Mình định đăng vào ngày 20/10 nhưng do máy hư nên phải đem đi sửa, nên giờ mới đăng đuợc Lưu ý : Đây không phải có một truyện mà là có rất nhiều truyện về mẹ. "Con cảm ơn mẹ vì mẹ là người bạn đầu tiên của con" Nguồn: sưu tầm
- Hoàng thượng. Hôm nay Kỳ nương nương gây sự với An Đáp ứng - Phế An Đáp ứng đi. Còn nữa đừng để người ta bàn tán .....-Hoàng thượng Kỳ nương nương phóng hỏa Ngự hoa viên....- Kỳ nương nương đã đập phá hết đồ do Người ban thưởng ....- Kỳ nương nương...- Đừng để người khác bàn tán để tránh nàng buộc trẫm phế nàng A! Ai mà có thể tung hoành hậu cung mà chẳng ai dám nói gì? Ai có thể khiến Hoàng thượng lạnh như băng vạn năm không tan mà cũng có thể cười ...Au viết truyện còn chưa có kinh nghiệm. Mn ủng hộ nha♡♡♡…
Những chương đặc biệt trong manga mà mình tách ra dịch riêng tại vì nó dễ thương chứ còn manga thì ngưng dịch rồi, chả biết nữa. Truyện được dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Bản dịch của fan dành cho fan, được làm với mục đích phi thương mại. Trong đây nếu còn sai sót thì xin góp ý. Kim Đồng ra tập 42 rồi kìa đi mua đi mấy bồ :'>…
Tác phẩm: Trung Cung LệnhTác giả: Đê Điều QuânThể loại: Thanh triều, cung đấu, chính kịch, xuyên không lịch sử, cung đình hầu tước, chậm nhiệt, sủng - ngược, chuyên nhất, tình hữu độc chung, HE,...Độ dài: Trường thiênNăm hoàn thành: 2016Editor: Tĩnh Mặc Nhiên - là nhà đài tui đây.*Vì dàn nhân vật hùng hậu nên mạn phép không liệt kê. ---Trích 'Giới thiệu':Trung Cung Lệnh không chỉ là một tác phẩm tiểu thuyết bách hợp đơn thuần, nó là một thiên trường văn dựng lại sự vĩ đại của triều đại nhà Thanh dưới sự cai trị của dòng họ Ái Tân Giác La, những cung quy lễ nghi được tác giả dụng tâm miêu tả, những minh tranh ám đấu tàn khốc chốn hậu cung, những nỗi khổ và tâm tư của mỗi một con người, mỗi một thân phận sống trong bốn phía tường son. Nổi bật hơn cả là về cuộc đời của Tố Lặc - người có thời gian tại vị Hoàng (Thái) hậu lâu nhất nhà Thanh, là quá trình Lâm Văn Lan với thân phận là Tang Chi, kiếm tìm giá trị chân - thiện - mỹ ở nơi hậu cung gió tanh mưa máu trong xã hội phong kiến thiếu tình người. Và, đây cũng một bức tranh toàn diện về cuộc đời của những người phụ nữ cả đời sống trong Tử Cấm Thành, về cách họ hy sinh cho tình yêu, mà đặc biệt là tình yêu khắc cốt ghi tâm giữa Tang Chi và Tố Lặc, kinh qua bao sóng gió thăng trầm chốn hoàng quyền.…
Cô và anh bắt đầu đầy mờ ám nhưng chỉ giới hạn ở "Tình nhân dự tiệc". Trước mặt người khác, cô và anh quấn quýt yêu thương. Nhưng sau lưng họ, cô và anh là hai người xa lạ, xa lạ đến mức chỉ biết tên họ và số điện thoại của nhau.Đến một ngày anh gặp được mặt mộc của cô, đến một ngày cô trông thấy mối tình đầu của mình."Em còn yêu anh ta?" Ánh mắt anh dừng trên mặt cô.Cô gật đầu.Anh điềm nhiên như không, "Được, tôi thành toàn cho em."Từ được đề bạt đến thăng tiến, từ bị bạn thân bán đứng đến tìm được công việc khác, từ vật hy sinh đến gầy dựng sự nghiệp thành công. Cuộc sống của cô dường như đã không còn liên quan tới anh.Rồi một ngày mối tình đầu của cô quay về, cô mới biết hạnh phúc nhìn như mật ngọt chỉ là khế ước.Giang Mạc Viễn nói, "Trở lại bên tôi, tôi có thể cho em cái em muốn."Trình Thiếu Tiên nói, "Thực ra em rất có năng lực, chỉ cần tôi cho em điểm tựa."Cố Mặc nói, "Chúng ta rất giống nhau, vì vậy phải nương tựa đối phương mới đủ ấm áp."Cuộc sống đã định sẵn để cô gặp gỡ hai người. Một người với quãng thời gian tươi đẹp và rung động, một người với năm tháng dịu dàng và ấm áp. Có điều cô không tài nào ngờ nổi, năm tháng dịu dàng và ấm áp kia lại là... một trò chơi thương trường và tình yêu được sắp đặt sẵn.…
Tên truyện: Hờn DỗiTên tiếng Trung: 娇嗔Hán Việt: Kiều sânTác giả: Thời Tinh ThảoEditor: Sơ Nguyệt Thập LụcBìa: Mộc CameoSố chương: 65 chương chính văn + 17 chương ngoại truyệnThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hào môn thế giaVĂN ÁN:Phó Ngôn Trí có tiếng lạnh lùng trong bệnh viện số 1, cao lãnh cấm dục, giống như tuyết trắng trên núi cao, không ai có thể lay động.Một ngày nọ, trong văn phòng của bác sĩ Phó có một người đẹp mặc sườn xám thường xuyên lui tới, người đẹp dáng người quyến rũ, môi hồng da trắng.Lúc đầu, các đồng nghiệp nhao nhao đặt cược, không quá một tháng, cô sẽ bị bác sĩ Phó từ chối, cũng sẽ không được bước vào khoa bọn họ nửa bước.Một tháng sau, cô vẫn còn ở đó.Ba tháng sau, có đồng nghiệp thật sự nhìn thấy cô kề tai nói nhỏ với bác sĩ Phó.Đợi đến khi đi ra, sau tai bác sĩ Phó dính son môi đỏ tươi, ái muội không thôi.Một năm sau, cô đăng ký kết hôn với bác sĩ Phó.----- Khi Quý Thanh Ảnh theo đuổi Phó Ngôn Trí, cô thích nhất việc dùng các loại lời âu yếm trêu ghẹo anh, nhìn vành tai anh phiếm hồng, nhưng bộ dạng lại như không hề dao động.Sau này, Phó Ngôn Trí dùng hành động trả lại cho cô toàn bộ những lời âu yếm kia, trêu ghẹo cô mặt đỏ tới mang tai.---- Mới đầu, Phó Ngôn Trí không thích nhất là những người thích làm nũng, nhưng cuối cùng, thứ anh yêu nhất lại là bộ dạng hờn dỗi của Quý Thanh Ảnh. Bất cứ lúc nào, chỉ cần liếc mắt một cái thì ngay lập tức đắm chìm.Bác sĩ (không) lạnh nhạt cấm dục x Nhà thiết kế sườn xám kiều diễm…
Lưu ý: Bạn nào tinh thần yếu thì không nên đọc bộ này. Vì NGƯỢC nặng nên đọc sẽ tức lắm nhé. Số chương: >300 chương + ngoại truyện.Thể loại : Ngược sủng đan xen, hiện đại, có H, nữ cường, nam máu chó. Tình trạng : vẫn đang sáng tác .Chúc các bạn đọc vui. ..........................Cô phải làm sao để trốn khỏi sự truy lùng của người đàn ông giàu có này?Đêm tối ma mị, hơi thở nóng rực dồn dập, Nam Cung Kình Hiên hung hăn ngăn cản cô gái dưới thân, đôi mắt ánh lên dục niệm, giận giữ quát: "Cô đủ rồi! Dụ Thiên Tuyết, cô còn dám dãy giụa nữa đi! Cô có biết bao nhiêu người liều mạng để leo lên giường tôi không, cô có cơ hội lại còn phản kháng cái gì?""Cút!" Dụ Thiên Tuyết thét lên như muốn điếc tai, nước máy nóng hổi chảy dài khiến tiếng kêu gào thên phần run rẩy: "Anh không phải là người, anh không có nhân tính, tôi đã sai lầm nghi nghĩ anh sẽ cứu Thiên Nhu, tôi điên nên mới để cho mình như một kẻ ti tiện, phó mặc cho anh định đoạt! Anh đủ rồi! Buông tôi ra!"Nam Cung Kình Hiên ngừng thở, sắc mặt xanh mét, chứng tỏ anh đang giận dữ.Một tay đè cổ tay cô, giọng nói của anh khàn khàn như từ địa ngục vọng tới:"Tốt.....Để tôi nhìn xem cô có bao nhiêu kiêu ngạo!"Giữ chặt gáy cô, anh cúi đầu hung hăng ngăn lại đôi môi đỏ tươi của cô.*****5 năm sau, không trốn tránh nữa, cô trở về.....Cho là tất cả đều đã trở thành quá khứ, nghĩ rằng một đoạn kích tình kia đã bị anh quên lãng.…