08
văn tâm -> thế vĩ
văn tâm
ủa anh
anh có cờ rút hả?
thế vĩ
gì đây
sao tự nhiên nay hỏi tao vậy:)?
văn tâm
em thấy tò mò
mấy nay anh viết nhạc gì suy quá
nên thắc mắc
thế vĩ
lời thơ ý văn nó ngắm trong máu rồi
viết nhạc là kỹ năng mày ạ😼
văn tâm
thôi mình bớt xạo cái mồm lại
anh yêu ai anh nói xem nào?
thế vĩ
đừng có điên nữa cha:)
t đang không yêu đương
all in vào nhạc
văn tâm
thế anh thích ai?
thế vĩ
tao không
thích ai hết
cường lại hỏi về mày đấy
văn tâm
cường hỏi gì em?
thế vĩ
cường hỏi em có đang qua
lại với ai
không
thích thì sang
anh cường chỉ cho vài chiêu cua gái
văn tâm
ông cường nói thể thật à?
thế vĩ
cường không nói thế:)
là anh nhét chữ vào mồm ổng
văn tâm
làm tưởng thật:))
thế vĩ
nếu thật thì sao
mày có đang qua lại với ai thật à?
văn tâm
ừm
thì có sao không?
thế vĩ
có gì cũng kín vào
đang trong show đấy
văn tâm
ừm không sao hết
không bao giờ lộ được
thế vĩ
tự tin vậy á hả?
ngầu rồi đó em:))
văn tâm
tại em thích người ta
mà người ta không thích em
thế vĩ
...
thôi không sao em
để anh gửi mày vài cái playlist nhạc suy nhó
văn tâm
cái mặt hiền mà sao cái tâm ác thế không biết :)
__
thế vĩ -> cường bạch
thế vĩ
anh ơi em thèm trà sữa quá àa
cường bạch
thì?
thế vĩ
huhuu
thèm thì nói anh nghe
cường bạch
thèm rồi nói tao nghe làm gì?
chả liên quan
thế vĩ
anh đang đi ngoài đường mà
mua hộ em ly ii
cường bạch
tại sao tao phải làm vậy?
thế vĩ
...
cường bạch
chả hiểu gan đâu mà nhắn nhờ tao mua đấy
thế vĩ
anh chửi em luon hả...😭
cường bạch
nghĩ mình là ai mà tao không dám chửi?
thế vĩ
dạ em im
đã xem
__
Vĩ biết đang trong quá trình luyện tập, việc uống trà sữa là không nên tí nào. Nó cũng không thèm đến mức nhắn tin cho người yêu cũ mua cho mình đâu. Chẳng quá là nó muốn có cái cớ... Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do chớ có sai với Lê Bin Thế Vĩ.
Nó luôn tìm đủ mọi cách để gần gũi và thân mật với anh Cường (từng là) của nó. Nhưng nó lại không muốn thừa nhận, thế là lại tìm mọi lí do chối bay bẫy để bát bỏ những suy đoán về tình cảm của nó dành cho anh.
Vĩ mệt đờ cả người sau khi luyện thanh về, nó cứ thể nằm dài ra ghế sofa của kí túc xá. Dù gì ai cũng đang có việc đi ra ngoài, không thì cũng đang tập luyện, nó cứ thế thoải mái nằm dài ra đó.
"vừa tập về hả?" - Tâm từ đâu xà xuống ngồi cạnh nó, vỗ vai hỏi thăm khi thấy bộ dạng mệt nhoài người của người yêu cũ quốc dân.
"ờ, mày lo mà đi tập hát đi" - Vĩ vừa lướt điện thoại vừa đưa tay xoa xoa đầu thằng em thân thiết.
"anh không đi dạy cho em à?" - Tâm mè nheo nhìn sắc mặt của Vĩ, với dáng vẻ này thì sẽ an toàn để cậu giỡn... hoặc không
"phắn" - Vĩ đáp
có vẻ là không rồi.
"thế thôi em đi" - Tâm chán nản bỏ đi.
__
văn tâm -> cường bạch
văn tâm
nay anh cường đi đâu đấyy
cường bạch
anh đi mua ít đồ
có mua món mày thích này
văn tâm
sao nay tốt dữ vậyy taaa
cường bạch
bình thường tao cũng tốt
văn tâm
hêh
bảo sao ai cũng thương anh
cường bạch
thế mày thương anh không?
văn tâm
anh thường anh vĩ bao nhiêu
em thương anh bấy nhiêu
cường bạch
gì zậy cha
lôi đâu thằng vĩ vào vậy:)
văn tâm
úi xời
em biết anh thương anh vĩ mà
cường bạch
đâu ra mà mày biết
văn tâm
tình thương anh dành cho ảnh lớn lắm
em thương anh cũng cỡ đó đó
cường bạch
tình thương anh dành cho em khác,
cho vĩ lại khác
văn tâm
ý anh là sao?
cường bạch
ý anh sao từ từ em hiểu
__
Vĩ vẫn nằm dài trên ghế sau khi Tâm rời đi, định bụng sẽ nằm thềm chút nữa rồi tắm rửa thay đồ. Nhưng từ cửa lại có bóng dáng ai quen quen.
Không ai khác ngoài người yêu cũ của nó.
Phải nói một điều rằng trái đất nhỏ hơn tưởng tượng của nó rất nhiều. Chuyện gặp người yêu cũ ở chương trình này và cả hai liên tục ở cạnh nhau vào những thời điểm không thích hợp là một minh chứng.
Cường mặt lạnh tiến đến chỗ nó nằm, đặt ly trà sữa lên bàn, không nói gì thêm toan đi ra ngoài.
"gì đây?" - Vĩ hỏi với khi bóng lưng người kia đã gần tiến đến cửa.
"mày bảo mày thèm" - Cường trả lời nhưng không có động thái quay lưng.
"anh bảo anh không mua?"
"không uống thì đưa đây" - lúc này anh mới chịu quay mặt lại cọc cằn trách móc nó.
"em hỏi sao anh mua thôi mà? miệng nào là bảo không uống đâu" - Vĩ nói rồi cắm óng hút uống liền liền.
May mắn Cường vẫn nhớ rõ vị nó thích là vị nào.
"quaoo, oppa cường còn nhớ vị em thích luôn nàyy" - Vĩ giả vờ cảm thán anh như thể nó không nhớ anh Cường sợ mèo và thích ăn món gì.
Hai năm nhưng mọi thứ về anh nó vẫn nhớ như in, dù miệng vẫn liên túc nói rằng tao không luỵ người cũ.
Thật ra Cường đâu luỵ? chỉ là não anh muốn lưu trữ lại những thứ tốt đẹp và hạnh phúc nhất mà anh từng trãi qua. Dù rằng sau này có hận người tạo ra kỉ niệm, thì đó vẫn là một khoảnh khắc hiếm hoi nhất trên thế giới mà anh từng trải nghiệm.
"tao mua đại" - Cường nói, toan bỏ đi.
"anh cường..." - Vĩ gọi với, giọng mè nheo của loài cún không thể lẫn đi đâu được "anh lại đây với em xíu đi"
Như một bản năng của loài mèo, dù Cường rất ghét Vĩ nhưng lại nghe răm rắp theo lời chú cún nào đó yêu cầu.
Vĩ đứng dậy, lại chìa tay ra rất quen thuộc và như mọi lần, nó mặt dày xin ôm.
Cường khỏi phải nói chỉ biết thở dài tỏ vẻ thái độ với nó. Dù chửi bao lần nó vẫn lì lợm đòi hỏi những chuyện vô cớ khiến anh khó xử.
"tại sao lại muốn ôm?" - Cường hỏi.
"tại em nhớ hơi anh" - Vĩ bĩu môi biểu tình, cảm giác nhõng nhẽo thật chẳng dễ tí nào. Nhớ lại ngày xưa nó toàn chứng kiến anh mèo mè nheo với nó.
"chia tay 2 năm rồi sao còn nhớ?" - Cường kéo dài cuộc hội thoại, để bản thân có thể trì hoản hành động ôm ấp với người yêu cũ là nó.
"gặp lại nên thấy nhớ" - Vĩ đáp rất tỉnh, chỉ đơn giản vì gặp lại, chứ hai năm qua nó chả chật vật tí nào sau khi chia tay anh.
"vậy là hết tình cảm rồi?" - Cường hỏi với tông giọng nhẹ bâng.
Điều này khiến Vĩ phải suy nghĩ, nó phải trả lời thế nào để được ôm anh?
"hiện giờ em không còn tình cảm với anh. chỉ đơn giản là nhớ hơi anh và muốn ôm anh" - Vĩ rặn từng chữ một cách khó khăn "được chưa?"
Cường thở phào, gật đầu nhẹ nhõm đáp lại cánh tay chìa ra có nó. Ôm lấy người Vĩ như cách anh đã làm 2 năm trước.
__
.
.
.
__
đoạn cuối có bị khó hiểu hong zậyy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip