Chap 29
Từ khi mẹ Thư rời đi, Tường gần như biến thành một "bảo mẫu" chính hiệu.
Buổi sáng, Thư ngủ nướng, Tường phải kéo cô dậy.
Buổi trưa, Thư mải làm việc rồi lại quên ăn, Tường phải dỗ dành ép cô ăn bằng được.
Buổi tối, Thư lại có thói quen ôm laptop làm việc muộn, Tường phải đứng khoanh tay trước giường, nghiêm giọng nhắc nhở.
"Thư, tắt máy, ngủ ngay."
"Một lát nữa..."
"Không có một lát nữa!"
Kết quả là Tường giật luôn laptop của Thư, khiến cô ấm ức không thôi.
Nhưng nếu chỉ có vậy thì mọi chuyện đã không đến nỗi khiến Tường "bất lực đến phát điên".
Một ngày nọ, sau khi tan học, Thư bỗng nổi hứng rủ bạn đi chơi cầu lông.
"Cậu có muốn đi không?" – Thư hỏi Tường, đôi mắt lấp lánh đầy hứng thú.
Tường khoanh tay, bình thản nói: "Không."
"Vậy tớ đi một mình." – Thư phất tay rồi chạy biến mất.
Tường vốn nghĩ Thư sẽ chơi một lúc rồi về. Nhưng đến tận tối vẫn chưa thấy bóng dáng cô đâu.
8h tối.
9h tối.
10h tối...
Cuối cùng, Tường chịu không nổi nữa, nhắn tin.
Tường: "Cậu đang ở đâu?"
Năm phút sau, tin nhắn trả lời mới đến.
Thư: "Tớ đang chơi cầu lông, vui lắm!!"
Tường thở dài, bóp trán, cảm giác bất lực dâng trào.
Cô không nhắn thêm gì nữa, quyết định về nhà trước.
Đến khi Thư về, đã gần 11h đêm.
Vừa bước vào cửa, cô đã thấy Tường đang ngồi trên sofa, khoanh tay nhìn mình với ánh mắt không thể tức giận hơn được nữa.
"Cậu còn biết đường về à?" – Tường lạnh giọng.
Thư cười hì hì, đặt vợt xuống, lắc lắc đầu: "Hôm nay vui lắm! Cậu biết không, tớ thắng liên tục mấy trận liền đó!"
Tường hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế.
"Thư, cậu có biết mấy giờ rồi không?"
Thư liếc nhìn đồng hồ, nhún vai: "Ừm... gần 11h?"
"Cậu có biết hôm nay cậu chưa ăn tối không?"
Thư chớp mắt, rồi mới sực nhớ ra, ôm bụng: "À, quên mất. Để tớ đi ăn mì gói!"
Tường gằn giọng: "Ngồi xuống."
Thư giật mình, ngồi xuống sofa một cách ngoan ngoãn.
Tường đứng dậy, đi vào bếp. Một lát sau, cô bưng ra một tô cháo nóng hổi.
"Ăn đi." – Giọng Tường không thể nghiêm khắc hơn được nữa.
Thư lén nhìn Tường, thấy cô cau mày, gương mặt đầy lo lắng.
Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác ấm áp.
Cô mỉm cười, cầm lấy tô cháo, húp một ngụm, rồi lén nhìn Tường lần nữa.
"Tường này."
"Gì?"
"Cậu có thấy mình giống đang chăm con nít không?"
Tường thở dài, bóp trán, không muốn nói thêm gì nữa.
Thư cười tủm tỉm, chọc chọc cái thìa vào bát cháo, mắt vẫn không rời khỏi Tường.
"Này, cậu giận à?"
Tường khoanh tay, hít một hơi thật sâu.
"Cậu nghĩ sao?"
Thư le lưỡi, biết mình có lỗi nhưng vẫn cười hì hì:
"Đừng giận mà, tớ chỉ ham vui chút thôi!"
"Ham vui chút thôi?" – Tường nhíu mày, mắt híp lại đầy nguy hiểm – "Cậu không biết tự chăm sóc bản thân à? Cậu có biết tớ lo thế nào không?"
Thư hơi chững lại, nhưng vẫn cố cười trừ:
"Ơ, thì tớ vẫn ổn mà..."
"Ổn cái gì mà ổn!" – Tường bất ngờ cao giọng, khiến Thư giật mình – "Cậu không ăn tối, về nhà muộn, còn dám nói ổn hả? Cậu coi lời mẹ cậu dặn là gió thoảng qua tai à?"
Thư bặm môi, cúi đầu, không dám cãi nữa.
Tường nhìn bộ dạng của Thư, càng tức hơn.
"Thư, cậu có biết... tớ thật sự rất lo không?"
Giọng Tường nhỏ lại, mang theo chút bất lực và mệt mỏi.
Thư ngẩng đầu lên, thấy Tường đang nhìn mình, ánh mắt đầy lo lắng.
Trong khoảnh khắc đó, cô bỗng cảm thấy có lỗi thật sự.
Cô cúi đầu, thì thầm:
"Xin lỗi..."
Tường thở dài, xoa trán.
Thư im lặng, không dám hó hé gì nữa. Cô cúi gằm mặt xuống, thìa khuấy nhẹ trong bát cháo, mắt có chút cay cay.
Tường nhìn thấy dáng vẻ này của Thư, lòng mềm nhũn.
Thôi xong, cậu ta lại sắp dỗi rồi.
Quả nhiên, chỉ vài giây sau, Thư đặt bát cháo xuống bàn, khoanh tay, xoay người quay lưng về phía Tường.
"Tớ biết rồi! Tớ sai rồi! Tớ ăn xong rồi, cậu cứ mắng đi!"
Tường bất lực nhìn bóng lưng Thư, khẽ thở dài.
Một lát sau, cô nhẹ nhàng tiến lại gần, vòng tay ôm lấy Thư từ phía sau.
"Đừng dỗi nữa."
Thư giật mình, nhưng không đẩy ra.
Tường ghé sát bên tai, giọng nhẹ hẳn đi:
"Tớ không muốn cậu làm bản thân mệt mỏi như vậy."
Thư cắn môi, bỗng dưng thấy sống mũi cay cay.
Không hiểu sao, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong tim.
Cuối cùng, cô thở dài, nghiêng đầu tựa vào vai Tường.
"Biết rồi... Tớ sẽ ngoan."
Tường cong môi cười, siết chặt vòng tay hơn.
"Ngoan thật đấy nhé?"
"Ừ... nhưng mà—"
"Không nhưng nhị gì hết."
Thư phụng phịu, nhưng không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng hưởng thụ cái ôm của Tường.
Hôm đó, Thư đứng trước cửa phòng bác quản gia, khoanh tay nghiêm túc:
"Bác à, bác cứ đi nghỉ dưỡng đi, đừng lo gì cả!"
Bác quản gia còn chưa kịp phản ứng, Thư đã nhét vào tay bác một tấm vé du lịch sang trọng.
"Nhưng mà—"
"Không nhưng nhị gì hết, bác cứ đi đi!" – Thư cười tươi – "Từ nhỏ đến giờ bác đã chăm tớ nhiều rồi, giờ đến lúc bác nghỉ ngơi!"
Bác quản gia nhìn Thư một lúc, rồi bất lực gật đầu.
Thế là hôm sau, trong căn nhà rộng lớn này, chỉ còn lại hai người: Thư và Tường.
Sáng sớm, Tường gõ cửa phòng Thư.
"Dậy đi! Trễ học bây giờ!"
Bên trong, Thư cuộn tròn trong chăn, rên rỉ:
"Năm phút nữa..."
Tường không thèm nể nang, đẩy cửa bước vào, kéo mạnh chăn ra.
"Không có năm phút nào hết!"
Thư bị kéo mạnh quá, suýt lăn xuống giường. Cô ngồi dậy, xoa mắt, nhìn Tường đầy tủi thân.
"Tường, cậu hung dữ quá đấy..."
Tường khoanh tay, lạnh lùng: "Tại ai mà tớ phải như vậy?"
Thư hậm hực bước xuống giường, đi vào nhà tắm.
Một lát sau, cô bước ra, tóc vẫn còn hơi rối, vẻ mặt ngái ngủ.
Tường nhìn thấy, lại cau mày.
"Cậu không chải tóc à?"
"Ai rảnh chứ?" – Thư lười biếng đáp.
Tường lắc đầu, bước đến, cầm lấy lược rồi kéo Thư ngồi xuống ghế.
"Ngồi im."
Thư ngoan ngoãn ngồi yên để Tường chải tóc cho mình.
Lúc này, cô cảm thấy... cũng không tệ lắm nhỉ?
Tường chải rất nhẹ nhàng, tay không hề mạnh bạo.
Thư nhắm mắt, tận hưởng cảm giác này.
Sau khi chuẩn bị xong, cả hai cùng rời nhà đi học.
Trên đường đi, Thư bước tung tăng, mặt tươi rói.
Tường nhìn cô mà thở dài.
"Cậu đi đứng cẩn thận chút, có gì đâu mà vui thế?"
Thư cười hì hì: "Tại hôm nay tớ có cậu đi cùng chứ sao!"
Tường khựng lại, rồi ho nhẹ một tiếng.
"Nói linh tinh gì đấy..."
Thư bật cười, tiếp tục kéo tay Tường đi về phía trường.
Lúc tan học, Tường còn đang xếp sách vở vào cặp thì đã nghe thấy tiếng xôn xao ngoài hành lang.
"Lại có đánh nhau!"
"Hình như là... Thư!"
Tường giật mình, lập tức đứng dậy chạy ra ngoài.
Ở sân sau trường học, Thư đang đứng giữa một đám học sinh đang nhao nhao, trên khóe môi còn vương vết máu, áo đồng phục xộc xệch.
Trước mặt cô là một nam sinh nằm lăn lóc dưới đất, mặt mũi bầm tím.
"Này! Cậu lại gây chuyện gì nữa đây?" – Tường chạy đến, kéo tay Thư.
Thư liếm nhẹ vết máu trên môi, nhếch môi cười:
"Tên này dám nói bậy về tớ, tớ chỉ dạy cho hắn bài học thôi."
Tường trợn mắt:
"Dạy bài học? Cậu biết là cậu sắp có thêm một tờ tự kiểm nữa không hả?"
Thư nhún vai, mặt tỉnh bơ:
"Có sao đâu, tớ viết quen rồi."
Tường tức đến mức không nói nổi, chỉ có thể thở dài bất lực.
Ngay lúc đó, giáo viên giám thị xuất hiện.
"Hai em! Lên văn phòng ngay!"
Trong phòng giám thị, Thư đang chống cằm viết bản tự kiểm, mặt không chút hối lỗi.
Tường khoanh tay đứng bên cạnh, nhìn cô mà thở dài.
"Cậu thật sự không biết chán hả?"
Thư cười, ngước lên nhìn Tường:
"Có cậu bên cạnh càm ràm thế này, tớ đâu có chán."
Tường: "..."
"Viết nhanh lên rồi về!"
Thư bĩu môi, tiếp tục viết.
Trong đầu cô thầm nghĩ: "Có thêm một tờ tự kiểm cũng không sao, miễn là có Tường ở bên cằn nhằn mình, vậy là đủ rồi."
-------
"Tường, chơi với tớ đi!"
Tường đang đọc sách, nghe vậy thì liếc nhìn Thư bằng ánh mắt nghi ngờ:
"Lại trò gì nữa đây?"
Thư chống cằm, cười tinh nghịch:
"Chơi trò trẻ con."
Tường suýt nữa thì sặc nước.
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn đòi chơi trò trẻ con?"
"Ai quy định lớn rồi là không được chơi?" – Thư nhướn mày, rồi vươn người kéo tay Tường dậy – "Đi, chơi kéo búa bao đi. Ai thua thì bị phạt!"
Tường thở dài, nhưng vẫn để Thư kéo đi.
Hai người quỳ trên sàn, đối diện nhau.
"Luật chơi là, ai thua sẽ bị vẽ lên mặt bằng bút lông này!" – Thư giơ cây bút lên, ánh mắt đầy hứng thú.
Tường nhìn cây bút mà cảm thấy hơi hối hận vì đã đồng ý.
"Bắt đầu nhé! Kéo... búa... bao!"
Lần đầu, Tường thắng.
Thư bĩu môi: "Lại nào!"
Lần hai, Tường vẫn thắng.
Thư bực mình: "Làm lại!"
Lần ba, Thư thắng.
Cô cười đắc ý, vẽ một đường dài lên má Tường.
"Xem ra cậu hợp với hình râu mèo đấy!" – Thư cười phá lên.
Tường thở dài, nhưng vẫn nhịn.
Ván tiếp theo...
Lần này, Tường thắng.
Cô không nói không rằng, trực tiếp vẽ một trái tim lên trán Thư.
"Này! Cái này là cái gì?" – Thư kêu lên.
Tường nhún vai: "Cậu không nói rõ là phải vẽ cái gì mà."
Thư bĩu môi, nhưng rồi cũng bật cười.
Hai người cứ thế chơi mãi, đến khi cả hai mặt đều đầy những hình vẽ nguệch ngoạc.
Đến tối, khi Thư soi gương, cô bật cười khanh khách.
"Tường, nhìn này! Cậu vẽ tớ như hề vậy!"
Tường đứng sau, khoanh tay cười nhẹ:
"Cậu nhìn mặt tớ trước đi rồi hãy cười."
Thư quay sang, thấy Tường cũng bị vẽ đầy mặt, liền cười lớn hơn.
Bầu không khí vui vẻ bao trùm cả căn phòng.
Dù chỉ là một trò chơi trẻ con, nhưng lại khiến cả hai cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau những ngày căng thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip