Chap 19 : Chủ tịch cứng đầu
Ngày Thư chính thức tiếp nhận vị trí chủ tịch HWJ, một tin tức khác cũng được lan truyền trong giới: Ngân đã rời khỏi Việt Nam, theo bố mẹ Thư về Mỹ. Không ai biết rõ lý do, chỉ biết rằng trước khi đi, Ngân đã để lại một bức thư ngắn, đơn giản đến mức lạnh lùng:
"Mình từ bỏ. Cậu thắng rồi."
Thư đọc xong chỉ cười nhạt, gấp lá thư lại và đặt vào ngăn kéo. Không có cảm xúc gì đặc biệt—đối với cậu, đây không phải một trận chiến, và càng không có kẻ thắng hay người thua. Ngân đi rồi, mọi chuyện cũng kết thúc ở đây.
Buổi tối, trong căn biệt thự rộng lớn, Thư ngồi đối diện bố mẹ mình trong phòng khách. Cặp vợ chồng quyền lực ấy nhìn cậu, ánh mắt không còn sự xa cách như trước.
"Con làm tốt lắm, Thư. Chúng ta tin con sẽ đưa HWJ lên một tầm cao mới."
"Không cần phải tin. Con sẽ làm được."
Giọng Thư chắc nịch, không chút do dự. Bố cậu khẽ gật đầu, còn mẹ cậu chỉ cười nhạt, không phản đối cũng không khen ngợi thêm. Dù sao, trong mắt họ, tất cả chỉ là sự sắp đặt hợp lý.
"Chúng ta sẽ về Mỹ vào ngày mai. Chuyện ở đây giao lại cho con."
Thư không bất ngờ. Từ lúc họ quyết định giao công ty cho cậu, kết quả này đã rõ ràng.
"Đi cẩn thận."
Không có lời níu kéo, không có sự bịn rịn. Cả ba người đều quá quen với sự xa cách này rồi.
Ngày hôm sau, tin tức về việc Thư chính thức lên làm chủ tịch tràn ngập trên các trang báo lớn. Những bài viết ca ngợi cậu như một nữ lãnh đạo trẻ tuổi đầy tài năng, hình ảnh Thư trong bộ vest đen, ánh mắt sắc lạnh, trở thành tâm điểm của giới kinh doanh.
Trong văn phòng rộng lớn của mình, Thư ngồi trên ghế chủ tịch, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ lên mặt bàn gỗ. Cậu không quá để ý đến truyền thông, nhưng việc cả thế giới dõi theo mình, cảm giác cũng không tệ.
"Xem cậu kìa, đúng chuẩn tổng tài luôn rồi."
Tiếng Tường vang lên, kéo Thư ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt pha chút trêu chọc nhưng đầy tự hào của cô.
"Sao thế? Nhìn tớ mãi vậy?"
Tường im lặng một chút, rồi bất ngờ bước tới, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Thư.
"Tự hào về cậu đấy, chủ tịch."
Thư không nói gì, chỉ nhếch môi cười. Dù mọi thứ có thay đổi thế nào, cậu biết vẫn có một người luôn ở đó, bên cạnh cậu.
Những ngày gần đây, công việc ở HWJ chất chồng như núi. Thư gần như vùi đầu vào bàn làm việc, hết họp hành lại xử lý tài liệu, đến mức quên cả thời gian. Bữa sáng, bữa trưa rồi cả bữa tối, cậu đều bỏ qua với lý do "không có thời gian".
Ban đầu, không ai để ý. Nhưng rồi trợ lý dần nhận ra sắc mặt Thư ngày càng tái nhợt, bước đi cũng không còn vững vàng như trước. Thế nhưng, trước mọi lời nhắc nhở, cậu chỉ phẩy tay:
"Không sao, tôi chịu được."
Cơ thể cậu thì không nghĩ vậy.
Buổi tối hôm đó, khi đang ký nốt xấp tài liệu cuối cùng, mắt Thư bỗng tối sầm lại. Đầu óc quay cuồng, cơ thể mất dần cảm giác, rồi cậu đổ gục xuống bàn.
Lúc trợ lý phát hiện ra, cả công ty lập tức rơi vào hỗn loạn. Xe cấp cứu được gọi đến, và chỉ trong vòng mười phút, Thư đã được đưa vào bệnh viện trong tình trạng kiệt sức nghiêm trọng.
Tin tức nhanh chóng lan ra. Khi Tường nhận được cuộc gọi, tay cô run lên. Cô lao ngay đến bệnh viện, không màng đến bất cứ thứ gì khác.
Chị Trân cũng vội vã đến ngay sau đó. Cả hai đứng bên ngoài phòng bệnh, lòng rối bời. Khi bác sĩ bước ra, Tường lập tức lao đến, giọng đầy lo lắng:
"Cậu ấy sao rồi?"
"Chủ tịch Thư bị suy nhược cơ thể do làm việc quá sức và bỏ bữa liên tục. Hiện tại đã truyền dịch và không nguy hiểm nữa, nhưng cần nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ."
Lúc này, Tường mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nhìn cánh cửa phòng bệnh đóng kín, trong lòng cô lại dâng lên cảm giác khó chịu.
Cô ngồi xuống ghế, thở dài. Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải lo lắng đến mức này vì Thư.
Nhưng rồi, khi nhìn Thư nằm trên giường bệnh với gương mặt xanh xao, Tường biết—cô không thể cứ để cậu ấy tiếp tục như thế này nữa.
Sau vài giờ truyền dịch, Thư dần tỉnh lại. Cảm giác đầu tiên cậu nhận được là cơ thể mình nhẹ bẫng, nhưng cũng mệt mỏi đến mức không muốn cử động. Cậu khẽ nhíu mày, mắt lờ mờ mở ra, và thứ đầu tiên đập vào mắt là trần nhà trắng toát của bệnh viện.
Cậu đang ở... bệnh viện?
Thư chớp mắt vài lần, cố gắng nhớ lại. Hình như cậu đang làm việc, rồi sau đó... không nhớ nữa. Chắc lại ngất vì kiệt sức rồi.
"Thư!"
Giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh. Thư quay đầu qua, chạm ngay vào ánh mắt đầy lo lắng của Tường. Cô đang ngồi bên giường bệnh, đôi mắt không che giấu được vẻ căng thẳng. Chỉ cần nhìn cũng biết cô đã ngồi đây bao lâu rồi.
"Cậu..."
Thư định mở miệng nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc khiến cậu ho nhẹ một tiếng. Tường lập tức đứng dậy, rót nước vào cốc, rồi đưa đến tận miệng cậu.
"Uống đi."
Thư im lặng, nhận lấy cốc nước và uống một ngụm. Đến khi cảm thấy dễ chịu hơn, cậu mới cất giọng khàn khàn:
"Tớ lại ngất nữa à?"
"Ừ." Giọng Tường có chút trách móc. "Cậu có biết cậu làm mọi người hoảng thế nào không? Chị Trân cũng chạy đến đây ngay khi nghe tin. Còn tớ..."
Cô khựng lại một chút, rồi hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Cậu bị kiệt sức vì bỏ bữa, đúng không?"
Thư không đáp. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn Tường, rồi đưa mắt sang hướng khác. Sự im lặng của cậu đã thay cho câu trả lời.
Tường siết chặt tay. Cô đã biết, nhưng khi nghe điều đó được xác nhận, vẫn cảm thấy tức giận đến mức muốn mắng cậu một trận. Nhưng nhìn sắc mặt vẫn còn yếu ớt của Thư, cô chỉ có thể thở dài.
"Tại sao cậu lại làm như vậy? Công việc quan trọng đến mức cậu không thể ăn một bữa cơm tử tế à?"
Lần này, Thư bật cười nhẹ. Một nụ cười mệt mỏi nhưng mang chút áy náy.
"Tớ không cố ý đâu. Chỉ là... tớ muốn hoàn thành công việc nhanh nhất có thể. Khi làm việc, tớ quên mất thời gian thôi."
Nghe vậy, Tường nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
"Vậy thì lần sau đừng quên nữa. Nếu cậu còn bỏ bữa, tớ sẽ ép cậu ăn đến khi nào cậu nhớ thì thôi."
Thư hơi sững người, rồi nhìn Tường chăm chú. Đôi mắt cô không hề có vẻ đùa cợt—mà hoàn toàn nghiêm túc.
Một lúc sau, cậu khẽ cười, giọng nói có chút yếu ớt nhưng lại mang theo sự ấm áp hiếm hoi:
"Được rồi. Tớ xin lỗi, và tớ hứa sẽ không bỏ bữa nữa."
Nhưng Tường vẫn không yên tâm. Cô nhìn Thư, rồi nói tiếp, giọng trầm thấp:
"Không chỉ là lời hứa. Từ giờ tớ sẽ chăm sóc cậu nhiều hơn, ép cậu ăn uống đầy đủ. Cậu không có quyền từ chối."
Thư hơi bất ngờ trước sự quyết liệt của Tường, nhưng rồi lại bật cười khẽ.
"Được thôi. Tớ cũng muốn thử xem cậu có thực sự làm được không."
Tường lườm cậu một cái, nhưng không nói gì nữa. Chỉ có cô mới biết, trong lòng cô đã âm thầm hạ quyết tâm—dù thế nào cũng sẽ không để Thư tiếp tục làm tổn hại bản thân nữa.
Sau khi tỉnh lại và uống nước, Thư vẫn chưa thể ngồi dậy ngay được. Cậu tựa đầu vào gối, thở nhẹ, mắt nhìn về phía cửa sổ. Bên ngoài, bầu trời đã tối hẳn, những ánh đèn đường hắt vào tạo thành những vệt sáng mờ ảo trên tường.
Tường vẫn ngồi bên cạnh, im lặng quan sát Thư. Cô có quá nhiều điều muốn nói—muốn mắng cậu, muốn trách cậu vì đã không tự chăm sóc bản thân. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Thư lúc này, cô lại chẳng nỡ nói một lời trách móc.
"Chị Trân đâu rồi?" Thư bỗng lên tiếng, giọng khàn đặc vì mệt.
"Chị ấy về rồi. Chị ấy nói cậu cần nghỉ ngơi, nhưng sáng mai sẽ quay lại."
Thư gật nhẹ, đôi mắt khép hờ. Cậu thực sự cảm thấy rất mệt, nhưng lại không muốn ngủ ngay lúc này. Cảm giác có ai đó bên cạnh khiến cậu thấy yên tâm hơn.
Tường nhìn Thư một lúc, rồi chợt đứng dậy. "Tớ đi lấy cháo. Cậu phải ăn một chút."
Thư không phản đối. Thực ra, cậu cũng cảm thấy bụng trống rỗng, nhưng nếu không bị ép, có lẽ cậu vẫn sẽ tiếp tục bỏ qua bữa ăn.
Tường quay lại sau vài phút, trên tay là một bát cháo nóng hổi. Cô đặt bát xuống bàn, rồi múc một muỗng, thổi nhẹ trước khi đưa đến trước mặt Thư.
"Ăn đi."
Thư nhướng mày, cười nhạt: "Tớ vẫn còn tay mà."
Tường không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cậu. Trong ánh mắt đó có một sự kiên định đến mức Thư biết rằng dù cậu có từ chối, cô cũng sẽ không chịu nhượng bộ.
Thư thở dài, nhưng vẫn ngoan ngoãn hé miệng đón lấy thìa cháo. Hương vị ấm nóng lan tỏa trong miệng, khiến cậu nhận ra mình đói đến mức nào.
Tường tiếp tục múc từng muỗng cháo, kiên nhẫn đút cho Thư. Ban đầu cậu còn tỏ vẻ miễn cưỡng, nhưng rồi cũng ăn hết mà không phàn nàn gì.
Khi bát cháo cạn sạch, Tường đặt thìa xuống, hài lòng nói: "Tốt. Từ giờ cậu cứ ngoan như thế này đi."
Thư liếc nhìn cô, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười mơ hồ. Nhưng cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ tựa đầu vào gối, đôi mắt dần khép lại.
Tường nhìn Thư ngủ, trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng đồng thời, cô cũng âm thầm tự nhủ—sẽ không để chuyện này lặp lại lần nữa.
Dù có phải dùng cách nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ ép cậu ăn uống đầy đủ.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len qua tấm rèm cửa, chiếu vào căn phòng bệnh. Thư hơi cựa mình, đôi mắt chậm rãi mở ra. Cậu cảm thấy cơ thể đã khá hơn một chút, nhưng vẫn còn yếu.
Điều đầu tiên lọt vào tầm mắt cậu là Tường—vẫn ngồi bên cạnh, nhưng đã gục đầu xuống giường ngủ từ lúc nào. Mái tóc mềm mại của cô rủ xuống, gương mặt nghiêng nghiêng trông yên bình hơn hẳn vẻ bướng bỉnh thường ngày.
Thư ngẩn ra một chút. Cậu không nghĩ Tường sẽ ở lại cả đêm.
Cậu khẽ cử động, nhưng chỉ cần chút động tĩnh đó cũng đủ khiến Tường tỉnh giấc. Cô mở mắt, chớp nhẹ vài lần, rồi lập tức nhìn về phía Thư.
"Cậu tỉnh rồi à?" Giọng Tường còn chút ngái ngủ, nhưng ngay sau đó đã trở lại bình thường.
Thư gật nhẹ, giọng cậu vẫn hơi khàn: "Ừ. Cậu ở đây cả đêm à?"
Tường lườm cậu một cái: "Chứ cậu nghĩ tớ bỏ mặc cậu được chắc?"
Thư bật cười khẽ. Cậu biết Tường hay càu nhàu, nhưng sự lo lắng trong lời nói và hành động của cô thì lại rất rõ ràng.
Lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, chị Trân bước vào với một túi đồ trên tay. Khi thấy Thư đã tỉnh, chị mỉm cười nhẹ nhõm.
"Em tỉnh rồi à? Đỡ hơn chưa?"
"Em đỡ rồi. Xin lỗi chị, đã làm chị lo lắng."
Chị Trân thở dài, nhưng giọng vẫn dịu dàng: "Chỉ cần em biết lo cho bản thân hơn là được."
Tường đứng dậy, nói nhanh: "Đợi chút, tớ đi mua đồ ăn sáng."
Trước khi Thư kịp phản ứng, cô đã nhanh chóng rời đi. Cậu nhìn theo bóng lưng cô, rồi lắc đầu cười nhẹ.
Một lúc sau, Tường quay lại với một túi đồ ăn. Cô đặt xuống bàn, lấy ra một phần cháo nóng.
"Ăn đi."
Thư nhìn bát cháo, rồi nhìn Tường. "Lại là cháo?"
Tường cau mày: "Cậu mới ốm dậy, ăn cháo cho dễ tiêu. Mau ăn đi."
Thư nhướng mày, nhưng vẫn cầm lấy thìa. Tuy nhiên, chỉ mới ăn được vài muỗng, cậu đã buông thìa xuống.
"Tớ không muốn ăn nữa."
Tường ngay lập tức nhíu mày: "Cậu mới ăn được có một chút."
"Nhưng tớ no rồi."
"Không có chuyện đó. Cậu ăn thêm đi."
Thư thở dài, nhưng Tường đã kiên quyết cầm thìa lên, múc một muỗng cháo, rồi đưa đến trước mặt cậu.
"Ngoan, ăn nốt đi."
Thư nhìn cô, rồi nhìn thìa cháo. Cậu biết nếu không ăn hết, Tường chắc chắn sẽ không để yên. Cuối cùng, cậu đành thở dài chịu thua, chậm rãi ăn tiếp.
Tường nhìn cậu ăn, khóe môi khẽ cong lên. Cô không nói gì, nhưng trong lòng lại có chút vui vẻ.
Sau khi Thư ăn xong, Tường thu dọn bát đũa rồi nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc:
"Từ giờ cậu phải ăn uống đầy đủ, rõ chưa?"
Thư cười nhạt: "Biết rồi. Cậu lải nhải quá."
Tường lườm cậu, nhưng không nói gì thêm. Trong lòng cô, một quyết tâm đã hình thành—từ bây giờ, cô nhất định sẽ chăm sóc cậu thật tốt.
HẾT
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip