Chương 8: thế giới thứ nhất (8)

" Ngươi sáng giờ đã đi đâu. " Cơ Ưu lạnh lùng hỏi.

" Bẩm Vương gia, Mặc Nghiêu đi dạo phố. " Dư Mạn không sợ chết cất tiếng trả lời, giọng nói hờ hững lạnh nhạt. Làm cho người nghe phát giận.

Cơ Ưu nghe Mặc Nghiêu trả lời như thế, cơn nóng giận lại nổi lên. Vốn dĩ tính tình y cũng không tốt, nay còn nghe giọng nói dửng dưng như thế thì tính tình càng phát tác.

" Ai cho ngươi đi ra khỏi phủ, ngươi nên nhớ ngươi bây giờ đang là người hầu của ta, nhiệm vụ của người là sáng hôm nay đến để hầu hạ thay y phục cho ta." Sáng nay lúc thức dậy, hắn còn cảm thấy khá mong đợi vào sự xuất hiện của y, nhưng đợi đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu luôn rồi cũng không thấy y đến. Hắn cho người đi đến gõ cửa phòng của y, thì thuộc hạ bẩm rằng không thấy y trong phòng. Hắn nghĩ y đã bỏ đi, nên cho thuộc hạ đi kiếm.

Nghe Cơ Ưu nói như vậy, Dư Mạn cảm thấy nóng máu, cô đã bỏ qua tự do quý hiếm của mình để làm người hầu trả nợ cho hắn rồi, mà hắn còn ngạo mạn như thế. Đến quyền đi lại của cô cũng bị cấm đi à, cô bỏ việc. Cô không muốn làm nữa. Dù cho Cơ Ưu ngươi có đẹp như thế nào đi nữa, Dư Mạng cô vẫn quyết định đi.

"Là Vương gia buổi sáng đã bảo thuộc hạ cút, có lẽ cút của Vương gia là nên đi luôn không nên trở về Vương phủ nữa. Thuộc hạ ngu dốt không thấu đáo, bây giờ thuộc hạ đi liền ạ. " Dư Mạn lạnh lùng nói, giọng nói đầy móc câu. Vừa nói xong cô lập tức quay đầu đi ra khỏi cửa.

Nghe thấy Mặc Nghiêu nói vậy, mặt Cơ Ưu lạnh đi. Trong đôi mắt của y lóe nên một ánh sáng nguy hiểm, đôi tay y siết chặt rồi phút chốc bỏ ra, như suy nghĩ ra điều gì khóe môi y nhếch lên một độ cong mị hoặc, làm người ta say đắm mà chìm vào vẽ đẹp đó.

Cơ Ưu nhanh chóng lướt qua,  nắm chặt tay Mặc Nghiêu kéo y lại: " Đứng lại"



















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip