Chương 6: Thế giới thứ nhất (6)

Dư Mạn kéo thân thể Lâm Nhan vào rừng sâu, dừng trước một gốc cây to, để cho thân thể cậu dựa vào gốc cây, Dư Mạn bắt đầu vận công giúp Lâm Nhan tiêu hoá viên thuốc, khoảng một canh giờ sau, trên trán Dư Mạn đã ướt đẫm mồ hôi, gương mặt đẹp trai của Mặc Nghiêu cũng tái hơn phân nửa, cô mới bỏ tay ra khỏi người Lâm Nhan, sau đó thở phào một hơi nhẹ nhõm.
   " Đại công cáo thành, chúc ngươi sau này đừng quá ngu ngốc a."

Dư Mạn đã thành công khống chế ký ức của Lâm Nhan, biến cậu thành một đứa trẻ to xác không hiểu sự đời, không biết đường đời sau này của cậu sẽ ra sau đây.

*******
Dư Mạn thôi không nhìn đến Lâm Nhan đang ngất xỉu ở dưới đất nữa, cô đứng dậy đi ra khỏi rừng, nhưng chưa được mấy bước thì đầu óc choáng váng, ngất xỉu.
Cơ thể Dư Mạn chưa kịp chạm đất, thì từ xa, một bóng người lướt nhanh tới đỡ cơ thể cô, tốc độ người này nhanh đến độ chỉ thấy một tàn ảnh, chứng tỏ người đến cũng là một cao thủ võ công cao cường .
Người thần bí này là ai? Tại sao lại cứu Dư Mạn ?

*********
Dư Mạn mở mắt ra lần nữa là vào buổi sáng, cô đang quan sát xung quanh căn phòng cô đang nằm, đó là một căn phòng trang nhã, bày trí gọn ràng ngăn nắp, xung quanh căn phòng dáng đầy những bức tranh chữ, chứng tỏ chủ căn phòng là một người yêu thích văn chương hội hoạ. Nhưng mà tại sao cô lại ở đây ? Cô nhớ mình vì giúp Lâm Nhan mà hao tốn quá nhiều khí lực mà đầu óc hư không choáng váng, dẫn đến ngất xỉu,... chẳng lẽ ai đó đã cứu cô...? Vậy Lâm Nhan đâu ? Cô ngất không xa Lâm Nhan mới phải ?

Trong khi Dư Mạn đang loay hoay suy nghĩ thì có tiếng đẩy cửa vào, thu hút sự chú ý của cô, sau đó cô nhìn thấy một bóng người màu đỏ bước vào, đó là một nam nhân, nhưng làm Dư Mạn ngẩn cả người là nhan sắc của người nam nhân này, đó là một vẻ đẹp phi giới tính, vẻ đẹp mà nữ nhân cũng phải tự ti và nam nhân phải thèm khát, người đó có một gương mặt đẹp như tranh vẽ, mi thanh mục tú, đôi mắt đen sâu mị hoặc, chỉ cần một ánh nhìn đã đủ làm người ta mê luyến không thôi, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng ửng hồng một cách lạ lùng, làm người ta muốn thưởng thức nhưng lại sợ mạo phạm chủ nhân của nó, thật là một tuyệt tác mà ông trời đã tạo ra.
Nhìn thấy ánh mắt quan sát mình đến ngẩn người của Dư Mạn, đôi mắt đen sâu của Cơ Ưu léo lên một tia sáng không rõ nhưng lại nhanh chóng biến mất, làm người ta không rõ ý tứ của chủ nhân đôi mắt đó như thế nào. Cơ Ưu vờ như không biết Dư Mạn đang quan sát mình, anh lên tiếng:

  " Ngươi đã tỉnh rồi sao."

Giọng nói trong trẻo đánh thức Dư Mạn về hiện thực, cô âm thầm nuốt nước bọt, đôi mắt không thể dời khỏi người nam nhân trước mặt, cô muốn đè anh ra ăn sạch sẽ, người gì mà vừa đẹp vừa có giọng nói hay như này.
 
    " Đúng vậy, xin hỏi huynh là...."

   " Ta tên Cơ Ưu, là vương gia vương triều Thiên Mộc, và đây là vương phủ của ta."
   Vương gia Cơ Ưu, người nổi tiếng là ác độc tàn nhẫn, giết người không gớm tay? Anh em điều giết, và....là một người yêu thích nam nhân ?

Tư liệu về Cơ Ưu lướt qua trong đầu Dư Mạn, đó là ký ức của Mặc Nghiêu, nhưng tất cả điều này cô đều không biết, trong câu truyện cô viết dường như không có nhân vật này, và tại sao Mặc Nghiêu lại biết về Cơ Ưu ? Trong khi cô không tạo ra tình tiết này? Lẽ nào những câu truyện cô tạo ra thiếu khuyết điều gì thì thế giới này sẽ tự động bổ sung để vận hành sao ?

" Đa tạ Vương gia đã cứu mạng, Mặc Nghiêu xin ghi nhớ mãi ân tình này."Dư Mạn tiếp lời, dù cho trong đầu cô còn nhiều thắc mắc không được giải đáp.

" Vậy ngươi định đền đáp như thế nào." Cơ Ưu nhàn hạ nói, anh tiến đến ghế ngồi xuống.

" Không biết vương gia cần gì ở Mặc Nghiêu, Mặc Nghiêu xin nguyện làm tất cả để đền đáp." Dư Mạn cắn răng nói, không phải nói cứu một mạng người là xây bảy tầng tháp sao, sao người này không theo mô tiếp thông thường vậy, còn đòi báo đáp nữa, đúng là như lời đồn là người không bao giờ ăn thiệt về mình a.

" Ồ, tất cả sao ? Kể cả mạng của ngươi ?"
"Đúng vậy." Đúng là ức hiếp người quá đáng mà, ai mượn hắn cứu chứ, cô chỉ bị ngất thôi chứ có bị trọng thương nặng sắp chết đâu.

" Mạng thì không cần, chỉ cần ngươi ở bên hầu hạ ta là được."
" Nhưng mà....." Tự do của cô a, phải cho cái thời hạn chứ, đừng được voi đòi tiên nha, cô yêu trai đẹp nhưng lại càng yêu tự do hơn a.

" Thời hạn 3 năm." Dường như biết suy nghĩ của Dư Mạn, Cơ Ưu lên tiếng nói tiếp.
" Được." Thôi thì tạm biệt tự do của chị, hẹn em 3 năm sau gặp lại, huhu.

Lúc Dư Mạn vừa nói xong lời đồng ý, ánh mắt của Cơ Ưu sáng lên, đôi môi của anh cũng công lên một đường cong gợi cảm, làm cho gương mặt càng thêm yêu nghiệt, nhưng vì lo thương tiếc cho số phận mình mà Dư Mạn lại bỏ lỡ.
" Vậy ngươi hãy nghĩ ngơi đi, ngày mai sẽ có người đến hướng dẫn cho ngươi những việc sẽ làm."

" Vâng, nhưng vương gia cho Mặc Nghiêu hỏi, người có thấy vị nam nhân ngất xỉu bên cạnh Mặc Nghiêu đâu không."
Dường như nghĩ đến chuyện gì, ánh mắt Cơ Ưu tối lại, gương mặt sa sầm , giọng điệu trả lời cũng lãnh bạc hẳn.
" Không, khi thuộc hạ ta đến cứu ngươi chỉ có một mình, không ai bên cạnh cả."
" Vâng, Mặc Nghiêu đa tạ Vương gia."
Tại sao lại như vậy, nói ra thì Lâm Nhan bị thương nặng bất tỉnh thì phải không thể đi đâu được chứ, tại sao lại không bên cạnh cô? Chẳng lẽ đã được ai cứu, nhưng vì sao người đó lại không nhân cơ hội đó giết giáo chủ Tà giáo?.....Ai, thật nhứt đầu mà.
Cơ Ưu không nói gì nữa, lạnh nhạt đi ra ngoài, còn Dư Mạn lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa sao khi ăn một bữa no nê.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip