...Nếu mà hư em sẽ được phạt!!
Làn da trắng mịn nổi bật dưới ánh đèn vàng. Bàn tay Thế Vĩ đặt trên bụng anh, từng ngón tay khẽ miết qua lớp cơ mảnh, rồi trượt dần lên vùng ngực hơi phập phồng vì tức giận xen lẫn rối loạn.
Vĩ cười lạnh. Cậu nghiêng người với lấy chai rượu để sẵn trên kệ, một chai whisky thượng hạng còn lạnh, miệng chai đọng sương.
Hồng Cường khựng lại trong giây lát khi thấy cậu mở chai. Linh cảm không lành khiến anh vô thức siết chân.
"Em muốn uống rượu lắm đúng không?" Vĩ trầm giọng. "Được. Vậy cùng uống."
Cậu nắm lấy cằm anh, rồi rót một ngụm rượu vào miệng mình. Hồng Cường chưa kịp phản ứng thì cậu đã áp môi xuống, ép ngụm rượu lạnh buốt nhưng cay nồng sang miệng anh, để rượu chảy tràn từ môi, tràn xuống cổ.
Cả người anh run nhẹ. Cảm giác lạnh của rượu hòa với hơi thở nóng của Thế Vĩ khiến anh mất thăng bằng hoàn toàn. Ngụm rượu trượt khỏi khóe môi, chảy xuống cằm, len qua xương quai xanh tinh xảo rồi trượt dài xuống ngực. Một tay Vĩ giữ chặt cổ tay anh, tay còn lại rót thẳng rượu lên da thịt.
Dòng whisky màu hổ phách lăn dài từ cổ xuống, trượt qua khe ngực làm anh khẽ rùng mình. Ngay lập tức, cậu cúi xuống, dùng đầu lưỡi lướt theo dấu rượu. Từng cái hôn, những lần liếm nhẹ, chậm rãi, nóng rực, đối lập hoàn toàn với cái lạnh ban đầu.
"Cậu điên rồi..." anh bật một tiếng thở khàn.
"Vẫn chưa đến phần hay mà." Thế Vĩ khẽ thì thầm.
Cậu cởi nốt những mảnh vải cuối cùng còn sót lại của hai người, để lộ những thớ cơ rắn chắc cùng làn da ửng nhẹ vì hơi rượu. Rượu lại được rót, lần này là đổ xuống chính cơ thể cậu, để từng giọt trượt dọc từ ngực, len lỏi qua cơ bụng như tượng tạc, rồi thấp hơn nữa...
Hồng Cường thấy cổ họng mình khô khốc. Rượu chưa vào nhưng cả người đã nóng ran. Thế Vĩ kéo anh ngồi dậy, rồi đẩy nhẹ lên sàn.
"Quỳ xuống." Vĩ dịu giọng, tay đặt sau gáy anh, ấn nhẹ "'Thổi nến' thôi nào. Tôi sẽ cho em một điều ước."
Hồng Cường cắn môi, hai má đỏ ửng, không biết do hơi men trong cơ thể hay do những giọt cồn màu hổ phách lấp lánh trước mắt. Anh trừng mắt liếc Thế Vĩ như muốn mắng nhưng rồi cũng ngoan ngoãn cúi đầu xuống.
Bắt đầu bằng một cái liếm khẽ như thăm dò, rồi sâu dần, chậm rãi nhưng mê hoặc. Ánh mắt Vĩ tối sầm lại, một tay luồn vào tóc anh, siết nhẹ, miệng khẽ rên rỉ vì khoái cảm cuộn lên như lửa.
Sau khi ngập tràn thỏa mãn nhìn Hồng Cường sặc đến đỏ mặt vì đám tinh hoa mình vừa bất ngờ thả vào vòm họng anh, Thế Vĩ vẫn chưa buông tha. Cậu nghiêng người, nâng cằm anh lên, chậm rãi dùng lưỡi liếm đi từng dấu vết sót lại ở khóe môi. Chất lỏng trắng đục hòa với rượu tạo thành thứ vị nồng nàn và quyến rũ khó tả.
"Giỏi lắm," Vĩ thì thầm, giọng vẫn khàn đặc vì ham muốn chưa được xoa dịu hoàn toàn.
Cậu kéo anh ngồi lên đùi mình, để đôi chân thon dài bao bọc quanh mình. Tay đặt lên vòng eo mảnh, rồi trượt xuống cặp mông đầy đặn đang áp sát. Thế Vĩ không kiêng nể mà vỗ mạnh một cái lên cặp đào mềm mại kia, khiến Hồng Cường bật một tiếng "a!" nhỏ, gò má đỏ lên vì ngượng và kích thích đan xen.
"Đến giờ phạt rồi," Vĩ nói, môi cong lên như kẻ săn mồi. Thứ cứng đến phát đau giữa hai chân nhẹ nhàng cọ sát, chờ đợi được bao bọc trong sự ẩm ướt ấm nóng "Giờ để tôi xem...em hối lỗi đến mức nào."
Cường mím môi, tay đặt lên vai cậu, để cậu trượt vào trong mình rồi bắt đầu nhún nhẹ. Nhưng chỉ vài nhịp, Thế Vĩ đã chau mày.
"Chậm như thế mà cũng gọi là xin lỗi?" Cậu nói, rồi đột ngột siết eo anh lại.
"Khoan—" Anh chưa kịp dứt câu thì đã bị giữ chặt, cậu nhấc người anh lên rồi dập thẳng xuống, từng cú nhấn mạnh như thể muốn dập tan cơn ghen còn sót lại trong lòng.
Tiếng da thịt va chạm vang lên rõ ràng giữa màn đêm tĩnh mịch, hòa với tiếng rên rỉ đứt quãng mà anh cố nén nhưng không thể kìm lại được. Mỗi lần Vĩ dập xuống đều chạm thật sâu, thật mạnh. Tay anh bấu chặt lấy vai cậu, mắt nhòe đi vì khoái cảm.
"Từ từ thôi... Vĩ..."
"Không muốn!" Thế Vĩ đáp bằng chính câu anh đã trả lời cậu "Tôi còn chưa chơi đủ."
Hồng Cường nghẹn lời, cả cơ thể chỉ còn biết dựa sát vào lòng cậu, để mặc cậu đẩy đưa.
Tóc anh ướt đẫm mồ hôi, cả người đỏ lên. Thế Vĩ liếm dọc xương quai xanh, rồi siết eo anh mạnh hơn, tiếp tục dập những nhịp cuối cùng đầy mãnh liệt như trút hết mọi kìm nén trong lòng.
Đợt sóng thứ hai tràn đến nhanh đến mức khiến cả hai đều thở hổn hển. Cường thả đầu tựa vào cổ cậu, vai run khẽ.
Một lúc sau, giọng anh khàn khàn vang lên, xen lẫn chút oán giận:
"Muốn uống nước... khát..."
Thế Vĩ khẽ bật cười. "Ai bảo uống rượu nhiều, rồi lại rên nhiều đến vậy?"
Hồng Cường chẳng buồn cãi. Anh vừa cúi đầu vừa thở gấp, mặt nóng bừng như bốc hỏa. Mắt vẫn chưa hết ướt, giọng lí nhí: "Nước..."
"Được rồi." Cậu ghé môi hôn trán anh một cái. "Bế bé vào bếp uống nước nhé."
Không để anh phản ứng, cậu nhẹ nhàng thả tự do cho cổ tay anh, rồi luồn tay xuống ôm anh lên gọn ghẽ. Anh bất giác siết lấy cổ cậu, hai chân vô thức vòng qua eo như phản xạ tự nhiên.
Ánh đèn bếp vàng ấm áp rọi lên mặt bàn đá đen bóng. Thế Vĩ đặt anh ngồi lên bàn, mặt đá mát lạnh khiến anh hơi co người lại. Anh định với lấy cốc nước đá vừa mới rót nhưng cậu đã nhanh tay cầm lên trước. Một ngụm nước mát lạnh trượt vào miệng Vĩ rồi lại được trao lại cho anh bằng một nụ hôn.
Hồng Cường khẽ bật ra một tiếng ngạc nhiên, nhưng vẫn ngửa cổ đón lấy. Ngụm nước mát tan trên đầu lưỡi, hòa cùng hơi thở ấm nóng của người kia. Lần hai. Rồi lần ba. Mỗi ngụm đều được truyền bằng miệng, từng chút một, vừa dịu dàng vừa khiêu khích.
Khi đã thấy anh dịu lại phần nào, Thế Vĩ đặt trên môi một viên đá trong suốt. Khoé môi cong lên, rồi cậu bắt đầu cúi xuống. Viên đá lăn theo từng vết hôn. Từ hõm cổ xuống ngực, lướt vòng quanh đầu nhũ đang cương lên đỏ ửng. Hồng Cường co chân lại theo phản xạ, nhưng không có chỗ trốn. Mỗi nơi viên đá chạm vào đều lạnh buốt, nhưng cái lạnh ấy bị hòa tan ngay bởi đầu lưỡi ấm nóng của Thế Vĩ đuổi theo sau.
"Vĩ..." anh thở dốc, tay vô thức bám lấy mép bàn.
Thế Vĩ một tay đỡ lưng anh, tay còn lại đẩy nhẹ người anh nằm xuống mặt đá. Tư thế khiến eo anh cong lên, hông vừa tầm bàn tay cậu. Cậu áp môi vào bụng anh, rồi tiếp tục trượt thấp hơn nữa. Tay cậu xoa nhẹ hai bên đùi, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ. Cảm giác được nâng niu và chiếm hữu cùng lúc khiến Hồng Cường như chìm hẳn vào ảo giác.
Rồi không báo trước, Vĩ tiến vào khiến anh bật ra một tiếng rên cao vút, cong người khỏi mặt bàn. Cậu bắt đầu nhấp chậm, từng lần dồn sâu và có lực. Mỗi cú thúc là một lần giọng Cường lạc đi, đan xen trong tiếng va chạm ướt át giữa cơ thể với mặt bàn lạnh.
"Vĩ...Tôi không chịu nổi nữa..."
"Vừa nhảy cho người ta nhìn thì nhiệt tình lắm mà?" Thế Vĩ cúi sát, gằn giọng vào tai anh. "Giờ ở trong lòng tôi lại chịu không nổi?"
"Tôi sai rồi..." Anh cắn môi.
Thế Vĩ khựng lại trong chớp mắt, rồi cười nhẹ.
"Nghe lời như vậy, anh lại càng muốn ăn em không còn mảnh xương..."
Hồng Cường khóc không thành tiếng. Cả người run lên vì từng đợt va chạm đầy uy lực tiếp tục trút xuống như cơn mưa rào giữa mùa hè — vừa dữ dội, vừa khiến người ta không trốn được, cũng chẳng muốn trốn.
Thế Vĩ lại xoay người anh lại. Hồng Cường thở dốc, vừa bị lật người đã cảm nhận được vật nóng rực ấy của Vĩ lại kề sát sau lưng mình, tràn trề mà khiêu khích. Anh định đẩy người dậy thì Vĩ đã giữ chặt hông anh, một tay đè gáy anh. Ngay khi phần ngực anh vừa áp xuống mặt bàn đá mát lạnh, Cường lập tức cong người lại theo bản năng, một tiếng rên bị nghẹn bật khỏi cổ họng.
Phần ngực trước kia vốn đã mẫn cảm, nay lại bị va vào mặt đá lạnh, đầu nhũ căng cứng cọ xát, từng ma sát nhỏ cũng khiến sống lưng anh co giật, toàn thân run bần bật. Mỗi cú thúc từ phía sau là một lần anh phải nén tiếng rên nghẹn, tay siết chặt mép bàn.
"Ư... Thế Vĩ... đừng sâu quá..."
Anh khàn giọng, nức nở giữa những nhịp dồn dập. Cậu chìm đắm trong khoái cảm như chẳng còn nghe thấy gì, mạnh mẽ siết hông anh lại, từng cú nhấn sâu càng thêm thô bạo, càng thêm ướt át.
Tiếng rên của Hồng Cường càng lúc càng hỗn loạn, bị khoái cảm dồn đến cực hạn. Tư thế khiến anh chẳng thể né tránh gì cả, chỉ có thể chịu trận, để mặc Vĩ muốn làm gì thì làm.
Hông anh bị giữ chặt, da thịt va vào da thịt tạo ra âm thanh sắc gọn, tiếng va chạm ướt át giữa hai cơ thể vang vọng trong gian bếp lạnh như phản âm ngọt ngào của dục vọng.
Hồng Cường thở không ra hơi, khóe mắt long lanh. Cậu vươn tay lên, vuốt nhẹ sống lưng anh, rồi chạm vào ngực.
"Chỗ này cứng lên rồi?" Cậu hỏi, môi kề sát tai anh, giọng thấp và đầy nham hiểm.
Ngón tay cậu xoay nhẹ đầu nhũ vẫn còn đỏ vì lạnh, khiến Cường giật bắn, cả thân người như bị giật điện.
"Vĩ... đừng... tôi ra nữa mất..."
"Ra đi," Vĩ hôn dọc sống lưng anh, vừa thì thầm vừa thúc sâu thêm lần nữa. "Tối nay tôi phải làm cho em không ra được nữa mới thôi."
Chỉ sau vài cú dập nữa, anh quả thật lại không chịu nổi, cả người run lên, mềm nhũn trên bàn, toàn thân ướt đẫm và đỏ bừng, hơi thở rối loạn.
Thế Vĩ siết chặt eo anh, đẩy thêm vài cú cuối cùng rồi mới chịu rút ra, thở hổn hển. Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên lưng anh, những nụ hôn hiếm hoi đầy dịu dàng giữa những bão giông của ham muốn.
Hồng Cường nằm thở dốc trên mặt bàn bếp, toàn thân mồ hôi và rượu trộn lẫn, đầu óc như trôi bồng bềnh. Ngay sau đó, cậu bế bổng anh lên lần nữa, băng qua hành lang gỗ tối om.
Anh vốn đã mệt đến mức chẳng còn sức mà kháng cự, chỉ có thể gục đầu vào vai cậu, chân quấn quanh hông, cả người mềm như mại như bông. Cậu bước từng bậc thang lên lầu, vai lấm tấm mồ hôi. Dưới ánh đèn vàng nhạt, đường viền cơ thể cậu nổi bật như bức tượng điêu khắc tinh xảo.
Cánh cửa phòng ngủ bật mở, gió từ điều hòa nhẹ thổi qua. Thế Vĩ đặt anh xuống giường, tấm ga màu xám tro thấm mồ hôi ngay khi lưng anh chạm vào.
Hồng Cường chưa kịp phản kháng thì cả người đã bị ép sát xuống nệm, môi lại bị nuốt trọn bởi nụ hôn sâu đến nghẹt thở. Lưỡi cậu quét qua từng kẽ răng anh như đánh dấu chủ quyền, tay trượt xuống ngực, day nhẹ lấy đầu nhũ vẫn còn đỏ ửng vì bị đá lạnh trêu chọc ban nãy.
"A—" Cường bật ra một tiếng rên mỏng. Chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng khiến cơ thể anh lại bắt đầu co giật vì phản ứng.
"Cơ thể em lúc nào cũng thành thật hơn cái miệng hay cãi kia." Thế Vĩ cười khẽ, đôi mắt nửa tối nửa sáng vì dục vọng.
Cậu cúi xuống, hôn dọc theo bắp đùi anh, lên bụng, lên ngực, rồi lại tìm về đôi môi. Mỗi nụ hôn như một dấu ấn tuyên bố chủ quyền. Mỗi vị trí đôi môi đi qua đều nóng bỏng như lửa, như muốn nung chảy phần lý trí cuối cùng mà anh đang cố giữ.
Cơn sóng thứ tư như thiêu đốt mọi mạch cảm giác. Hồng Cường cong người lên, cổ họng bật ra tiếng nấc nghẹn. Thế Vĩ không để anh kịp thích nghi, từng cú thúc ngay lập tức dồn xuống, nhịp nào cũng sâu đến tận cùng, vang lên thứ âm thanh nhục cảm khiến người nghe phải đỏ mặt.
Giọng Hồng Cường đã lạc đi, mắt ngấn nước. Dù không còn ra được nữa, nhưng mỗi đợt lên đỉnh lại khiến toàn thân anh co rút đến phát khóc. Thế Vĩ vẫn không buông tha. Cậu hôn khắp thân thể anh, chạm lên từng tấc da, hôn lên cả những giọt nước long lanh nơi khóe mắt.
⸻
Bạch Hồng Cường là người tỉnh dậy trước. Toàn thân ê ẩm không sót chỗ nào. Dấu tay, dấu hôn, cả mùi rượu và mùi cơ thể người kia vẫn còn vương trên da. Anh nằm yên một lúc, lười đến mức không muốn cử động.
Nhưng rồi khi quay đầu sang bên, thấy Thế Vĩ đang ngủ ngon lành bên cạnh, khoé môi khẽ nhếch đầy thoả mãn, anh lại bắt đầu nổi cáu. Anh khẽ chống người dậy, nhăn mặt vì cơn đau dưới lưng. Rồi vươn tay lên, định tát nhẹ một cái cho hả giận. Nhưng chưa kịp chạm má, cổ tay đã bị bắt lại giữa không trung.
"Em tính làm gì?" Giọng Thế Vĩ còn ngái ngủ, nhưng tay thì cực kỳ nhanh nhẹn. Cậu xoay người, kéo anh ngã trở lại xuống nệm, một tay giữ cổ tay anh trên đầu, tay kia siết nhẹ eo.
"Cậu thì hay rồi, lúc nào cũng động chân động tay." - Hồng Cường hừ nhẹ
"Ơ kìa." Vĩ chống tay, ghé sát mặt anh, tay nắm cổ tay anh giơ lên "Bằng chứng 'động chân động tay' của ai đó anh còn giữ trong tay đấy nhé!"
Anh giận dỗi quay mặt đi, không chịu nhìn cậu "Hôm qua cậu còn đến đó làm gì?"
Vĩ nhìn anh, nụ cười trên môi dần thu lại, thay vào đó là ánh mắt dịu dàng. Cậu siết tay, chôn mặt vào hõm cổ người yêu, giọng khẽ khàng:
"Còn giận anh à?"
Hồng Cường không đáp, chỉ hừ một tiếng nhẹ.
"Lần trước anh to tiếng là vì lo cho em. Hai chúng ta đều bận rộn, em lại cứ chẳng chịu chăm sóc bản thân." Vĩ thì thầm, môi lướt nhẹ trên da anh. "Còn tối qua... anh thật sự không chịu được khi để người khác nhìn thấy dáng vẻ đó của em, còn chạm vào em."
"Dáng vẻ gì?" Anh càu nhàu.
"Dáng vẻ làm anh chỉ muốn mang em giấu đi." Vĩ nhẹ nhàng, hôn lên gáy anh. "Có giận anh cũng đừng làm như vậy nữa."
Hồng Cường không nói gì. Một lúc sau mới lầm bầm:
"Thế còn điều ước của tôi thì sao?"
"Được rồi." Thế Vĩ bật cười, nhớ đến tối qua mình đúng là đã nói sẽ cho anh một điều ước. Cậu xoay người anh lại đối diện mình "Bé ước gì nào? Hôm nay anh sẽ dùng cả ngày để bù đắp cho bé."
"Muốn đi club."
Ánh mắt cậu lập tức tối xuống, nhẹ nhàng hôn lên vai anh, rồi thở một hơi dài khi vùi mặt bên cổ.
"Em cứ thử xem!"
_______________
Xiếc tớy ròi đây 🥹 Chạy KPI sinh nhật sếp hơn chạy zặc mà giữa chừng ngủ gật má ơi 🤦♀️
Chương sét lần trước dài 15 cây số thì lần này chắc cũng cỡ 25 cây á :))))))))))) Zỏi nghĩ plot nma gãy văn zô cùng nên có zì các bà thông cởm nha iu 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip