Chương 3: Thế giới thứ nhất: Diễn biến câu chuyện (3)
Tụ hội đường.
Khi Dư Mạn vừa bước vào cửa thì mọi người đang ngồi hai bên ghế đứng lên chấp tay đồng thanh hô:
"Thuộc hạ cung nghênh giáo chủ, kính chúc giáo chủ vạn phúc."
Khí thế thật lớn a, may mắn là cô đã tiếp nhận kí ức của Mặc Nghiêu, không thì Dư Mạn cô bị hù đến hỏng người luôn rồi.
Dư Mạn đi đến ghế ở chỗ cao nhất kia, sau khi ngồi xuống mới chậm rãi lên tiếng:
"Được rồi, ngồi xuống hết đi."
"Chúng thuộc hạ cảm ơn giáo chủ." Cả đám người đồng thanh nói lần nữa, sau đó mới lui về chỗ ngồi của mình.
Tụ hội đường là một trong các sảnh đường lớn của Tà giáo, nơi đây chủ yếu dành cho hội họp của bang phái khi được giáo chủ triệu tập, người bình thường không thể bước vào, cũng như những người được đi vào đây điều là những thành viên chủ chốt của Tà giáo.
Bên trong Tụ hội đường rất rộng, xung quanh sảnh được bày biện xa hoa, từ bình cổ đến những bức tranh chữ treo tường điều mang giá trị ngàn vạn, vì vậy có thể biết Tà giáo giàu có thế nào, nếu không nói đến sức mạnh thì người Tà giáo đi ra ngoài dùng tiền cũng có thể đè bẹp khối người.
Phong cách bày trí của căn phòng cũng khá đơn giản, hai bên sảnh đường là một hàng ghế dài dành cho những người có thân phận cao trong giáo ngồi từ gần đến xa giáo chủ, còn ghế của Dư Mạn đang ngồi thì ở trên cao nhất rồi, chắc để tiện cho giáo chủ quan sát giáo chúng của mình đây mà.
Sau một hồi im lặng cảm thán, Dư Mạn mới lên tiếng nói:
"Các đường chủ hãy báo cáo các chuyện quan trọng của giáo phái, những việc xảy ra ở bên ngoài gần đây cho ta."
Hãy thông cảm cho cô, tuy là người viết nên câu chuyện này, cũng như đã tiếp nhận ký ức của Mặc Nghiêu, nhưng cô lại không biết mình đã đi tới đâu của câu chuyện rồi, nên đành phải tỏ ra lạnh nhạt quan tâm tình hình giáo chúng để thu thập thông tin.
"Bẩm giáo chủ, Tà giáo đang hoạt động rất tốt, ngân sách tháng này tăng gấp đôi tháng trước, các bang phái nhỏ thuộc sự bảo hộ của Tà giáo ta cũng đã nộp cống phẩm đúng hạn.. Chỉ là.." Âu Chấn Khang, đường chủ phân đường phụ trách thống kê ngân sách cũng như duy trì mọi hoạt động của bang phái, là một trong những thuộc hạ trung thành của Mặc Nghiêu nói.
"Đã xảy ra truyện gì?"
Dư Mạn giọng điệu hờ hững, không quan tâm hay tỏ thái độ quá coi trọng, trong rất ra dáng của Mặc Nghiêu.
"Bẩm giáo chủ, chỉ là bên ngoài đang đồn người đã gửi thư khiêu chiến với võ lâm chính phái, làm họ rất tức giận, bang chủ võ lâm cũng đã đưa thư kêu gọi cao thủ khắp nơi để 3 ngày sau tiến tới tiêu diệt Tà giáo chúng ta." Âu Dương Khang tiếp lời.
Bên dưới các phân đường chủ cũng xôn xao bàn tán, có người đưa ý kiến nói.
"Bẩm giáo chủ, bọn võ lâm thật đáng hận, người của bọn chúng giết người là chính nghĩa, nhưng xem bọn ta giết người là tội ác, luôn giả nhân giả nghĩa làm việc tốt, lấy cớ trừ hại cho dân mà giết người của chúng ta, hôm nay còn đòi bao vây tiêu diệt Tà giáo, chúng nghĩ chúng ta dễ chết như vậy sao. Xin giáo chủ hãy tập hợp giáo chúng chém giết võ lâm, đòi lại công đại cho Tà giáo."
"Đúng vậy, bọn chúng là đang khinh thường giáo chủ người a, giáo chủ người ai trả biết là bất khả chiến bại mà bọn chúng lại dám ăn gan hùm đòn tiêu diệt giáo chủ, thật là khinh người mà." Một người khác nói.
"Đúng vậy, đúng vậy.."
Bên dưới lại một hồi xôn xao thảo luận, đồng tình có, phản đối có.
"Xin giáo chủ suy xét." Các đường chủ đồng thanh hô vang.
Dư Mạn cảm thấy nhứt đầu, đây là cái tình huống gì a, giết người mà cũng nhiệt tình như vậy, cô là người của thế kỉ XXI, nơi pháp luật ngự trị, giết người là phạm pháp à, huống hồ cô cũng không có năng lực như Mặc Nghiêu nếu đánh nhau thật thì có nước mà trốn thôi.
Còn nữa, vì sao cô lại xuyên vào ngay cái thời điểm đánh nhau này, không thể nào cho cô đến sớm hơn được sao, cục diện rắc rối này nên làm sau đây, nếu đánh nhau thật thì liệu kết cục có thay đổi không, hay là giống như xưa, nếu vậy thì cô đến đây chơi cái gì a.
"Hệ thống, người nói gì đi, tại sao ta lại xuyên đến thời điểm này, nếu diễn biến xảy ra như trong truyện thì người bảo ta chơi cái gì nữa, chưa gì hết đã ngủm rồi."
"Ting, cô không cảm thấy chơi như vậy mới thú vị à, vừa thách thức IQ vừa thách thức bản thân." Cái hệ thống đáng ghét lên tiếng.
" CMN chứ thú vị, ngươi không thấy mạng sống của ta đang bị uy hiếp hay sao hả, lỡ như đánh nhau thật ta chỉ có nước mà chết, rồi nữ chính Khúc Cẩm cũng đi đời nhà ma theo ta, nam chính lại hoá ma, giang hồ lại một hồi máu chảy thành sông, vậy thì ngươi kêu ta thay đổi cuộc đời ai, đến cuộc đời ta còn mù mịt không lối sáng đây này." Dư Mạn tức tối nói một hơi, vừa nhanh vừa dài, không dấp một từ, làm Hệ thống thống kê chóng mặt, màn hình tivi cứ xoay tròn, dữ liệu phân tích không đủ, âm thanh cảnh báo trong máy vang lên.
Haizzz, thật tội nghiệp mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip