Chap 9: Có nên kết thân không nhỉ?
Đã hơn một tiếng, cánh cửa ngăn cách cô và anh vẫn đóng chặt. Anh vẫn ngồi ngoài đợi chờ với niềm hi vọng nhỏ nhoi rằng cánh cửa sẽ mở ra cho anh được nói lời xin lỗi có người bên trong. Sao thời gian cứ thấm thoát trôi mà khoảng cách của hai người vẫn không thể gần lại.
Mưa bắt đầu rơi rồi. Trời cũng đã ngả sắc hồng của hoàng hôn. Trời trở tối đã lạnh mưa rơi càng làm không khí lạnh thêm. Nhưng cái lạnh này sao lạnh bằng lòng anh bây giờ. Gió thổi khiến mưa hắt vào người anh lạnh buốt. Bàn tay nắm chặt, anh vững lòng nếu hôm nay không gặp cô anh sẽ không về. Nhưng nhiều phút lại trôi khiến lòng anh ngày một nản. Anh sẽ bỏ cuộc sao?
Ngay giây phút anh dường như tuyệt vọng, cánh cửa ấy đã thực sự mở ra. Cô đứng đó, đưa chiếc khăn lau cho anh.
"Về nhà đi! Đừng để bản thân bị gì!"
Anh nắm cổ tay cô kéo cô vào lòng mình.
"Anh xin lỗi!"
"Một lời xin lỗi không thể đủ để bù đắp cho một vết thương lòng đâu!"
"Từ bây giờ anh sẽ bù đắp cho em! Anh sẽ không ngu ngốc bỏ qua tình cảm của em nữa!"
Anh ôm chặt cô vào lòng. Qua lớp áo sơ mi đã ướt, cô có thể cảm nhận được thân nhiệt của anh. Cả người anh nóng hổi, cánh tay rắn chắc ôm chặt cô. Cô nhẹ nhàng đưa cánh tay nhỏ bé đẩy anh ra, giọng nghiêm túc:
"Em thấy em và anh nên dừng lại ở bạn thôi!"
Cô nghĩ thông suốt rồi. Cô cảm thấy tình cảm này là mình cô đơn phương. Nếu anh xin lỗi và muốn bù đắp cho cô thì có lẽ đó chỉ là anh cảm thấy cần có trách nhiệm hoặc là anh miễn cưỡng làm. Cô không muốn sự thương hại ấy. Cô không muốn mình đi quá xa rồi không buông bỏ được. Cô dứt khoát rồi! Cô và anh chỉ nên làm bạn thôi!
"Nhưng em đã nói em thích anh..."
Sau những giờ đồng hồ dài dằng dặng đã trôi, anh đã nhận ra tình cảm của mình rồi! Anh thích cô! Đây không phải thương hại, không phải vì anh cảm thấy có lỗi mà vì chính anh đã yêu cô. Nhiều năm lớn lên cùng nhau như vậy anh vẫn luôn ngốc nghếch không nhận ra mình thích cô nhưng ngay những giây phút phải trăn trở này anh đã nhận ra rồi.
"Dù gì anh cũng không thích em! Em đơn phương cũng không có ích gì!"
"Nhưng anh nhận ra tình cảm của mình rồi! Anh thích em!"
"Anh không về thì vào nhà đi em pha trà gừng nóng cho anh!"
Cô không muốn nói đến nữa nên đổi chủ đề. Tuy nói sẽ buông bỏ anh nhưng cô vẫn quá quan tâm anh. Cô không muốn thấy anh bị gì, không muốn anh phải tổn hại đến bản thân. Cô thà nhận về mình mọi khổ đau còn hơn nhìn anh chịu tổn thương!
Anh theo cô vào nhà. Đặt cơ thể nặng nề, mệt mỏi của mình xuống ghế. Anh lấy khăn cô vừa đưa lau khô mái tóc mình. Cô lấy cho anh một bộ đồ. Đây là bộ đồ của anh để ở đây mấy tuần trước. Đặt bộ đồ xuống ghế cô xoay gót đi vào nhà bếp pha trà gừng cho anh.
Anh cứ nhìn theo cô, nhìn theo cô đến khi bóng cô khuất hẳn. Những ngón tay thon dài của anh cởi từng cúc áo ra, anh cởi cái áo ướt rồi thay cái cô đưa vào. Em vẫn còn quan tâm anh mà sao cứ tỏ ra lạnh lùng?
Cô ở trong bếp pha trà, đầu óc vẫn suy nghĩ mông lung. Anh thực sự muốn bù đắp cho cô sao? Anh thực sự sẽ yêu cô sao? Sao nghe mà thấy xa cách thế?
Cô bưng ly trà ra cho anh, kèm thêm mấy gói bánh quy cô mua.
"Anh ăn bánh rồi uống trà gừng đi! Nếu chút trời chưa tạnh mưa thì cứ ở lại đây! Anh có thể nghỉ ở phòng cho khách!"
Nói xong cô định bỏ đi nhưng anh đã kéo cô lại. Anh kéo cô vào lòng mình, ôm chặt cô.
"Anh lạnh quá! Cho anh mượn em hơi ấm của em chút đi!"
Hai người cứ như vậy. Họ dần quên đi khoảng cách đã cố tạo ra. Đây gọi là tình yêu đấy! Nó sẽ không bao giờ có thể bị chia cắt nhau chỉ vì vài câu nói đâu!
.
.
.
.
.
"Mưa quá sao về huhu"
Di Uyên chán nản vì trời đang mưa. Hôm nay cô quên mang dù lại còn phải đi một mình. Đã vậy sáng nay ông sếp đáng ghét còn trừ nương cô. Sao cô xui quá vậy?
Đang chán nản vô cùng bỗng một vị cưu tinh xuất hiện - Minh Tùng.
Anh lái một chiếc ô tô rất sang trọng với màu đen huyền bí. Anh mở cửa kính xe hỏi cô:
"Vị tiểu thư đây có muốn ta cho quá giang về nhà không hả?"
"Đương nhiên là có!"
"Thế thì lên xe luôn đi chứ!"
Anh bước xuống, tay cầm lấy cây dù vừa che vừa mở cửa xe cho cô. Cô vui vẻ bước lên. Hôm nay có lẽ cũng có chút may mắn. Ít nhất cô đã không phải đội mưa về.
Trên xe hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Nhìn anh lúc chăm chú lái xe thật nghiêm túc, đẹp trai thật. À không lúc nào anh cũng đẹp trai có điều khi này thì đẹp hơn rất nhiều thôi!
Rồi anh đề cập tới chuyện tình cảm của mình và anh hai mình. Rằng anh thích một cô gái và có lẽ cô ấy cũng sẽ thích anh còn anh của anh đang thích một người không có vẻ gì là thích mình. Anh nói muốn cô nghĩ cách giúp cho anh hai mình. Nhưng hình như cô chỉ nghe đến việc anh đang thích một cô gái và cô ấy cũng có vẻ thích anh. Cô gặn hỏi anh về cô gái đó nhưng anh chỉ trả lời "đợi đến lúc thích hợp em sẽ biết thôi!". Cô thực sự tò mò ai mà may mắn vậy? Có thể được làm crush của một người có tài có sắc như anh.
"Thế em thích ai chưa?"
"Em cũng không biết! Tại thích không phải kiểu tình cảm mà có thể phát triển ngay cho giây lát hay mình nói thích là thích được. Ngay lần đầu gặp gỡ hoặc đã tiếp xúc có thể anh cảm mến người ta nhưng nó cũng chưa chắc là thích đâu!"
"Nhưng nếu là dung động thì nó chắc chắn là thích đúng không?"
"Vâng"
"Vậy thì đúng là anh thích cô gái ấy thật rồi!"
"Cô ấy may mắn thật!"
"Cô ấy hay nói mình xui cơ!"
Cô cũng hay nói mình xui nhưng mà người anh thích có phải cô đâu!
"Vậy chắc cô ấy rất xinh đẹp!"
"Em tự luyến thật đấy!"
"Ơ..."
Cô ngơ ngác. Bộ lão cô chưa kịp tiếp nhận và tiêu hóa dữ liệu xong. Anh nói vậy là sao? Anh có ý gì? Anh thích cô sao?
"Anh... thích em!"
Anh nói trong sự ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên anh tỏ tình một người. Lại còn là người mới gặp có một hôm. Cái này gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, tình yêu sét đánh đúng không nhỉ?
"Mình tìm hiểu nhau trong một tháng trước đi! Mình nên hiểu rõ nhau trước khi quyết định từ "thích" như vậy!"
"Được! Một tháng sau nhất định em cũng sẽ thích anh!"
Nghe được mấy câu này cô vui quá. Cô cũng có người thích rồi. Người thích cô rất đẹp trai và giỏi giang nha! Tự hào ghê!
.
.
.
.
.
C
ô đang thư giãn trong bồn tắm nước nóng với các lớp bọt bong bóng trắng xóa, tinh khôi. Cô thích những lúc thư giãn như này, không phải lo về cuộc sống, công việc bận bịu. Phá đám sự thư giãn của cô, một cuộc điện thoại gọi đến.
"Quỳnh Chi! Cuối tuần nay em đi xem phim với người yêu anh hộ anh nha! Anh bận mấy rồi!"
"Nhờ con gái đi không sợ người yêu ghen à?"
Cô bật loa ngoài rồi đặt điện thoại ở thành bồn tắm. Cô rời khỏi nàn nước nóng, bước vào nhà tắm kính mà gội rửa.
"
Cổ đồng ý mà! Không sao đâu! Em với Di Uyên đi với cổ nha."
"Người yêu anh tên gì?"
"Yến Nhi! Cô ấy ở phòng marketing mà cùng làm dự án quảng cáo mặt hàng mới với em đấy!"
"Biết tên thế thôi chứ em cũng đã gặp đâu!"
"Thế là đồng ý đi nha!"
Cô lấy cái khăn, quấn lên người, rồi cần điện thoại trở ra phòng ngủ.
"Nếu anh trả tiền thuê thời gian của em!"
"Bạn bè mà thế hả con bé này?"
"Ừ thì đi! Nhắn giờ, địa điểm cụ thể đi!"
"Ok! Thanks nha con bé hay tính toán!"
Cô tắt máy và chả vui vẻ gì khi phải đi. Cuối tuần cô chỉ muốn ở nhà chơi thôi. Cô không muốn ra ngoài đường phố tấp lập, bụi bậm kia, không muốn nghe những tiếng xe cộ ồn ào, không muốn hít những khí thải ô tô xe máy thải ra. Cô ngả lưng xuống cái giường êm ái, rồi nằm suy ngẫm vu vơ. Cô có lên kết thân với cô bé Yến Nhi đó không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip