Chương 5: Thế giới thứ nhất (5)
Buổi sáng ba ngày sau.
Trên núi U Lâm, nơi Tà giáo toạ lạc, hàng trăm người đang đứng trước cánh cổng sắt to khổng lồ của Tà giáo, đập cửa kêu gào người bên trong mở cửa, dẫn đầu đám người này là một nam nhân thân cao mét tám, vóc người cao gầy thon gọn, mặt mũi góc cạnh sắc nét, đôi mắt sáng sâu được che phủ bởi hàng mi gậm, tất cả tạo nên một gương mặt người nam nhân một vẽ đẹp nam tính, hình mẫu nam chính trong lòng các thiếu nữ , nam nhân đứng đó không nói gì, nhưng những người phía sau lại tràn đầy cung kính với vị nam nhân này.
Và nam nhân đó không ai khác chính là Lâm Nhan, truyền kì của võ lâm, một người có võ công cao cường, dẫn dắt thiếu lâm đi lên chống lại mọi âm mưu của Tà giáo, cũng là nam chính của bộ truyện " Đợi lâu vậy, vẫn không đợi được chàng quay đầu" mà Dư Mạn đã xuyên qua. Một nhân vật mà khi Dư Mạn xây dựng hình tượng đã dùng hết EQ về chính nghĩa của mình để miêu tả, và cũng là một trong nhưng nhân vật thành công nhất trong sự nghiệp sáng tác của mình.
Và hôm nay cô sẽ phải đối mặt với đứa con cưng này khi nó có ý định tiêu diệt Tà giáo của cô, thật đáng mong đợi a.
******
Mặc kệ đám người bên ngoài vẫn kêu gào, người bên trong nhất quyết vẫn không mở cửa, đám người canh cửa bên trong vẫn nhởn nhơ ngồi trên ghế uống nước ăn bánh , đúng bộ dáng kiêu ngạo của Tà giáo mà người đời đồn thổi a.
Lúc này trong phòng Dư Mạn, Ân Tình đã trở về và đang báo cáo kết quả cho cô nghe:
" Bẩm giáo chủ, thuộc hạ đã thành công chia rẽ Lâm Nhan và Khúc Cẩm, bây giờ cô ta đã quay về U Dược Cốc, không thể nào trợ giúp Lâm Nhan nữa."
" Tốt." Dư Mạn hờ hững, dùng thái độ mà Mặc Nghiêu dùng để đối xử với thuộc hạ mà nói.
" Ngày mai hãy đến hầu hạ bên cạnh ta."
Gương mặt Ân Tình sáng lên, hai má ửng hồng , vui sướng nói.
"Vâng".
"Được rồi, ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi, không cần đi theo ta."
" Thuộc hạ tuân lệnh."
******
Dư Mạn bước ra tới cổng chính của Tà giáo, mấy tên lính canh cửa vội vàng đứng dậy cung kính chào:
" Thuộc hạ tham kiến giáo chủ."
" Đứng dậy đi."
" Thuộc hạ tuân lệnh."
Dư Mạn không nói gì thêm, vận công bay khỏi cánh cổng sắt khổng lồ, đứng trên cao nhìn xuống chúng nhân sĩ võ lâm, làm cho mọi người bên ngoài giật mình lùi về sau mấy bước, ai ai cũng vội vàng rút kiếm ra phòng bị.
Lâm Nhan nhìn người đang đứng trên không kia, vẻ mặt ngưng trọng, không ngờ giáo chủ Tà giáo lại có võ công cao cường như vậy, ngự không mà đứng.
" Hoan nghênh các vị đến làm khách Tà giáo của ta, nhưng dường như các vị không được lịch sự cho lắm thì phải, gõ cửa quá to và kêu gào quá lớn rồi." Dư Mạn ngự không nói, đừng hỏi cô tại sau lại có năng lực này, toàn bộ kí ức Mặc Nghiêu đã truyền cho cô, đồng thời toàn bộ võ công tâm pháp luôn rồi, ba ngày nay cô không ăn không ngủ để tập luyện làm quen với
cơ thể này, nên cũng nắm bắt được bảy, tám phần bản lĩnh của Mặc Nghiêu.
" Hừ, ai đến làm khách nhà ngươi, hôm nay chúng ta đến đây để tiêu diệt Tà giáo của ngươi, ngày hôm nay là ngày tàn của các ngươi rồi." Một người nào đó đáp.
" Haha, chỉ bằng các ngươi mà đòi giết ta, thật buồn cười." Dư Mạn ngửa đầu cười to hai tiếng, gương mặt thờ ơ , kiêu ngạo đáp.
" Mặc Nghiêu, tuy ngươi võ công cao cường, nhưng ngươi đừng quên trên đời này vẫn có rất nhiều người hơn ngươi , nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi không thể nào chống lại họ, nên đừng quá kêu ngạo."
Lâm Nhan im lặng nãy giờ đã lên tiếng.
" Ý ngươi là đang nói ngươi sao? Haha, chỉ bằng ngươi mà đòi giết ta?"
Dư Mạn cuồng vọng nói, Dư Mạn cô đó giờ chẳng sợ gì, chỉ vì sống ở một xã hội Pháp chế nên đã kìm hãm tính cách thật của cô mà thôi, hôm nay đến đây rồi cô còn sợ gì nữa.
Bởi vậy mới nói cho cô xuyên vào một thân xác nam tử với tính cách như Mặc Nghiêu là hoàn toàn hợp lý, không sợ bị ai phát hiện ra là giả mạo.
" Ta chỉ biết có rất nhiều người muốn ta chết, nhưng rất tiếc họ chưa giết được ta thì đã bị ta giết, chưa một ai là ngoại lệ."
" Ngươi thật cuồng vọng..." Lâm Nhan lạnh giọng nói.
" Haha, nếu các ngươi đã muốn giết ta thì hãy nhanh lên, mau đến đây, ta còn phải đi dùng cơm chiều đấy."
Dư Mạn cuồng vọng nói, âm thanh vang vọng giữa không trung, bóng dáng tuyệt mỹ vận y phục màu đen đó, trên cơ thể tỏ ra sự lười biếng lạnh nhạt, kiêu ngạo cuồng vọng, làm cho người bên dưới không thể nào rời mắt được, đến nỗi hào quang của nam chính cũng không thể nào so sánh được với cô.
" Thật ngông cuồng, chúng nhân sĩ võ lâm hãy tiến lên tiêu diệt hắn, trừ hại cho dân." Một người nào đó hô lên, tất cả mọi người bừng tỉnh, rút kiếm tiến lên chiến đấu.
*****
Chiến trường loạn lạc, một người tiến lên lại một người ngã xuống, chưa ai có thể tiếp cận được cơ thể Mặc Nghiêu thì đã ngã xuống, Lâm Nhan cũng tham gia cuộc chiến, nhưng cũng không đụng được Dư Mạn, hàng trăm người trong vòng hai canh giờ đã ngã xuống hơn phân nửa, mà Dư Mạn chỉ hơi rối loạn hơi thơ vì mệt.
Dư Mạn vừa đánh vừa suy nghĩ, hôm nay vì thực hiện kế hoạch mà cô không cho thuộc hạ đi bên mình , sợ bị phát hiện ra sơ hở , một mình chiến đấu tuy không thể làm cô bị thương nhưng sẽ không thể làm tốt kế hoạch, vì thế cô phải sử dụng cách khác vậy.
Nói là làm, cô móc gói thuốc mê đã chuẩn bị trong người quăng vào trong đám người, nhân sĩ võ lâm bắt ngờ không kịp chuẩn bị, đã hít vào khói thuốc, chưa đầy một phút đã ngất xỉu.
Lâm Nhan may mắn né thoát, chỉ vào Mặc Nghiêu mắng:
" Ngươi thật vô sĩ, dám dùng ám chiêu, thật hèn hạ."
" Haha, ngươi nói ta vô sỉ, vậy các người vây đánh có một mình ta, vậy là chính nghĩa à, ta chỉ là ăn miếng trả miếng thôi." Nói đến mặt dày thì Dư Mạn tự xưng thứ hai không ai dám xưng thứ nhất, đã sai mà nói đến chính nghĩa như vậy thì cũng là một loại bản lĩnh a.
" Ngươi ...."
Không đợi Lâm Nhan nói tiếp, Dư Mạn đã bay đến đánh , làm Lâm Nhan không chống cự được, khi nãy nhiều người như vậy mà không phải là đối thủ của cô, bây giờ chỉ một mình cậu thì chưa đầy một khắc đã bị đánh bại, trước khi Lâm Nhan ngất xỉu, cậu đã thấy Dư Mạn đến gần và cho cậu uống thuốc gì đó, cậu muốn chống cự nhưng cơ thể bị thương quá nặng không thể làm gì.
*******
Haizzzz, cuối cùng cũng đã giải quyết xong, ối, thật mệt mỏi cho cái thân già này của cô mà.
Dư Mạn nhìn Lâm Nhan ngất xỉu dưới chân kia, lấy chân đá vào thân xác cậu hai cái, chậc chậc, đúng là đứa con do cô tạo ra mà, dáng dấp thật đẹp mắt, thật tiếc lại mất đi kí ức a, một người mất đi kí ức chẳng khác nào đứa trẻ cả.
Đúng vậy, thuốc khi nãy cô cho Lâm Nhan uống là thuốc khống chế kí ức, đây là loại thuốc bí truyền của tộc U man nơi vực Cửu U, từ trong ký ức của Mặc Nghiêu cô biết được Mặc trong một lần đi trải nghiệm bị lạc vào vùng đất này, gặp được công chúa bộ tộc, suýt thì bị cô công chúa này bắt ở rễ, may mắn là Mặc Nghiêu có võ công cao cường nên cô ta e ngại, tuy nhiên, không làm người yêu thì làm bạn, và viên thuốc này là món quà cô ta đã gửi tặng cho Mặc Nghiêu trước khi chia tay với anh.
Nhưng để sử dụng loại thuốc này, đòi hỏi người sử dụng nó phải có công lực cao cường để hấp thụ nó, nếu không thì người sử dụng sẽ bị chảy máu thất khiếu mà chết, vì vậy khi nãy cô mới dùng đến ám chiêu để bảo toàn công lực mà giúp Lâm Nhan hấp thụ viên thuốc này.
Hỏi vì sao Dư Mạn lại làm như vậy?
Không một chưởng giết chết Lâm Nhan mà phải tốn công sức làm cho Lâm Nhan mất đi ký ức. Chỉ vì cô nàng cảm thấy giết chết thì quá chán rồi, không phải bảo cô đến thay đổi cuộc đời họ sau, cô sẽ lấy đi ký ức để cho Lâm Nhan sống một cuộc đời mới a, không cảm thấy Dư Mạn cô rất tốt sao?
À, mà còn tình cảm của nam nữ chính như thế nào á ? Vậy thì phải xem họ có duyên hay không a.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip