thần tiên (1)

Truyền thuyết kể rằng, ở trên trời có vị thần chuyên cai quản tình duyên nhân giới. Gọi 'thần' nghe thì oai nhưng thật chất cũng chỉ là tiên đồng vừa mới tốt nghiệp - Bạch Hồng Cường, vô cùng ghét mấy chuyện yêu đương ở trần gian

Khi đang ngồi gác chân trên mây ngắm cảnh thì cậu nghe tin dữ từ Nguyệt Lão, cậu phải xuống trần gian học yêu nếu không thì sẽ bị tước quyền làm thần, ngược lại thì sẽ được trở về

Cậu phản đối kịch liệt nhưng không thành, đành ậm ừ nghe lời

---

Dưới trần gian cũng có hai cậu nhóc tựa vào lan can mà nói chuyện

"ê mày có tin là có thần tình yêu không?" cậu bạn đang im lặng thì bỗng dưng hỏi, vô lí thật nhưng lỡ có thì sao

"mày điên à, đọc tiểu thuyết ít thôi" Thế Vĩ đang lẩm nhẩm bài Lý xíu kiểm tra nghe nó hỏi thế chỉ muốn đập cái cho tỉnh

"ơ thật mà"

"hồi trước trường mình có vụ chị kia được thần tình yêu bén duyên cho anh nào đó, lỡ đâu mình cũng được thì sao, tình yêu sét đánh xong ngọt ngào cả đời ấyy" nó nói tiếp với giọng hào hứng vô cùng

"có mà cảnh báo thiên tai chứ tình yêu gì" anh nghĩ là nên méc mẹ nó, cấm nó xem phim đọc truyện thì hơn

Đang cãi cọ qua lại bỗng có ánh sáng loé xuống làm cả hai chú ý, từ đâu có một người tóc bạch kim, da trắng, mắt thì xanh xuất hiện

"này cậu định cosplay anime hả" nãy giờ quên giới thiệu cậu bạn kế bên Vĩ, đây là Sơn

Sơn cười toe toét, nhìn cậu vừa bị giáng xuống trông lơ ngơ lớ ngớ vô cùng

Cậu định phản bác lại thì bỗng bên tai mình thấy nhói nhói, ngước qua thì thấy một ông già nào đó bụng hơi giống doraemon đang nhéo tai mình, cậu hét toán lên thì càng bị nhéo đau hơn rồi bị lôi vào phòng giáo vụ để lại thằng Sơn chưa được nhận câu trả lời

Anh thấy cậu bị giám thị bắt thì chẳng bất ngờ là bao, trường có cho nhuộm tóc đâu mà

Chuông reo, anh xách cổ thằng Sơn vào lớp chứ đứng đây xíu nữa thì chắc cũng lên phòng ăn bánh uống trà 

---

"huhu tóc thật của em mà thầy ơi" cậu bị kéo đi la oai oái, đã bị nhéo rồi còn xách đi thì còn gì là danh dự của thần tiên nữa, mấy đứa trên trời mà thấy chắc cười cho thối mặt

"em Việt Kiều về nước à mà tóc màu, bữa sau lấy lí do nào hợp lí chút đi"

"em thề đó thầy ơi, thầy gọi phụ huynh lên là biết màaaa" cậu năn nỉ ỉ ôi thầy thả mình ra nhưng chẳng được

Vừa đến phòng giáo vụ, đặt đít xuống thì thấy thầy gọi cho ai đó, không lẽ là gọi phụ huynh hả

Cậu làm gì có phụ huynh cơ chứ, ở trển đẻ ra bằng phép mà

Đang nghĩ chuyến này chắc toi đời thì đã thấy Nguyệt Lão xuất hiện trước cửa phòng, hoá trang thành mội người đàn ông thành đạt, nhìn vô là biết có tiền

Cậu phụt cười trong lòng một tiếng, coi bộ cũng ảo dữ à

Sau một hồi lâu trò chuyện không hồi kết thì cậu cũng được giải thoát, được hướng dẫn sang phòng kế toán để lấy quần áo và sách vở

Lọ mọ đi kiếm lớp 10 phút thì mới kiếm ra, sao mà học cách yêu mệt dữ vậy

Được xếp ngồi Vĩ, cậu liền bắt chuyện ngay lập tức cơ mà hình như hơi khó gần

"tui là Cường, ông tên gì" làm quen lẹ lẹ còn mở rộng quan hệ, học cách yêu sớm sớm rồi về chứ thấy trần gian rắc rối quá

"Vĩ" hả? vậy thôi đó hả

"ê thằng đó nó kiệm lời lắm, nhiều khi tưởng bị câm, coi chừng bị nó chưởng á nên là ông nói chuyện với tui nè" Sơn nhanh nhảu quay xuống làm quen

"còn tui nữa nè, hai đứa tui thân dữ lắm á" Tân chỉ tay vào mình và Sơn rồi cười hề hề

"ai thèm thân với má vậy má" cả hai cự lộn qua lại, làm ồn trong giờ nên bị thầy nhắc đành phải quay lên chứ không chắc còn ồn nữa

Trong tiết cậu chả giám hó hé với cậu bạn cùng bàn thêm câu nào nữa, sợ rồi đó bro

Vừa tan học, đang không biết làm gì tiếp theo thì trước mặt cậu hiện ra tin nhắn Nguyệt Lão gửi từ trên trời, đương nhiên là tin nhắn này chỉ mỗi cậu thấy

Đại loại là ông đã sắp xếp mọi thứ cho cậu rồi, chỉ cần đi theo địa chỉ này là được

----

motif kiểu này ôki hum mấy ông, xíu hay mai ra chap 2 nhê

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip