Chap 15: Làm sao để tỏ tình bạn thân?

"Đi sportbike vẫn thích hơn ô tô nhỉ?"

"Có anh thích thôi!"

Một chiếc Kawasaki Z1000 2019 màu đen phóng vù vù trên con đường đông nghịt người. Trên xe là một người nam và một người nữ. Anh mặc một chiếc hoodie màu trắng cùng với quần và áo khoác bò, một style khá trẻ trung. Anh vặn ga rất nhanh, phóng đi trên đường một cách điếu luyện. So với phong thái trầm nặng khi làm việc thì đây đúng là một con người khác của anh. Cô cũng mặc hoodie trắng như anh, mix với chân váy ngắn màu hồng phấn, bồ đồ mà anh sắp cho cô có vẻ khá là dễ thương đấy. Cô ngồi đằng sau, hai tay luống cuống vừa bám chặt lấy áo anh vừa giữ cho cái váy đáng ghét kia không bay phất phơ.

"Ôm chặt vào không ngã đó!"

"Ôm sao được?"

"Sao không được?"

"Cái váy!"

Cô áp mặt vào lưng anh. Ôi ngại chết đi được. Cái váy ngu ngốc cứ bay phất phơ làm cô khổ sở. Nếu không phải vì cái váy cô chắc chắn là đã ôm anh rồi!

"Đáng ra không lên cho em mặc váy!"

Anh dừng xe lại ở lề đường. Lấy áo khoác của mình buộc qua hông cô.

"Ít nhiều cũng đỡ lộ liễu hơn!"

"Như nhau mà!"

"Cái áo dài hơn váy đấy!"

"Mà anh lấy đâu ra đồ nữ cho em thay thế?"

"Ai biết? Mẹ anh vất vào phòng anh một đống quần áo con gái rồi bảo anh phối một bộ cho em đi. Lên mạng anh thấy kiểu này là đơn giản nhất lên lấy đại cho mặc đó!"

"Thả nào có cái màu hồng phấn bánh bèo!"

"Bớt cằn nhằn đi!"

Anh búng nhẹ vào trán cô. Cô phồng má tỏ vẻ khó chịu. Anh chỉ biết cười trước sự ngốc nghếch đáng yêu đó.

"Đi thôi!"

Anh lên xe, gạt chân trống, lên số rồi vặn ga phóng đi. Đúng là cái áo của anh chùm lên làm váy của cô không bay nữa. Anh một tay lái xe một tay vòng ra sau nắm lấy tay cô ôm vào người mình.

"Giờ thì có thể ôm chặt vào rồi chứ?"

Cô muốn ôm thật nhưng thực sự được ôm lại làm cô ngại quá. Cô chỉ biết áp mặt vào lưng anh mà cười thầm, hai tay ôm chặt qua bụng anh. Anh đặt tay lên tay cô giữ chặt.

"Như này thì bây giờ thì thích đi ô tô hay sportbike hơn?"

"Đi gì có anh đều thích!"

Cô nhón người lên, hôn nhẹ lên má anh. Anh chỉ cười mà không phải kháng gì. Có lẽ anh cũng thích vậy!

.
.
.
.
.

"Chị tui nay xém tới muộn giờ làm nha!"

Di Uyên đã đứng sẵn ở cửa công ty. Cô nhìn chằm chằm đầy nghi ngờ hay con người trước mặt.

"Chưa muộn mà!"

Cô chẳng biết biện minh sao nên nói vậy cho qua.

"Tại bả hôn anh!"

Anh nói thản nhiên hết sức. Không quan tâm rằng gương mặt cô đang đỏ lên.

"Hai người bên nhau một đêm chắc cũng có nhiều diễn biến mà em chưa nghĩ ra đúng không nhỉ?"

Di Uyên nhìn hai con người đang có "gian tình" trước mặt bằng ánh mắt nghi hoặc xen chút chọc ghẹo.

"Không có!"

"Cũng có chút chút!"

Trong khi Quỳnh Chi đang cố bác bỏ mối nghi ngờ của Di Uyên thì Minh Huy lại đang thừa nhận nó.

"Kể đi nào! Chị em đã cho anh làm những gì? Ôm? Hôn? Hay đụng chạm chỗ nào? Hay 'làm' rồi?"

"Đừng có nghĩ lung tung! Chị mới không có!"

"Bả có dễ dãi đâu! Mới kéo anh xuống giường thôi!"

"Ôi chị gái tôi!"

"Hai người kì quá! Không nói nữa đi về phòng làm việc đây!"

Quỳnh Chi bỏ đi. À không phải là chạy trốn. Trốn đi để hai cái người kia không thấy được cái gương mặt đỏ như lồng đèn treo Tết của mình.

"Nói em nghe nè! Hôm qua chị gái yêu dấu của em bị mẹ anh chuốc say rồi tối đó tỏ tình anh đấy!"

"Rồi anh sao?"

"Em nghĩ đi!"

Nghĩ là anh lại thấy thú vị. Anh kể vậy chứ không muốn ai biết câu trả lời của anh đâu. Câu trả lời cho lời tỏ tình đó phải là cho cô nghe đầu tiên. Anh cứ vậy mà bơ Di Uyên, đi về phòng làm việc của mình.

"Hai cái người này hay thiệt, không hẹn mà cùng nhau bơ tui!"

Di Uyên phụng phịu. Hai tay trống hông, nói xéo. Bị bơ thì giận dỗi vậy thôi nhưng thấy hai người tâm đồng ý hợp như vậy cô thực sự rất thích nha!

.
.
.
.
.


"Bao giờ anh hai mới tính mang chị dâu về ra mắt đây?"

Minh Tùng ngồi trên ghế sofa trong phòng vừa nghịch khối rubik vừa hỏi anh trai mình.

"Bao giờ tán đổ!"

Người anh đó ngồi trên cái ghế xoay, mắt hướng ra ngoài cửa kính nhìn thành phố từ trên tầng cao của tòa nhà.

"Sau này em nên gọi chị ấy là chị dâu hay chị vợ đâu nhỉ?"

"Gọi là gì thì gọi. Mà em mới gặp đã yêu cái con bé hậu đậu làm thư kí mà pha cà phê cũng không xong đấy à?"

"Anh cứ chê vợ tương lai của em. Anh còn chưa có người yêu đó!"

"Qua nói chị gái của người yêu em là làm vợ anh đi rồi em sẽ có chị dâu còn anh sẽ có vợ!"

Cái ghế xoay lại về phía Minh Tùng. Minh Hoàng ngồi đó đang uống ly cà phê nóng.

"Anh tự lo đi. Chị dâu không dễ nghe lời đâu!"

"Mà việc ở phòng nhân sự sao rồi?"

"Đã đào thải được gần hết những thành phần tham nhũng, ăn sén tiền của công ty rồi!"

Minh Hoàng và Minh Tùng vốn là anh em ruột. Ba năm trở lại đây, công ty có nhiều biến động, nguồn kinh tế sa sút, tiền đầu tư bị cắt xén không rõ do bộ phận nào. Tiện lúc Minh Tùng vừa du học ở Úc về, anh liền được anh trai là Minh Hoàng xếp vào bộ phận nhân sự nhưng giữ kín mối quan hệ của hai người. Những tên tham ô không nghi ngờ gì nhân viên mới nên không có phòng bị gì, từng tên từng tên lộ ra bộ mặt tham ô của mình, ma cũ bắt nạt, chèn ép ma mới. Cứ vậy cả bộ phận nhân sự trong một năm dường như đã sa thải và thay đổi gần nửa số nhân viên trong bộ phận. Về phòng nhân sự có Minh Tùng, Minh Huy lo còn các bộ phận khác cũng có những người khác được sắp đạt vào.

"Về công ty được việc thế lại còn tán được gái thế mà hồi trước cứ đòi đi du học về mở công ty riêng."

"Em cũng phải có mục tiêu của em chứ!"

"Được rồi, về vị trí làm việc đi. Tiện đi qua gọi Quỳnh Chi vào đây giúp anh"

"Suốt ngày thấy gọi chị dâu! Chị ý chả thèm vào đâu"

"Nhiều chuyện!"

.
.
.
.
.

"Sáng ăn gì chưa?"

Nhật Minh đứng cạnh vừa nhìn Kim Phượng đang loay hoay vẽ mấy mẫu thiết kế vừa chăm chút quan tâm

"Chưa"

"Muốn ăn gì không anh mua cho"

"Không"

"Không ăn thì sao có sức làm?"

"Ừ"

"Vậy ăn gì anh mua cho"

"Không"

"Giận dỗi mãi thế? Anh đang lo cho em đấy!"

Tuy anh là người có lỗi với cô nhưng thái độ thờ ở, hững hờ của cô thực sự làm anh khó chịu.

"Em ăn gì cũng được!"

"Này! Đừng lạnh nhạt với anh nữa được không?"

Anh xoay người cô ra, nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé của cô. Anh nhìn vào sâu trong đôi mắt trong trẻo của cô. Đôi mắt ấy trong sáng nhưng lại ẩn chứa nhiều nỗi niềm.

"Em không lạnh nhạt với anh! Chỉ là em muốn mình như trước.... là bạn thân của nhau! Không phải kiểu áy náy chuộc lỗi."

"Được! Mình vẫn sẽ là bạn thân như trước kia!"

Cô nở nụ cười với anh. Nụ cười hòa nhã, đẹp đẽ, tươi tắn như cô của những ngày làm bạn thân với anh. Được nhìn thấy con người mà anh luôn yêu quý ở cô, anh thực sự rất vui. Cô bé vui vẻ, năng động mà anh yêu quý quay lại rồi!

"Vậy em có thể chỉ anh cách làm một việc không?"

"Được! Việc gì?"

"Làm sao để tỏ tình bạn thân?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip