Chap 10: Mình làm chị em nhé! (part 1)
Lại là một ngày lạnh trong tiết trời mùa đông. Quỳnh Chi đứng trên vỉa hè đợi chờ chiếc xe của người nào đó đến đón cô. Cuối tuần của cô đáng ra sẽ là nằm trong chăn ấm đệm êm nhưng bị ai đó phá dối rồi. Gió thổi vi vu làm mái tóc cô bay bay. Mưa lất phất làm khí hậu thêm ẩm thấp. Cô có trang điểm nhè nhẹ. Một chút phấn trắng, một chút má hồng, một chút phấn mắt màu vàng cam để trông ấm áp hơn. Cô vẫn chọn cây son ưa thích của cô - Laura Sunshine Fantasy. Đây là một thỏi son màu cam nude. Cây son này có người tặng cô vào tháng trước, tuy có nhiều son nhưng cô lại đặc biệt thích thỏi son này. Cô diện áo len phối cùng quần skinny, cá tính nhưng vẫn rất mềm mại và dịu dàng, thêm một đôi giày trăng càng tôn vẻ hiền lành. Sự kết hợp giữa bộ đôi này mang lại vẻ năng động, trẻ trung. Cô xoa hai bàn tay vào nhau phả hơi vào lòng bàn tay cho ấm. Cô đang đứng đó thì có một bàn tay vô vào vai cô.
"Đứng đây chi cho lạnh vậy? Không thấy trời đang mưa sao?"
Là Minh Huy! Anh hôm nay hình như đổi phong cách ăn mặc thì phải? Một outfic khác với các outfic trước kia của anh. Bình thường anh sẽ mặc áo sơ mi, quần âu, kết hợp với áo khoác và khăn len nhưng hôm nay thì khác. Một cái áo len sọc xanh dương kết hợp với áo khoác len dáng dài và quần bò. Anh đeo thêm một chiếc tai nghe làm anh trông trẻ trung, năng nổ hơn.
"Em đang chờ bạn!"
"Mặc ấm vào! Trời lạnh lắm đó!"
Ăn cởi áo khoác của mình rồi khoác lên người cô. Từng cử chỉ, lời nói ôn nhu, ấm áp của anh khiến tim cô đập thình thịch. Cô ấp a ấp úng cảm ơn sự quan tâm của anh.
"C....cảm ơn!"
"Em chờ ai vậy?"
"Anh Gia Minh bên phòng marketing!"
Nghe đến đây anh có vẻ không hài lòng. Thấy nét mặt không vừa ý của anh, cô liền biện minh:
"Anh ấy nhờ em đi xem phim với bạn gái anh ấy thôi bọn em không có gì đâu!"
"Anh cũng đâu có nói em với cậu ta có gì! Mà nếu có gì anh cũng bắt phải thành không có!"
Cô cười gượng gạo. Thật không biết anh có ý gì nhưng nghe có vẻ không ổn.
"À mà này! Mẹ anh kêu anh qua mời em tối sang ăn tối cùng!"
"Nay bác gái không phải đi công tác à?"
"Ừ! Không đi công tác nên mới ở nhà cản trở không gian riêng của hai đứa mình đó!"
Nghe anh nói, mặt cô biến sắc, dần đỏ lên. Không gian riêng? Anh tính làm gì? Anh muốn làm gì cô?
"Nếu tối này mẹ không có nhà anh đã mở party với lũ bạn rồi!"
Ra là thế! Ý anh là anh muốn có không gian mở party, không muốn mẹ anh biết vì mẹ anh ghét ồn ào.
"Anh xin lỗi bác gái giúp em! Em bận rồi!"
"Bận đi với thằng Gia Minh?"
Anh bực tức, khó chịu ra mặt. Anh nghĩ cô từ chối qua nhà anh chắc chắn là do hò hẹn gì đó với Gia Minh.
"Anh ấy chỉ đưa bọn em đi thôi chứ không có đi cùng em! Anh đừng gay gắt thế được không?"
"Không muốn ăn cùng thì thôi! Diện đẹp vậy không phải muốn thằng đưa đi nhìn sao?"
Nói xong anh quay gót bỏ đi, còn chả thèm cho cô cơ hội giải thích.
"Anh ấy sao vậy nhỉ?"
Cô thở dài. Anh trẻ con quá! Đã 27 rồi mà còn con nít giận dỗi vì mấy cái không đâu!
"Mĩ nhân nhà tôi nay ăn mặc phong phanh thế không sợ lạnh à?"
Truyền đến tai cô, một giọng nói phía sau lưng. Cô quay lại nhìn.
"Anh Minh"
Gia Minh từ trên xe bước xuống. Vest đen, sơ mi trắng, cà vạt đen, quần tây kết hợp giầy tây - một conset khá lịnh thiệp.
"Nay make up nha! Nhìn đẹp đó!"
"Vâng!"
"Ơ mà Di Uyên không đi cùng à?"
"Có nhưng con bé đi mua Soda lạnh rồi!"
"Mùa này mà uống Soda lạnh sao?"
"Con bé nó thích thì có nói cũng không cản được đâu!"
"Giờ mới nhớ ra cái khăn len của anh đâu rồi nhỉ lạnh quá!"
Anh liếc qua liếc lại nhìn vào trong xe tìm kiếm cái khăn nen của mình.
"Anh có để trong xe không?"
"Haiz.... hình như anh để ở nhà rồi!"
Cô lấy trong túi sách của mình chiếc khăn len cô tự đan ra. Chiếc khăn màu đỏ, các đường đan có hơi vụng về.
"Anh... anh dùng tạm cái này đi!"
"Khăn tự đan à?"
"À vâng!"
"Hình như nó không phải dành cho anh nhưng được dùng đồ do mĩ nhân nhà anh dùng thì anh cũng thấy vui rồi!"
"Vâng!"
Cô đeo cái khăn len cho anh.
Đứng từ xa, một người vẫn đang theo dõi diễn biến sự việc. Người đó tức giận mà đập tay vào bức tường bên cạnh. Bàn tay nắm chặt va chạm với tường rát như muốn dỉ máu. Người đó nắm chặt chiếc khăn len trong tay còn lại. Sự tức giận đã lên đến cao trào nhưng người đó vẫn cắn răng mà chịu đựng. Trước khi mất kiểm soát, người đó xoáy gót rời đi.
Anh nhìn cô một lượt. Ánh mắt anh dừng lại ở cái áo khoác lớn trên người cô. Nhìn kích thước anh đoán ra ngay là của một người đàn ông vì nó quá to so với thân hình cô.
"Áo nam à?"
Cô chợt nhớ ra cái áo của Minh Huy. Ôi thôi! Trời lạnh vậy mà anh ấy đưa áo cho mình rồi! Không mặc áo khoác lỡ anh ấy cảm thì chết!
"Anh có thấy anh Minh Huy không? Trời lạnh quá! Không mặc áo khoác anh ấy cảm mất!"
"Em quan tâm cậu ấy quá nhỉ? Anh đoán nhé! Là crush?"
Bị nói trúng tim đen, cô im bặt.
"Vậy là đúng rồi! Thích người ta thì nói đi không sau này lại hối hận!"
"Dù gì anh ấy cũng không thích em! Em vẫn lên đem tình cảm này chôn cất đi thôi!"
"Em tư ti như vậy sao được? Cô bé can đảm, tự tin trước kia của anh đâu rồi!"
"Em vẫn là em mà!"
"Em với Uyên cũng là do mẹ anh chăm sóc! Anh cũng có thể coi là anh em! Có gì cứ nói với anh đi anh giúp! Mình là gia đình mà!"
"Em biết rồi! Anh không cần phải lo chuyện tình cảm của em đâu!"
Cô mỉm cười. Gương mặt tươi tắn tựa ánh ban mai lại trở lại. Vui vẻ, rực rỡ, ấm áp không còn lạnh lẽo, chầm lắng.
Anh tháo cái khăn ra đặt lên tay cô.
"Nó là dành cho Minh Huy thì để nó cho Minh Huy dùng đi! Để anh dùng thì phí công em rồi!"
Lúc sau, Di Uyên quay lại. Trên tay vẫn cầm non Soda lạnh cóng, mặt tươi cười rạng rỡ như mặt trời trơi cao. Đây đúng thực sự là Sunshine!
"Hello anh Minh!"
"Lâu quá đó!" Quỳnh Chi phàn nàn
"Hihi! Tại mùa đông này nên ít ai bán, khó mua Soda lạnh quá!"
"Thôi lên xe đi mấy nàng! Nhanh tôi còn phải đi kí hợp đồng với công ty khác nữa!" Minh thúc giục
"Đi thôi!"
Hai cô xuống ngồi ghế sau. Chiếc xe bắt đầu nắn bánh di chuyển. Quỳnh Chi mở cửa kính ra khoảng nửa cho gió lùa vào. Gió thổi vào làm mát cả buồng xe, khiến mái tóc cô và Di Uyên bay vu vơ trông thật duyên dáng. Di Uyên háo hức, vừa nhìn đường xá vừa cười vui vẻ. Cô thật trẻ con! Nhưng nét trẻ con này của cô lại khiến Quỳnh Chi - chị cô luôn muốn bảo vệ và nâng niu.
Đối với Quỳnh Chi, lúc này trong lòng cô không còn đắn đo, muộn phiền về chuyện tình cảm với Minh Huy, bây giờ trái tim cô bị lấp đầy bởi cô em gái đáng yêu của mình rồi. Không có tình yêu nhưng ta có tình thân của gia đình, tình chị em! Tình yêu có thể khiến ta tuyệt vọng nhưng tình cảm gia đình thì không. Tình cảm đó như một mầm xanh mạnh mẽ. Nó mãi trường tồn theo thời gian với sức sống bền bỉ dù cho thời gian, mưa nắng bủa vây....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip