Đoản 3


  »» Lời nam chính ««

    Từ ngày mất nàng thế giới của ta hoàn toàn sụp đổ, ta hận chính mình vì ép nàng đến cái chết. Nàng bỏ ta ở thế giới này ta bỗng trở thành kẻ lạnh lùng tàn nhẫn, ta buông bỏ tất cả hàng ngày làm bạn với rượu....cho đến ngày thị tì thân tín của nàng đến tìm ta kể ta nghe tất cả. Mèo của Thư Ký chết là do Hiền Phi hạ độc, nàng ta bị bỏng do hất đổ bát chè của nàng, ở Mai Lâm nàng ta ép nàng rời bỏ ta vì nàng không chịu  nàng ta liền nhảy xuống hồ đóng kịch cho ta xem. Ngày ta đưa nàng về cung nàng ta đến tìm nàng lúc về tự mình uống thuốc độc để đổ tội hại nàng, tại sao ?? Tại sao nàng không nói với ta ? Mà không phải nàng không nói là chính ta không cho nàng cơ hội, chính ta không tin nàng !! Ta hứa đời này tin nàng, nhất định không phụ nàng nhưng ta lại không làm được, lời hứa với người mình yêu ta còn làm không được thì lời hứa với muôn dân bá tính chẳng qua chỉ là hứa suông.

     Nàng ta nhất định phải chịu tội, ta cho người đem ả đến Ti hình xử tùng xẻo. Nhẹ ư ? Ta cho binh sĩ thay nhau làm nhục ả, dùng cực hình để tra tấn còn sau khi chết sương cốt vứt khắp nơi. Cho dù muôn dân nói ta tàn ác ta cũng không màng, những kẻ hại nàng nhất định phải đền tội. Ả ta chết rồi chỉ còn một kẻ đáng chết nữa thôi, ai ? Là ta. Ta hận ả nhưng hận chính mình vì không tin nàng....

       Ngồi bên mộ nàng suốt một ngày một đêm ta đã gặp được nàng rồi, nàng cười vui vẻ dẫn ta đi vào một hành lang ánh sáng màu xanh lam dễ chịu nàng nói : " Sở Hoàng ta sẽ đưa chàng đi gặp chúng ta ".

   Cả phòng bệnh đông nghẹt người, không đông sao được bệnh nhân hôn mê 10 năm đã tỉnh lại. Tôi nhìn xung phong một lượt giọng nói yếu ớt " cha , mẹ...." hai người ôm nhau khóc nức nở vì đứa con bất hiếu này đã tỉnh lại. Đau...trái tim đau quá, sao chứ tỉnh lại tôi phải vui mừng mới phải tại sao lại thấy mất mát như vậy ? Trong lòng bổng trống trải khó chịu quá ? Chắc tại mới tỉnh lại, tôi gạt đi suy nghĩ đó nhìn ba mẹ mà mỉm cười.
 
     Mấy hôm sau đó tôi được theo dõi và làm một số điều trị, bác sĩ hỏi tôi :

- " Cháu nhớ lý do mình bị bất tỉnh chứ ?"

- " Cháu giúp một anh bắt chú cún chạy ra đường nên bị xe tông ."

- " Tốt lắm." Bác sĩ mỉm cười :

- " Cháu biết mình bất tỉnh bao lâu rồi không ?"

- " 10 năm." Tôi tất nhiên làm sao biết bản thân đã nằm đây bao lâu, ai cũng nói tôi là kỳ tích 10 năm vẫn tỉnh lại.

- " Năm bay cháu bao nhiêu tuổi ?"

- " Uh...18"

- " Trong thời gian hôn mê cháu nhớ mình thấy gì không ?"

- " Sở Hoàng .... "

-  "...."
Mọi người đều nhìn tôi, đó là tên ai sao tôi không biết. A.....đầu đau quá tôi không nhớ gì cả chỉ cảm thấy người đó rất quan trọng, nhắc tên cũng khiến trái tim đau đớn.

    Cũng 1 tháng sau ngày tôi tỉnh lại trong lòng luôn có cảm giác mất mát lạ lùng, đêm nào tôi cũng mơ có người gọi tôi là Tịnh Y.

- " Tịnh Y ........ "
    Giọng nam trầm ấm vang lên tôi hơi quay người nhìn người và gọi, Tịnh Y là ai ? Quen quá ! Khuôn mặt người đàn ông này ....

- " Tịnh Y ! "

- " A...... " Tôi ngồi thụp xuống hai tay ôm chặt đầu, đau quá...Tại sao lại đau đầu quá, tại sao tôi không nhớ đã gặp anh ta ở đâu, đầu đau ...tim càng đau hơn.

- " Em sao vậy ??? " Anh ta đỡ tay tôi.

- " Đau đầu quá."

   Tôi nhớ ra rồi anh là chàng ấy, người bên cạnh tôi bao nhiêu năm qua......Đau đớn khi thấy anh, mất mát này là vì mất đi người mình yêu ....... Tôi không muốn gặp lại anh, tôi mệt mỏi quá, vậy là đủ rồi.

    Từ hôm đó anh không xuất hiện thêm lần nào nữa, tôi cũng không muốn gặp anh vì gặp anh tôi sẽ đau ....đau rất nhiều. Càng đau lại càng nhớ anh rất nhiều, thì ra càng hận thì càng yêu.

    Xuất viện tôi một mình đi dạo công viên, lang thang một mình ngoài đường tôi thấy anh. Anh tiến đến gần tôi còn tôi sợ hãi quay đầu bỏ chạy, gặp anh sẽ như kiếp ấy đã đau kiếp này tôi không muốn đau thêm.

- " Tịnh.....Lam Anh......."

   Anh càng gọi tôi càng chạy, vụt qua đường mà không nhìn thấy chiếc xe tải đang lao về phía mình. Anh lao tới đẩy tôi, khẽ nói :

- " Ta tới thế giới này để gặp nàng , để nói với nàng rằng .....kiếp trước Sở Hoàng yêu nàng .....kiếp này Hạo Vũ vẫn yêu nàng."
Tôi lay anh lòng sợ hãi:

- " Xin anh đừng có chuyện gì."
   Anh được đưa vào phòng cấp cứu, tôi sợ tới đứng không vững. 1 tiếng .....2 .....3....4 tiếng....bác sĩ thông báo anh thiếu máu, nhóm AB RH- rất hiếm may là tôi cũng nhóm máu đó. Anh qua cơn nguy kịch thì phát hiện anh bị tim mà tôi là người hợp tim với anh, được tôi nhất định sẽ cứu anh.

Lời nam chính:

    Tôi tỉnh lại trong vui mừng của mọi người nhưng trong lòng lạ lắm, đau .......
   Mẹ nói tôi bị tim nhưng đã có người hiến tim giúp con, đó là một cô gái xinh đẹp tốt bụng, khi con bị tai nạn luôn tới thăm.

- " Cô ấy đâu rồi...."
Không ai trả lời tôi, em đang ở đâu chứ ???????

  Tôi mặc nguyên bộ đồ bệnh nhân chạy đến nhà em, ngoài cổng có giấy báo tử trên đó ghi : " Trần Lam Anh hưởng dương 18 tuổi."

  Trái tim tôi như vỡ vụn, đau đớn tột cùng, nhìn di ảnh cô mỉm cười mà lòng tôi đau đớn. Sao em lại cười chứ ? Tại sao lúc nào em cũng cười vậy ? Kiếp trước Lâm Tịnh Y chết trong vòng tay ta cũng cười, kiếp này Trần Lam Anh vì Hạo Vũ mà chết, tại sao em vẫn cười .

   Mẹ em đưa cho tôi một lá thư, em viết trước khi vào phòng mổ :

" Gửi người ta yêu
Hạo Vũ tôi không quen anh ....
Nhưng Sở Hoàng chàng là người ta yêu nhất, kiếp trước yêu kiếp này yêu kiếp sau vẫn yêu. Ta hai lần trước khi rời xa cỏi đời này đều được nghe chàng nói yêu ta, tại sao chàng luôn nói muộn vậy ? Luôn bắt ta chờ ??? Ta xuyên không về quá khứ năm 8 tuổi trở thành Tịnh Y và yêu chàng, chàng biết không yêu chàng đau lắm nhưng ta vẫn yêu. Chàng biết không 10 năm hôn mê nhưng khi ta tỉnh dậy thứ ta nhớ là tên chàng Sở Hoàng, là đau đớn, cỏi lòng tan nát. Nhưng kiếp này gặp Hạo Vũ ta vẫn yêu !

   Ta không thể bên chàng nhưng chàng nhất định phải sống tốt vì trái tim ta luôn đập cùng chàng, dòng máu ta chảy cùng chàng, hai chúng ta từ sớm đã hòa làm một. Tin ta ....nhất định phải tìm người con gái tốt và hạnh phúc.
        Thân!   "

  Đau .......
Em lại bỏ tôi một mình là sao chứ, kiếp trước tôi sai em bỏ tôi. Tôi chấp nhận.
Tại sao kiếp này khó khăn lắm chúng ta mới gặp lại nhau em lại bỏ tôi lần nữa, em ác lắm. Hai kiếp tôi đều bị em bỏ rơi nhưng vì em tôi sẽ cố gắng sống tốt, sống cho trái tim của em, sống cho dòng máu đang chảy trong tôi.

1 năm sau:

   Tôi sống tốt em đừng lo, hôm nay tôi đi xem mắt.

5 năm sau:

Tôi sống tốt em đừng lo, hôm nay tôi lại đi xem mắt. Tôi rất nhớ em !!

10 năm sau:

  Tôi sống tốt em đừng lo, chỉ là tôi không tìm được người thích hợp để kết hôn. Tôi rất nhớ em.

20 năm sau:

  Tôi sống tốt em đừng lo, đợi tôi nhé.....!!

    Về sau người ta thấy một người chết bên mộ của một cô gái trẻ, người dân gần đó đã chôn cất họ với nhau, sau này bên mộ xuất hiện hoa bỉ ngạn đỏ rực hai ngôi mộ. Có người nói nhìn thấy cây bỉ ngạn bên mộ cô gái mỗi khi gặp nước rơi vào hoa những giọt nước đều thành màu đỏ, màu của máu và tình yêu.

  #Hết

   Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của tớ 😘
  Sau đây là chuyên mục quảng cáo truyện " bạn trai là giáo sư " đăng chính thức trên wappad của tớ " Mtzimi ". Xin cảm ơn * cúi đầu *  😍😍😍          

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip