Ngọt - [Minhwan--Ngốc]

- Hwang Minhyun, anh vào đây làm gì?
Jaehwan cau có nhìn người vừa đẩy cửa phòng cậu bước vào.

- Jaehwanie ah, đi ngủ thôi, anh mệt quá.
Minhyun vừa nói vừa cuộn tròn trên giường.
Hôm nay ở Nhật lạnh hơn Hàn rất nhiều, đã vậy phải đi bộ lòng vòng quay phim cả ngày, thật mệt muốn chết, cậu bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc thật đã.

Nhắc mới nhớ, hình như từ khi đáp máy bay xuống đến đây, cậu, Sungwoon hyung thêm cả nhóc Daehwi nữa chưa có lúc nào được nghỉ ngơi đúng nghĩa cả..ôi mệt mỏi..quá đỗi mệt mỏi.

- Hwang Minhyun, anh về phòng mình đi.
Ném cái gối về phía Minhyun, hai cái bánh báo trên mặt Jaehwan như bị ngâm quá nước mà chảy xuống, biểu tình có vài phần khó chịu. Cái đầu ngốc ngếch ấy đang nghĩ gì chắc chỉ có trời mới biết.

- Em lại làm sao thế?
Giấu đi cái gối vừa hạ cánh ngay đầu mình kỹ càng trong lòng, Minhyun thở dài, có lẽ đêm nay lại là một đêm chẳng yên lành...

- Rốt cuộc lại có chuyện gì nữa?
Minhyun nhăn nhó, tự vòng tay ôm lấy mình, cái chăn thân yêu ấm áp của cậu vừa bị cậu người yêu đang giận dỗi kia cướp đi mất.

- Về phòng của anh ngay, đừng để em phải nhắc lại lần nữa.
Ném cái chăn vừa đoạt khỏi Minhyun vứt lên trên ghế, Jaehwan vẫn như vậy, khó chịu vẫn hoàn khó chịu.

- Hiểu rồi, lại đây với anh nào...
Cậy đôi tay dài, Minhyun rướn người, nắm lấy bắp tay Jaehwan lôi xuống giường nằm đối diện với mình. Vòng tay nhanh chóng khoá lại chẳng chừa lấy một kẽ hở cho người kia ngọ nguậy, trước khi khoé miệng cong lên một nụ cười đầu ý tứ..

- Á... Em..
Minhyun giật mình, Jaehwan vừa cắn cậu, bây giờ cũng chưa chịu buông. Đau đớn ở vai truyền thẳng lên não, Minhyun bật dậy khỏi giường, lần này cậu mới là người phải giận dỗi, tên người yêu không muốn sống này.

Khoác chiếc áo dạ dài lên người, Minhyun hậm hực bước về phía cửa phòng, cậu chẳng thèm ở lại đây nữa, sang phòng Woojin ngủ còn vui hơn.

- Đúng rồi, đi đi, không phải anh muốn ở cùng phòng Sungwoon hyung sao.
Jaehwan bặm môi, cậu vừa cắn có một cái mà đã dám khoác áo bỏ đi rồi, lại Sungwoon hyung, ở bên nhau một ngày rồi còn chưa thấy đủ sao.

- Em nói cái gì đấy. Cái gì mà muốn ở cùng Sungwoon hyung.
Minhyun quay đầu khó hiểu nhìn Jaehwan, tay vẫn còn đặt lên tay nắm cửa.

- Không phải sao. Cái đó, hai người còn tự nhận trên radio là muốn ở cùng nhau còn gì. Hôm nay ra nước ngoài, có cơ hội rồi đấy.

- Hừ, còn em. Không phải muốn ở cùng phong Seongwoo sao, nào có khác nhau.

- Tại sao lại không khác, khi đó sửa lại rồi, em nói muốn ở một mình, không muốn ở cùng ai hết.

- Không muốn ở cùng ai hết? Được, vậy cho em toại nguyện.
Quay trở ra từ phòng tắm với túi đồ tẩy trang, Minhyun cất gọn gàng vào trong va li, rồi chẳng nói nhiều cứ hướng cửa phòng mà bước, cậu hôm nay cũng giận thật rồi.

- Anh...

- Anh sao? hay em lại sợ buồn khi ở một mình, để anh giúp em gọi Jisung hyung nhé.
Minhyun lại lần nữa quay đầu, đâu phải cậu không nhớ Jaehwan nói gì, cậu còn chẳng bỏ thừa một dấu ngắt nghỉ là khác.

- Anh..

- Đúng. Là anh, là Hwang Minhyun, người mà em muốn là anh trai thật đây. Em còn gì thắc mắc.

- Anh còn nói. Người sai không phải là anh sao?

- Anh sai? Được, em nói xem.

- Là anh bắt đầu trước.. chẳng phải đã ghi tên em rồi tại sao đến cuối lại thay đổi.

- Thay đổi?

- Không phải sao. Rõ ràng ghi tên em là người muốn trở thành anh em ruột nhất, nhưng cuối cùng lại là Sungwoon hyung . Anh- em cũng Sungwoon hyung, phòng cũng muốn cùng Sungwoon hyung, buồn cũng Sungwoon hyung. Anh nói xem ai mới là người quá đáng.

Jaehwan vừa nói cổ họng vừa nghẹn lại, cậu đâu có sai, người sai phải là Hwang Minhyun mới đúng, dám khiến cậu buồn lâu như vậy, từ hôm đi ghi hình cho NCT night night đến giờ.

- Đồ ngốc, có ai muốn người mình yêu lại thành anh em ruột với mình không. Có ngốc mới muốn điều như thế.

Minhyun vứt lại vali rồi đóng sầm cửa bỏ ra ngoài. Đồ ngốc ấy, chẳng bao giờ chịu hiểu tâm ý của cậu, nhưng.. cậu cũng chẳng nghĩ câu trả lời của mình trong buổi ghi hình ấy lại khiến Jeahwan bé nhỏ ấy tổn thương đến thế.

- Hwang Minhyun anh vừa nói gì? người mình yêu? anh em ruột??

Nhìn Minhyun quay lưng bỏ đi, Jaehwan đứng lại một mình ngây ngốc trước cửa, câu người kia vừa nói, cậu chỉ nghe lọt được vài từ, sắp xếp còn lộn xộn chẳng ra nghĩa..

- Hwang Minhyun, đồ chết bầm.
Jaehwan cuộn người đổ xuống giường, Hwang Minhyun là đồ đáng ghét.. nói như vậy nhưng Jaehwan cũng chẳng giấu nổi nụ cười trên môi mình. Ý của người kia, cậu đương nhiên hiểu ❤️

*****

" Nóng quá.." Jaehwan khẽ cựa mình, cái sự khó chịu khiến cậu chẳng tiếp tục ngủ được, nóng quá, lưng áo chắc cũng ướt đẫm rồi.

- Min..

Jaehwan mở mắt, không biết từ khi nào, cậu đã yên ổn nằm trọn trong vòng tay người bên cạnh.

Giờ này chắc cũng đã khuya rồi, cả căn phòng chẳng còn chút ánh sáng, có lẽ lần này do công ty đặt phòng cho nhóm cậu ở tầng cao nhất của khách sạn, nên cũng chẳng còn mấy âm thanh hỗn tạp nơi đường phố có cơ hội lẻn vào nữa.

Bây giờ cậu chỉ còn nghe thấy nhịp thở ấm áp quen thuộc của người bên cạnh và nhịp đập của thứ đang bắt đầu rộn lên trong lồng ngực mình.

Jaehwan cười, đôi mắt một mí sớm trở thành một đường thẳng, đôi lúc cậu thấy mình thật giỏi, tìm được một anh người yêu vừa đẹp trai lại tài giỏi đến nhường này..

Nhìn vết răng còn mờ trên bả vai rộng lớn ấy, Jaehwan chẳng thấy thương, cậu chỉ cười, đáng đời tên to xác dám làm cậu buồn.

Nhớ đến cơn giận lúc tối, Jaehwan dịch người, định bụng tạo một khoảng cách vừa đủ để quay lưng lại mà không kinh động đến giấc ngủ của người kia.

- Đồ ngốc, em ngốc lắm

Đợi cho Jaehwan vừa hoản hảo quay người, thì Minhyun cũng đã dang đủ một vòng tay mà ôm lấy.
Con người ngốc ngếch ấy, chẳng hiểu vì gì mà cậu lại yêu đến như vậy. Có lẽ do đáng yêu =)), lúc giận dỗi cũng đáng yêu, lúc ngốc nghếch lại càng đáng yêu.

- Ngốc kệ em.

- Không kệ được, chẳng muốn kệ... Jaehwan này,..xin lỗi vì anh không biết em buồn nhiều đến thế.

Minhyun siết mạnh hơn vòng tay đang ôm lấy cậu người yêu bé nhỏ, cậu thích cảm giác này, được yêu thương quấn lấy, bây giờ, cậu chẳng còn muốn ngủ nữa, dù cho mai có mệt mỏi đến thế nào. Cậu chỉ muốn kéo dài đoạn thời gian này càng lâu cành tốt.

- Lần sau, cấm được nói đến người khác trước mặt em. Anh còn như thế một lần nữa thì..

Jaehwan quay người lại đối diện với Minhyun, cắn nhẹ một cái vào hõm cổ làm cảnh cáo trước khi vòng tay ôm lấy anh thật chặt.

- Jaehwanie.. ngủ ngon

Đợi tiếng thở Jaehwan đều dần, Minhyun mới cúi đầu, đặt lên trán người kia một nụ hôn dai dẳng.

Dù rất muốn nhưng hôm nay cậu sẽ chẳng tham lam hơn một nụ hôn nữa, Jaehwan ngốc ngếch của cậu hôm nay đã đủ mệt rồi.

End.






Lần đầu tiên hoá đường, mng thông cảm 😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip