Chap 8: Thể xác cách nhau một cánh cửa tâm hồn cách nhau cả khoảng trời!

Trong căn phòng lớn với máy lạnh và đèn buyn - đinh sáng trưng, vị tổng giám đốc chăm chú vô chiếc điện thoại trên tay. Anh đang xem trang web của một cửa hàng bán hoa nổi tiếng, có lẽ anh định mua tặng ai đó. Cô thư kí thì đang thảnh thơi ngồi cày game không lo trời đất.

"Di Uyên?"

"Dạ?"

"Chị cô thích hoa gì?"

"Hoa hồng bạch!"

"Vậy à?"

Vừa nghe đến đấy anh liền đặt một lẵng hoa hồng bạch to thật đẹp.

"Trừ hoa đó ra còn lại hoa gì cũng thích! Đặc biệt thích hoa đào, hoa lily, thủy tiên, hoa lan, hoa huệ, hoa tam thất, hoa tam giác mạch"

Nghe cô nói tiếp anh sững lại. Anh chỉ vừa đặt xong.

"Trừ 20% lương thử việc"

Nghe trừ lương cô bật dậy đập cả điện thoại xuống bàn.

"Tôi đã làm gì sai đâu?"

"Trừ 10% nữa vì cãi cấp trên!"

"Tui khổ quá mà! Huhu"

"Trừ...."

"Đừng! Tôi im lặng!"

Cô khóc cạn nước mắt vì 30% lương thử việc của cô đã đi tong. Cô đã làm gì sai chứ? Cô đã trả lời điều anh ta cần mà!

Trước sự đau khổ của cô, anh lại nhàn nhã xem hoa tiếp. Anh dừng lại ở một bó thủy tiên. Thủy Tiên tương trưng cho tình yêu đơn phương, lòng yêu mến. Anh đang thầm thương cô ấy, loại hoa này có lẽ hợp với anh.

"Chị tôi thuộc dạng chơi hoa theo ý nghĩa đó! Nếu tặng hoa thì để ý ý nghĩa chút!"

"Tăng 10% lương tháng này"

Nghe tăng lương mắt cô sáng như sao trời. Cô được tăng lương rồi. Cơ mà khoan! Cô vẫn mất 20%! Làm sao lấy lại lương đây? Cô khổ quá mà!

"À mà tổng giám đốc là bạn của anh Minh Huy à?"

"Ừ!"

"Sáng nay tôi thấy anh Huy ôm chị...."

Cô định kể mà chợt nhận ra nếu cô nói cô có nguy cơ mất lương nên im bặt lại.

"Ôm ai?"

"À không có gì!"

"Nói với Quỳnh Chi, chức trưởng phòng biên kịch sau này giao cho cô ấy!"

"Thật à?"

"Nếu thuyết phục được cô ấy nhận chức tháng này và tháng sau tôi tăng cho cô 50% lương!"

Mắt cô bây giờ sáng rực lên, sao trời  có lẽ cũng sáng không bằng rồi. Chị cô được thăng chức mà cô được tăng lương sao? Có lời có không vậy?

Cô lập tức phóng ra hành lang gọi điện cho chị mình. Cô nói cho chị về việc thăng chức của chị và việc cô sẽ được tăng lương. Nhưng đáp lại sự hào hứng của cô, chị cô chầm chậm từ chối.

"Chị không muốn nhận chức đó"

"Ơ? Cơ hội tốt như vậy sao chị lại không muốn?"

"Chị chưa đủ tốt để làm chức vị đó!"

"Nhưng lương của em..."

"Bỏ đi. Chỉ là 50% thôi mà"

"Huhu không chịu đâu!"

"Haiz! Chị sẽ suy nghĩ!"

Quỳnh Chi không muốn nhận chức vì cô sợ tai tiếng. Mọi người đã bàn tán về truyện tổng giám đốc đưa cô về, nay lại đột ngột có công văn thăng chức. Chẳng phải sẽ khiến mọi người nghĩ cô với tổng giám đốc quan hệ mập mờ sao?

Di Uyên thì không biết về việc tên trưởng phòng trước và cũng không nghe tin anh đưa chị cô về vì anh đã phong tỏa mọi nguồn loan tin rồi. Anh không muốn ảnh hưởng đến công việc của Quỳnh Chi, anh không muốn người khác bàn tán sau lưng cô.

Di Uyên trở lại phòng, cô nằm dài ra bàn. Cô muốn tăng lương, chị yêu của cô sao không đồng ý nhận chức luôn đi chứ?

"Quỳnh Chị không chịu nhận chức đúng không?"

"Tổng giám đốc biết hay vậy?"

"Cô ấy mà! Đâu muốn bị bàn tán sau lưng!"

"Ai bàn tán sau lưng chị tôi?"

"Cô đang là một nhân viên mới tự nhiên vụt lên làm trưởng phòng không phải khiến người khác bàn tán sao?"

"Ờ ha!"

"Chị cô từng có người yêu chưa?"

"Người yêu không có nhưng từng có crush!"

"Ai?"

"Anh nào đó hồi cấp 3"

"Bây giờ còn crush không?"

"Hình như không"

"Đó là tình đầu à?"

"Vâng! Mà hình như giờ chị ý còn chả nhớ từng thích anh đó"

"Tình đầu thì dễ quên thôi!"

"Chị hai yêu dấu của tôi cũng có nhiều người thích thật!"

.
.
.
.
.

Yến Nhi đang loay hoay với công việc của mình thì có một bàn tay nào đó vỗ vào vai cô.

"Nhi ơi Nhi à! Gia Minh quý Nhi lắm à nha!"

Là Gia Minh! Giọng anh ngọt sớt gọi tên cô.

"Tính vay tiền hay gì ngọt thế anh?"

Cô hỏi anh giọng vui đùa.

"Biết hay dị?"

"Bao nhiêu?"

"Đùa thôi ai thèm mượn tiền em! Trả bé tiền hôm bữa đi ăn anh mượn nè!"

Anh đưa cô một phong bì giấy. Cô nhận rồi để vào trong túi sách của mình.

"Cuối tuần anh đi chơi với em và chị Phượng không? Bọn em đặt được 4 vé xem phim mà có mỗi hai chị em. Số lượng vé có hạn mà giờ bỏ trống thì phí quá!"

"Tiếc là tuần này anh có việc rồi. Anh có hai người bạn hay anh nói họ đi với em và Kim Phượng nha!"

"Cũng được! Mà bạn anh là con gái hay con trai?"

"Nữ"

"Người yêu à?"

"Người yêu anh đây này!"

Anh chỉ vào cô. Cô quay qua  nhìn xung quay.

"Ai vậy? Ở đây có em với anh thôi mà"

"Em đó ngốc!"

"Đùa không vui nha!"

"Vậy là không thích anh à?"

"Thế là anh nói không đùa à?"

"Thật chứ đùa gì?"

"Em cũng thích anh!"

Không biết bây giờ có ai tỏ tình lộ liễu như anh chàng Gia Minh này không? Tuy là lộ liễu, đơn giản nhưng lại làm người ta an tâm, tin tưởng. Đôi lúc trong cuộc sống có lẽ chúng ta sẽ thấy những người chỉ cảm thấy dung động trước những sự mộc mạc như vậy. Tình yêu giản đơn này có lẽ sẽ rất đẹp đối với không chỉ hai người họ mà cả với tất cả mọi người biết đến. Những người con gái khác thường chọn những người có tiền tài có địa vị nhưng Yến Nhi cô chọn anh - một người không quá giàu có, không có địa vị to lớn. Vì cô không yêu những thứ vật chất đó. Cô yêu chính anh! Yêu những thứ cô thấy ở anh. Anh khiến cô quý mến rồi khiến cô thích anh, sau đó chuyển thành yêu. Có lẽ vẫn quá sớm cho việc tiến đến yêu nhưng chắc rằng cô chọn không sai! Hi vọng mối tình này có thể thực sự có một cái kết có hậu!

.
.
.
.
.

"Kim Phượng! Anh muốn nói chuyện với em!"

Nhật Minh đứng trước cửa, tay liên tục ấn chuống. Trong đầu anh xoay vòng nhiều dòng suy nghĩ. Anh suy nghĩ xem phải xin lỗi cô thế nào? Phải bù đắp cho cô ra sao? Anh đã nhấn chuông rồi gọi cửa rất nhiều. Nhưng đáp lại anh chỉ là sự lặng lẽ trong khoảng không vô định. Cô không ra mở của cũng không nói câu gì đuổi anh về.

Anh đứng đó chờ đợi cô. Bây giờ lòng anh như lửa đốt nhưng cơ thể sao cứ cứng đờ. Anh đợi! 1 phút, 2 phút, 3 phút rồi 10 phút, cô vẫn không mở cửa. Anh không bấm chuông nữa, chỉ ngồi bên thềm cửa chờ đợi. Anh đã nhắn tin chia tay với Phương Ly, anh nhìn ra bộ mặt thật của cô ta rồi. Bây giờ anh muốn bù đắp cho cô.

Cô ở trong nhà, ngồi dựa vào cửa, khom người ôm lấy hai đầu gối rồi tì cằm xuống. Cô có lên mở cửa không? Anh đã trách mắng cô vô lí như vậy lại còn bênh vực Phương Ly - người đang lợi dụng anh. Anh là tên ngốc! Bị lợi dựng mà không biết! Nhưng mà cô đang thích tên ngốc ấy... Cô cũng trở thành đứa ngốc rồi!

Anh lấy điện thoại nhắn tin cho cô:

"Anh xin lỗi!
Anh sai rồi! Anh trách nhầm em.
Đáng ra anh không nên mắng em!
Là em muốn bảo vệ anh nhưng em không nhận ra.
Cho anh cơ hội sửa sai đi!
Có thể bây giờ lời xin lỗi là muộn màng nhưng anh vẫn muốn bù đắp cho em.
Cho anh... xin lỗi"

Nhiều dòng tin nhắn gửi đến, người đã xem nhưng sao không hồi âm. Sao khoảng cách của anh với cô bây giờ xa quá! Thể xác cách nhau một cánh cửa mà tâm hồn lại cách nhau cả khoảng trời!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip