.. Daniel bệnh rồi ..
Kết thúc lịch trình của một ngày, trở về ký túc thì cũng đã gần đến đêm. Thế mà cả nhóm mấy con người vẫn ồn ào, huyên náo quây quanh cái giường chẳng được rộng rãi so với tấm thân con người suýt soát mét tám ấy.
Người đầu giường, đứa chân giường, chen chúc thấy ngột ngạt mà một loạt hỏi han, chẳng để cho bệnh nhân nghỉ ngơi cứ thế nói đến mấy chục câu chuyện.
Nhìn em mệt mỏi, tôi chẳng thể giấu được đau xót. Em luôn vậy, gồng gánh đủ thứ chuyện trên đôi vai rộng rãi đã từng nguyên vẹn là của tôi ấy. Từ ngày quen nhau đến giờ, vẫn là tôi yên ổn, trọn vẹn nhận lấy sự bao bọc ở em.
Đi qua những ngày tháng ấy, tôi đã từng nghĩ như vậy là đủ. Tôi tin, tin tình cảm của em dành cho tôi ắt cũng giống như tình cảm tôi dành cho em.
Nhưng .. hình như .. tôi đã tính sai một nước rồi..
Có người từng nói người thứ ba không phải người đến sau, cũng chẳng phải người đến trước, mà chỉ đơn giản là người không có được tình yêu.
Vậy, em nhìn đi, tôi liệu có phải đã biến thành người thứ ba..
Không, tôi không muốn, tôi ghét con số ấy, kể cả có trở thành một kẻ ích kỷ, tôi nhất định không để người khác chiếm lấy sự an toàn tuyệt đối nơi em.
Có lẽ lúc ấy, em khó xử lắm, khi tôi ôm chầm lấy em, còn cậu ấy lại vừa kịp bước vào. Tôi biết, đương nhiên biết, nhưng Daniel, tại sao em lại chẳng nhận ra nỗi lo sợ trong tôi lúc ấy như Daniel của những ngày đầu.
Em muốn nghe lắm đúng không, câu hỏi thăm từ cậu ấy, muốn nhìn thấy lắm đúng không, cả ánh mắt lo lắng kia nữa, nhưng Daniel thấy không, cậu ấy ngoài đứng đó nhìn em thì chẳng thể làm gì khác..
Xin lỗi đã khiến em thất vọng, vì tôi biết, chỉ còn một ngày biết tôi còn tình cảm với em, thì cậu ấy sẽ chẳng bao giờ tiến gần em thêm một bước. Tôi hiểu con người cậu ấy, cậu ấy nhất định không làm chuyện tổn thương em, tôi và cả người bên cạnh cậu ấy nữa.
Daniel, nếu như vậy, người ích kỷ không phải chính là em sao.
Em đã từng nói, đừng rời khỏi em, hãy cứ dựa vào em, chuyện gì em cũng có thể thay tôi chống đỡ.
Được, vậy Daniel, tôi mạnh dạn nói với em, trước mắt tôi mọi thứ chỉ còn vài bước nữa là vỡ vụn rồi, tôi chẳng cần em phải thay tôi chống đỡ, liệu cùng tôi dựng lại, em có đủ tự tin không?
...
Nhìn em ngồi dậy rồi lại nằm xuống, từng tiếng thở dài làm tôi ngực tôi theo em thắt lại.
Daniel, em có thấy ngột ngạt không?
Em lắc đầu, nói ổn.
Câu hỏi của tôi, hình như em chẳng thèm mảy may suy nghĩ, cảm nhận của tôi có lẽ em đã quên đi rồi.
Tôi tự hỏi, chẳng biết có phải em nhìn không ra ẩn ý của tôi ở đó.
Tôi nhớ, nhớ Daniel của ngày trước, nhớ Daniel luôn để tâm cảm xúc của tôi đầu tiên, còn Daniel, em có nhớ không?
Tôi vốn không hiểu, rốt cuộc mọi chuyện vì đâu giữa bốn người chúng ta lại trở nên như vậy.
Em, tôi, cậu ấy và cả người bên cạnh cậu ấy nữa, có lẽ chúng ta đều có chung một bí mật, nhưng hình như ai cũng ôm nỗi lo sợ của riêng mình mà chẳng thể tiết lộ cho người kia biết.
Còn Daniel, em có như vậy không? Hay trong những lúc chỉ còn mình em với cậu ấy, em đã lỡ quên hai người ngoài cuộc chúng tôi mà dẹp bỏ lo sợ để thổ lộ với cậu ấy rồi..
Lúc trước, ngày nào em cũng thì thầm bên tai tôi nói em chỉ cần một mình Seongwoo tôi thôi, nhưng bây giờ, tôi chẳng thấy em như vậy nữa, tôi còn chẳng nhớ được cảm nhận của mình lúc nghe em nói nữa rồi.
Tôi ghét mình hiểu em quá rõ, quá tường tận ánh nhìn của em, nhất là khi em nói dối. Nên mỗi khi em nói cần tôi, tôi chỉ dám nấp vào vòng tay ấm áp quen thuộc nơi em mà chẳng dám đối diện với đôi mắt đen huyền ấy. Vì tôi sợ, sợ lại biết rằng em đang nói dối.
Daniel..
Con đường mười tám tháng chúng ta đã cùng nhau trải qua phân nửa, nửa quãng đường còn lại có thể hay không nói dối tôi đến khi kết thúc?
Tôi hứa, đến ngày đầu tiên của tháng thứ mười chín, tôi sẽ chẳng tham lam giữ em lại cho riêng mình nữa..
Daniel, có thể hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip