Chap 5: Một ngày ở công ty (part 3)

"Trưởng phòng làm ơn dừng lại đi chúng ta không thể làm thế!"

Quỳnh Chi la lớn cố gắng kháng cự.

"Chỉ chút thôi là em có thể lên chức phó trưởng phòng rồi. Em có thiệt thòi gì đâu chứ?"

Ông ta như không chút tự trọng nào. Bỏ ngoài tai những lời cô nói. Ông ta không nhớ rằng mình đã có một vợ hai con sao?

Cô phản kháng quyết liệt nhất quyết không để ông ta đạt được mục đích dơ bẩn của mình.

Của phòng bất chợt bật tung ra. Một chàng trai đứng ngay đó.

"Lão già kia! Ông không còn tí tự trọng nào à?"

Người con trai đó chạy ngay tới đẩy ông ta ra.

"Tổng... tổng giám đốc!"

Ông ta bị sô mạnh nên choáng váng mãi mới hoàn hồn. Vừa kịp bình tĩnh lại ông ta chợi nhận ra người trước mặt là vị tổng giám đốc cao cao tại thượng của mình.

"Ông thân là trưởng phòng cả một bộ phận biên kịch mà làm ra chuyện đáng xấu hổ thế hả?"

Minh Hoàng khoác áo của mình lên người cô, đứng trước che chắn bảo vệ cho cô.

"Tổng giám đốc! Cậu... cậu rộng lượng bỏ qua cho tôi đi. Tôi cũng chỉ nhất thời dại dột!"

Ông ta nắm lấy tay anh, xuống nước cầu xin.

Anh hất tay ông ta ra, dõng dạc thẳng thừng tuyên bố đuổi việc ông già vô liêm sỉ này

"Không nói nhiều! Ngay bây giờ ông chính thức bị đuổi khỏi công ty!"

"Tổng giám đốc! Cậu suy nghĩ lại đi! Tôi.... tôi... là do cô ta quyến rũ tôi! Tôi cũng chỉ nhất thời hồ đồ thôi!"

Cầu xin không được ông ta lập tức đổ toàn bộ lỗi lên đầu cô.

"Ông... ông!"

Cổ họng cô nghẹn ứ không nói được nên lời. Hai mắt cô rưng rưng hàng lệ. Ông ta đã ý đồ cưỡng bức lại còn đổ toàn bộ lỗi lên đầu cô. Ông ta đúng là mất nhân tính rồi!

"Camera công ty ghi rõ. Ông ý đồ bất chính với cô ấy. Ông đã ăn cướp lại còn la làng?"

"Tôi...."

Nhìn lên thấy cái camera trong phòng ông ta ngay lập tức tái mặt, không còn lí lẽ nào để biện minh.

"Ông mau cuốn gói cút khỏi công ty này đi. Ngay hôm nay tôi phải thấy giấy thôi việc của ông trên bàn làm việc. Trở về với gia đình mà ông đã lãng quên rồi chờ ngày hồi tòa đi!"

Anh dìu cô rời khỏi đó. Cánh của đóng sầm lại, ông ta như chết nặng. Ông ta sẽ bị ra tòa, bị ngồi từ, ông ta sẽ bị đám giang hồ trong tù giết! Ông ta trong lòng sợ hãi tột độ. Có lẽ ngay lúc này ông ta mới nhận ra mình sẽ phải trả giá cho những điều sai trái mình đã làm.

Anh dẫn cô xuống can-teen của công ty, lấy cho cô một chai nước lạnh.

"Em có sao không?"

Anh ân cần hỏi han. Đáng lẽ anh phải xuất hiện sớm hơn để điều này không xảy ra, để cô không phải hoảng sợ như vậy.

"Tôi không sao, cảm tạ ơn cứu giúp của tổng giám đốc! Tôi xin phép quay về làm việc!"

Cô đứng lên định bụng quay gót rời đi thì anh nắm cổ tay cô giữ cô lại.

"Hôm nay không cần quay lại làm việc nữa. Tôi cho em nghĩ sớm!"

"Cảm ơn tổng giám đốc! Vậy tôi xin phép về."

"Tôi đưa em về!"

Dù cô đã từ chối nhưng anh vẫn là người đưa cô về. Suốt con đường anh luôn hỏi han cô, hỏi cô xem có cần đi khám không. Nhưng cô luôn trả lời không. Cô nói cô chỉ muốn nghỉ ngơi thôi! Cô thấy quá mệt mỏi rồi!

Chiếc ô tô Aston Martin DB11 dừng trước của một ngôi nhà hai tầng khá nhỏ. Nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà nhìn thật ấm cúng.

"Cảm ơn tổng giám đốc đã đưa tôi về! Thật phiền tổng giám đốc quá!"

"Không có gì! Đưa em về là vinh hạnh của tôi mà! Mà này... tôi cho em quyền được gọi tên tôi - Minh Hoàng! Đừng cứ mở miệng ra là lại tổng giám đốc nữa nghe xa cách quá!"

"Vâng! Tôi xin phép vào nhà!"

Cô dạo bước di chuyển vào trong nhà. Anh đợi cô vào nhà an toàn rồi mới rời đi. Đeo chiếc Roman R553N vào tai, anh gọi cho một ai đó.

"Ken, thay tôi dạy cho lão già đó một bài học đi!"

"Đã khởi kiện còn muốn dạy ông ta một bài học sao?"

"Cho ông ta vô tù thôi thì quá nhẹ nhàng với ông ta rồi!"

"Chỉ là một nữ nhân mà khiến cậu phải ra tay vậy sao?"

"Đừng hỏi nhiều! Trên thế giới này có những thứ biết càng ít càng tốt đấy!"

"Biết rồi thưa tổng giám đốc cao cao tại thượng của tôi! Tôi sẽ làm theo điều ngài nói ngay đây!"

"Làm việc cho nhanh gọn rồi nhớ giải quyết cho sạch sẽ!"

.
.
.
.
.

"Mấy chị ơi! Chị Quỳnh Chi ở đâu vậy?"

Yến Nhi chạy lại hỏi mấy chị gái trong phòng biên kịch.

"Quỳnh Chi đã về rồi! Lại còn được tổng giám đốc đưa về nữa!"

"Giám đốc còn nói có gì thì mai giải quyết nên em chịu khó mai quay lại tìm nha"

Mấy chị gái đó cười nói vui vẻ trả lời cô. Họ còn vui vẻ khi kể về việc đã cảm thấy ghen tị thế nào khi Quỳnh Chi được tổng giám đốc đưa về nữa.

"Vậy mai em quay lại! Chào các chị!"

Cô mệt mỏi đi về vị trí của mình. Mất công cô phải leo bộ mấy tầng để tìm mà không gặp được. Tốn công của cô quá đi!

"Haizzz! Phải hơn tiếng nữa mới tan ca! Chán quá đi!"

Cô úp mặt xuống bàn thở dài ngao ngán.

"Sắp được thăng chức mà trông mệt mỏi thế?"

Một bàn tay to lớn, ấm áp đặt lên vai cô làm cô giật mình ngồi bật dậy.

"Á! Trời ơi Gia Minh! Anh làm em giật mình."

"Ai làm gì đâu mà giật mình! Làm gì tội lỗi sợ bị phát hiện chắc?"

"Không có! Tại bất ngờ thôi!"

"Tí tan ca đi ăn với anh không?"

"Em định đi với chị Phượng rồi!"

"Chị gái Kim Phượng của em bị ông Nhật Minh bắt đi rồi! Nên em không còn hẹn gì đâu!"

"Vậy em đi với anh cũng được."

Cô vừa nhận lời anh đã vui mừng mà cười toe toét.

"Hẹn em tan ca nha! Anh quay lại làm việc cái!"

Anh vụt đi như một cơn gió, chỉ kịp xoa đầu cô là đã biến đi mất.

"Lớn mà như trẻ con! Mà đấy lại dễ thương quá chứ!"

Chà chà! Chắc đây sẽ là một cặp đôi mới trong công ty đây!

.
.
.
.
.

"Di Uyên!"

Vừa tan ca Minh Tùng chạy đi tìm Di Uyên ngay. Hai người quyết định cùng nhau đi ăn. Chợt nhớ ra chị gái mình không biết đang ở đây nên cô gọi điện ngay.

"Chị ơi! Chị đang ở đâu vậy? Tan ca mà em không thấy chị đâu!"

"Chị về nhà từ trước rồi!"

"Vậy hay là em về đón chị rồi bọn mình đi ăn với đồng nghiệp mới của em nha!"

"Không cần đâu em cứ đi ăn đi!"

"Thế còn chị?"

"Có đồ ăn giao đến rồi!"

"Vậy em đi! Có gì nhớ gọi em!"

"Ừ"

Tút tút. Đầu dây bên kia đã tắt máy. Di Uyên không biết chuyện đã xảy ra với chị cô vì chị cô đã nhờ vả Minh Hoàng giữ bí mật với cô vì sợ cô lo lắng. Di Uyên quay lại nói với Minh Tùng

"Chị ấy không đi! Mình đi thôi vậy!"

"Ừ! Đi thôi"

Hai người đến một quán ăn nhỏ gần công ty. Ngồi đối diện với nhau vừa ăn uống vừa nói chuyện. Hai người càng nói chuyện lại càng hợp nhau. Anh kể rằng nhà anh cũng kinh doanh nhỏ, anh và anh hai anh ra ở riêng tự lập từ lâu. Anh hai anh năm nay 27. Suy cho cùng thì thân phận cũng gần như giống cô.

Có lẽ anh đã hơi rung động với cô rồi. Cô rất xinh đẹp, lại có nụ cười tỏa nắng rạng rỡ, tính cách lại vui vẻ, dễ gần, rất hợp gu anh. Cô cũng rất có cảm tình với anh. Có lẽ là bây giờ chỉ là cảm mến nhưng sau này có lẽ sẽ là thích là yêu. Hai người trông rất hợp, lại môn đăng hậu đối nên nếu có ý muốn đến với nhau cũng không ai phản đối. Thật hi vọng đây sẽ là trở thành một cặp đôi đẹp của công ty!

.
.
.
.
.

"Kim Phượng! Ngồi đi!"

Nhật Minh chỉ vào chỗ đối diện mình. Ra hiệu nói cô ngồi xuống.

Cô chả ý kiến gì cũng chỉ lặng lẽ ngồi theo ý anh.

Anh bắt đầu giới thiệu về cô bạn gái của mình.

"Đây là bạn gái anh! Phương Ly!"

Cô gái đó mặc váy ngắn, bó sát người nhìn khá khiêu gợi. Cô ấy choàng thêm một cái áo lông để trông dịu dàng hơn. Cô ấy trang điểm rất đẹp. Nếu là nam giới không bao giờ trang điểm thì có lẽ không nhận được ra cô ấy trang điểm rất đậm. Cô ấy đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay cô, giọng ngọt sớt:

"Chị chắc là Kim Phượng - BẠN THÂN của anh Minh! Anh ấy hay kể với em về chị!"

Cô ấy nhấn mạnh chữ "bạn thân" như đang muốn khiêu khích cô. Cô cũng không vừa gì. Không để cho một câu khiêu khích tầm thường làm cho nóng giận, cô bình tĩnh cười vui vẻ bắt tay lại với cô ấy.

"Hân hạnh được gặp em! Phương Ly"

Nghe giọng điệu cô nhận ra ngay người này không có ý tốt với cô nhưng không thể thất lễ mà bỏ đi nên cô quyết định ở lại mà "chiến đấu" với con hồ li trẻ này. Hai bàn tay chạm nhau. Như có dòng điện sượt qua ánh mắt, hai người tuy nhìn nhau cười nhưng lại hoàn toàn không có vui vẻ gì với nhau. Có lẽ đây sẽ là một cuộc chiến tranh nảy lửa giữa hai cô gái để dành chàng trai tên Nhật Minh đây!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip