CHƯƠNG 4: VỊ NGỌT CỦA SỰ TÌNH CỜ

Buổi sáng, nắng nhẹ tràn ngập sân trường, vương vãi trên những chiếc lá cây xanh mướt. Giờ ra chơi, học sinh ríu rít khắp nơi, nhưng ở một góc hành lang yên tĩnh, Gotak và Juntae lại đứng im lặng, như thể thế giới xung quanh đã ngừng chuyển động.

Juntae ngồi vắt vẻo trên thành lan can, tay cầm viên kẹo đỏ, miệng ngậm nhẹ. Cậu đeo chiếc kính cận gọng đen, và mái tóc rối bù vì gió. Áo khoác đồng phục rộng thùng thình, càng làm tăng vẻ ngây ngô của cậu. Giọng cậu trong trẻo nhưng hơi ngọng vì viên kẹo trong miệng:

"Lúc ấy Baku còn giả vờ là siêu anh hùng, suýt nữa làm đổ cả bàn ăn đấy! Thầy chủ nhiệm nhìn cậu ấy mà mặt méo xệch, mắc cười lắm!"

Cậu cười lớn, đôi mắt sáng rực lên dưới ánh nắng. Cách cậu cười tươi như vậy làm Gotak không thể không nhìn vào cậu, không thể rời mắt khỏi từng hành động của Juntae. Anh không phải vì câu chuyện hài hước mà chỉ là... cách cậu ấy cười. Nụ cười ấy, đôi mắt ấy, tất cả đều khiến trái tim Gotak bất giác đập nhanh hơn.

"Cậu làm thầy phải đỏ mặt luôn á?" Gotak hỏi, mắt nhìn Juntae, không rời đi.

Juntae ngẩng đầu lên, đôi kính lệch sang một bên, khẽ cười. "Cậu thử tưởng tượng đi! Cậu ấy còn nói 'Mình sẽ cứu bữa trưa của mọi người, không ai được rời đi!'" Cậu lại phá lên cười, tiếng cười trong trẻo vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Mỗi lần Juntae cười, Gotak lại cảm thấy cái gì đó ấm áp trong lòng.

Chưa kịp nói thêm, Juntae chợt dừng lại, nhận thấy ánh mắt của Gotak cứ đắm chìm vào mình. Cậu bất giác cúi đầu, hai má hơi ửng đỏ, ngại ngùng nhìn xuống viên kẹo đang xoay tròn trong tay. Nhưng Gotak không thể rời mắt. Anh lặng lẽ bước lại gần, không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

Juntae không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy Gotak tiến lại gần hơn, rồi đột nhiên, một cái hôn nhẹ đặt lên môi cậu. Môi Gotak chạm vào môi Juntae thật nhanh, chỉ là một khoảnh khắc, nhưng đủ để khiến Juntae ngỡ ngàng.

Cậu không phản ứng ngay lập tức. Đôi mắt mở to, miệng vẫn hơi hé, không thể thốt lên lời. Kẹo trong miệng cậu lăn một vòng, suýt nữa rơi xuống. Thực sự, cậu không biết phải làm gì, chỉ đứng đó, tim đập mạnh và mặt đỏ bừng.

Gotak rời môi cậu ra, giọng anh thì thầm nhẹ nhàng: "Vị kẹo ngọt lắm."
Juntae không thể không bật cười, nhưng là kiểu cười ngại ngùng, tay vội che miệng, nhìn xuống đất, không dám đối diện với ánh mắt của Gotak. "Ngốc quá đi..." cậu nói nhỏ, nhưng lại có chút vui vẻ trong giọng nói.

"Ngốc?" Gotak nhìn cậu, không giấu được nụ cười nhẹ nơi khóe môi. "Vậy cậu sẽ thử lại không?"

Juntae không nói gì, chỉ ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh nhưng đầy ngượng ngùng. Cậu lại cười, lần này cười lớn hơn, tươi sáng hơn. "Thử lại... không phải sao?"

Gotak không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười rồi lại tiến lại gần. Nụ hôn lần này kéo dài hơn, nhẹ nhàng và chậm rãi, như một lời khẳng định không cần nói ra, không còn ngượng ngùng nữa. Khi Gotak rời khỏi môi cậu, vẫn còn một chút ấm áp ở đó, như một dấu ấn, một lời hứa mà không cần phải nói thành lời.

Juntae đứng đó, ánh mắt dừng lại ở đôi mắt của Gotak, rồi cậu cười ngại ngùng, nhưng trong lòng lại thấy một sự bình yên, một cảm giác mà trước đây cậu chưa bao giờ có.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip