốn tiếp tục chạm vào cậu như một thói quen mà phải kìm nén cảm xúc thật."

Juntae run lên. Trái tim đập dồn dập như đang hét lên điều mà cậu chưa bao giờ dám nói.

"Tớ cũng không chịu nổi nữa..." cậu thì thầm, ánh mắt va vào mắt Gotak như bị cuốn vào đáy nước. "Tớ... không muốn đây chỉ là tình bạn."

Khoảnh khắc đó, cả hai như cùng vỡ tung.

Juntae kéo Gotak lại, môi chạm môi – không nhẹ nhàng, mà cuồng nhiệt và đầy khao khát. Nụ hôn ấy là tất cả những điều chưa từng nói, những cái chạm đã quá quen thuộc, nhưng giờ đây mang một nghĩa hoàn toàn khác.

Gotak siết chặt cậu trong vòng tay, như thể sợ nếu buông ra, mọi thứ chỉ là giấc mơ. Nụ hôn kéo dài, ngắt quãng bởi tiếng thở và nhịp tim không đều.

Khi họ tách ra, Juntae khẽ nói, môi vẫn còn run:

"Tớ sợ... nhưng tớ không muốn rời xa cậu nữa."

Gotak mỉm cười, đặt tay lên má cậu, giọng trầm nhưng ấm áp:

"Vậy đừng đi. Từ giờ, tớ sẽ không để cậu đi đâu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip