Nếu mà ngoan em sẽ bị thương...
Hai ngày trước, Thế Vĩ và Hồng Cường đã có một cuộc tranh cãi. Không phải lần đầu cãi nhau, lý do cũng chẳng to tát nhưng lại là lần hiếm hoi mà cả hai đều không chịu nhượng bộ. Thế Vĩ lúc đó giận đến mức bỏ ra khỏi nhà giữa chừng, trong khi Hồng Cường ngồi dựa vào ghế sofa, hai tay siết chặt, mắt đỏ hoe. Anh không khóc, nhưng cái cách anh không nói lời nào khiến căn phòng yên lặng đến mức ngột ngạt.
Dạo này cả hai đều bận rộn. Anh thì tham công tiếc việc, ăn uống chẳng màng, sinh hoạt đảo lộn. Thế Vĩ cũng bận, không thể ở bên nhắc nhở từng bữa ăn giấc ngủ, anh lại chẳng chịu chăm sóc bản thân.
Thế Vĩ tối muộn mới về đến nhà lại thấy anh vẫn chưa ngủ, thậm chí còn chưa ăn tối liền cằn nhằn mấy câu. Vừa mệt mỏi vừa lo lắng cho anh mà thấy anh chẳng có ý định để lời mình nói vào tai, cậu sốt ruột mà có lỡ hơi to tiếng. Nhưng bất ngờ hơn cả là anh chẳng còn giả vờ giận dỗi như những lần trước. Sự mệt mỏi và áp lực bỗng hoá thành một câu nói nhẹ bẫng:
"Không đến lượt cậu quan tâm."
Chỉ một câu ấy, như thể bao nhiêu lo lắng, quan tâm của Thế Vĩ hóa thành vô nghĩa. Cậu xoay người rời đi, để lại tiếng cửa đóng như một nhát kéo rạch ngang im lặng.
Hai ngày trôi qua, không ai lên tiếng trước. Không tin nhắn, không cuộc gọi. Công việc vẫn bộn bề khiến cả hai cũng gần như chẳng thấy mặt nhau. Rõ ràng là chung sống nhưng giờ lại chẳng khác nào bạn ở ghép.
Cho đến sáng hôm ấy — sáng sinh nhật của Bạch Hồng Cường. Anh thức dậy trong chăn ấm, ánh nắng len qua rèm cửa mỏng. Đầu óc còn lơ mơ thì bỗng cảm nhận được một vòng tay vòng ra từ phía sau, ấm áp và vững chãi. Cậu dụi mặt vào vai anh, một cái hôn chạm nhẹ lên gò má.
"Chúc mừng sinh nhật," cậu nói khẽ.
Rồi lại nhỏ giọng thủ thỉ, như dỗ dành, cũng như nài nỉ.
"Xi lỗi bé... vì hôm trước đã to tiếng. Là do em lo, nhưng lại không biết nói dịu dàng hơn."
Vĩ siết chặt vòng tay, cằm tựa lên vai người yêu.
"Em không cần anh phải nghe theo mọi thứ. Em chỉ muốn anh chăm sóc bản thân, ngủ đúng giờ, ăn uống đàng hoàng. Là vì em lo, không phải vì em muốn kiểm soát."
Hồng Cường vẫn không đáp, chỉ khẽ thở ra, nhè nhẹ.
"Chiều em có cuộc họp chắc sẽ kéo dài tới tầm bảy giờ. Sau đó em đưa bé đi ăn mừng sinh nhật nhé? Em đặt bàn rồi. Chỗ quen của chúng mình."
Vĩ xoay người anh lại, nhìn vào mắt anh. "Đi với em, được không?"
Hồng Cường mở mắt. Một thoáng ánh nhìn chạm nhau trong không khí yên tĩnh.
"Ừm," anh đáp, rất khẽ.
Một tiếng "ừm" mềm như kẹo tan chậm trên đầu lưỡi. Không hẳn là tha thứ, nhưng là dấu hiệu cho thấy người kia đang dần dịu lại. Với Thế Vĩ, như thế là đủ. Chút giận dỗi còn sót lại đó cậu có thừa tự tin mình có thể nhanh chóng quét sạch. Thế nhưng đời lại không như là mơ, cuộc họp của Thế Vĩ kéo dài hơn dự kiến.
"Huhu bé ơi...Em xin lỗi em không về được. Bé nhớ ăn tối đúng giờ nhé. Em sẽ cố gắng về sớm nhất có thể. Mai em bù cho bé sau nhé! Em yêu bé!!"
Dù rất sốt ruột muốn về với người thương, cậu cũng chỉ đành lén lút trốn khỏi phòng họp, vội vàng gọi điện cho người thương xổ một tràng chỉ để nhận lại một câu "Nói nhiều như ông già" rồi cúp máy cái rụp.
Hồng Cường vốn dĩ vẫn chưa hết giận chuyện cũ, giờ lại càng giận hơn. Lần đầu tiên kể từ khi bên nhau họ không cùng đón sinh nhật. Đã vậy thì hôm nay anh không quậy banh nóc anh không phải Bạch Hồng Cường.
Mười một giờ đêm, ánh đèn club đỏ lịm, mờ ảo, nhạc điện tử rung chuyển như đập vào lòng ngực từng người. Bên dưới ánh đèn lập lòe, có một người bước ra từ cánh cửa khu VIP khiến cả sàn nhảy dậy sóng.
Áo sơ mi ánh bạc xuyên thấu dính sát vào da vì hơi rượu, bên trong là làn da trắng mịn ánh lên theo từng nhịp đèn. Cổ áo mở rộng gần xuống ngực, vòng eo thon gọn lấp ló những khối cơ săn chắc, quần jeans tôn lên từng đường cong.
Bạch Hồng Cường chẳng còn nhớ anh đã uống bao nhiêu ly hay bao nhiêu loại rượu, tầm mắt đã hơi nhoè đi và đầu óc quay cuồng trong tiếng bass ầm ầm bên tai. Anh hất tóc, kéo vạt áo mỏng xuống một chút, để lộ đường xương quai xanh gợi cảm. Đôi tay vòng qua cổ một dancer nam sáu múi đang nhảy sát cạnh. Người kia theo bản năng đưa tay giữ eo anh, cả hai xoay người theo điệu nhạc như thể dính lấy nhau.
Rồi anh trèo hẳn lên quầy bar. Ánh đèn chiếu thẳng vào người anh, tiếng hò reo ầm ầm vang dội. Anh bắt đầu uốn hông, từng cú chuyển động vừa mềm mại vừa lả lướt, nhưng lại chạm đúng điểm nóng mắt nhất. Anh chống tay lên đầu gối dancer nam, vòng mông ngồi nhẹ xuống như thể định cưỡi lên người kia, rồi lại trượt xuống, trườn dọc theo hông anh ta như một dải lụa sống.
Một bên áo bị gió thổi ngược, vén lên, lộ nửa mảng sườn trắng mịn lấm tấm mồ hôi. Rượu, mồ hôi, da thịt ánh sáng. Tất cả như đang dựng lên một bức tranh gợi cảm đến mức bất kính.
Và từ góc xa của club, Lê Bin Thế Vĩ đứng khựng lại giữa đám đông. Tay áo sơ mi công sở xắn lên vội vã, vài cúc sơ mi trên cùng bung ra để lộ phần xương quai xanh và ngực rắn rỏi ẩn hiện sau lớp vải. Tóc rối do chạy vội nhưng gương mặt điển trai vẫn toát lên sức hút lạ kỳ.
Cậu không vào bằng lối chính. Biết anh hẹn bạn ở club, cậu muốn tạo một bất ngờ nhỏ. Ai ngờ đến nơi cậu mới là người bị bất ngờ.
Người yêu mình đang uốn éo trên quầy bar, mặc đồ mỏng đến mức gần như không mặc, ánh mắt lả lơi, cười tươi với những người đàn ông xa lạ. Tay còn xoa nhẹ lên vai dancer nam, trượt dọc từ cổ xuống ngực, từ ngực xuống bụng, từ bụng tới hông. Một tay kéo áo lên cao, tay còn lại chống lên bụng người kia, mắt nhìn xuống rồi xoay vòng như đang chiêu đãi toàn bộ club.
Thế Vĩ nghiến răng. Tay siết chặt thành nắm. Cậu biết Cường đã nhìn thấy cậu. Không bất ngờ, không bối rối, anh liếc qua một cái rất nhanh, đôi môi ẩm mọng khẽ kéo lên nụ cười đầy khiêu khích.
Lửa bùng lên trong lồng ngực Thế Vĩ. Không nói lời nào, cậu tiến thẳng đến quầy bar, tách đám đông ra như xé gió, vươn tay túm lấy cổ tay anh kéo mạnh xuống.
"Về nhà."
"Không muốn!" Cường giãy ra, ánh mắt vẫn ngang ngạnh: "Tôi còn chưa chơi đủ!"
Vĩ không nói thêm. Cậu cúi xuống, vác anh lên vai nhẹ bẫng. Tiếng nhạc vẫn đánh ầm ầm, đám đông vẫn la hét. Thế Vĩ ôm chặt eo anh, mặc kệ anh nghiến răng mắng bên tai vẫn nhanh chóng rẽ lối ra khỏi club như thể vội vã muốn giấu anh đi.
Xe thể thao đỗ sẵn trước cửa. Vĩ mở cửa ghế phụ, ném anh vào rồi đóng sầm lại. Chiếc xe phóng như bay khỏi lằn đường đỏ lửa. Trái với bên ngoài, không khí trong xe ngột ngạt gần như nghẹt thở.
"Cậu bị cái gì vậy?" Anh quát lên, mắt ánh lửa. "Ai cho cậu cái quyền kéo tôi ra khỏi đó?!"
Thế Vĩ không đáp. Mắt vẫn nhìn đường, nhưng tay trên vô lăng đang trắng bệch vì siết chặt. Chiếc xe rẽ gấp vào khu biệt thự ven hồ, thắng lại gấp trước cánh cổng thép đen đang mở.
Hồng Cường mở cửa bước xuống, giận dữ đẩy mạnh cánh cổng trước khi sải bước vào nhà. Nhưng chưa được mấy bước thì eo bị giữ chặt từ phía sau. Cánh tay cậu đã kịp vòng qua, kéo mạnh anh lại.
Cường vừa quay đầu định nói thì đã bị đè thẳng xuống sofa da đen bóng trong phòng khách.
"Mẹ nó, cậu..."
Cạch. Cạch. Cạch
Cúc áo vương vãi tung toé. Chiếc áo xuyên thấu kim tuyến gợi cảm khi nãy giờ bị giật phăng ra khỏi cơ thể chủ nhân. Thế Vĩ giữ lấy hai tay anh, lôi vạt áo quấn quanh cổ tay anh, trói gọn lại trên đỉnh đầu.
Anh giãy lên nhưng không thoát nổi. Dưới ánh đèn vàng nhạt của đèn trần, làn da anh ánh lên như được phủ một lớp dầu bóng, ửng hồng vì hơi rượu và vì cơn giận đang bùng lên trong lồng ngực.
Thế Vĩ cúi sát, giọng khàn đặc, gần như nghiến qua kẽ răng:
"Bạch Hồng Cường...Em đang muốn chọc anh đến phát điên đúng không?"
_______________
Nhân dịp sanh thần con mèo hƯ h0?n9 lên con mã sinh nhựt đùng đùng giựn dỗi :))))))))))))))))
Hứng lên là lên mã zạy đoá. Đoán koi cổ có chạy kịp phần còn lại trước khi hết sinh nhựt Bạch tổng không ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip