01. bóng đè
trời đã về khuya. cả ký túc xá rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng máy lạnh vù vù và tiếng thở đều đều của các thực tập sinh sau một ngày tập luyện mệt nhoài.
giữa phòng ký túc xá, bạch hồng cường ngồi dựa vào thành ghế sofa, tay cầm chai nước lọc, chân vắt chéo, ánh đèn vàng trên đầu hắt xuống khiến góc mặt lạnh lùng của anh càng thêm sắc nét.
người ta thường bảo anh khó gần, lạnh lùng như núi băng, nhưng mấy ai biết sau vẻ ngoài “hắc ám” đó là một con mèo cảnh chính hiệu – thích sạch sẽ, thích ngồi salon vắt chân, thích được khen là đẹp trai, và đặc biệt – ghét bị gọi trống không.
“anh nói thật đấy. dạo gần đây anh liên tục bị bóng đè”
anh nhíu mày, giọng trầm và nghiêm túc.
bầu không khí thoải mái của buổi sinh hoạt bỗng như đông cứng.
“uầy...có khi nào…có ma không anh?”
trung anh rụt cổ, nhìn quanh như sợ cái “bóng” ấy đang núp đâu đó.
“mệt quá thì vậy thôi mà”
lâm anh ngồi bên cạnh cười xòa, cố gắng giải tỏa không khí.
nhưng lê bin thế vĩ – người nãy giờ luôn ngồi sát bạch hồng cường đến mức gần chạm vai, bỗng im bặt. gương mặt vốn hay tươi rói giờ đây như bị đóng băng một giây, rồi cậu nhanh chóng cười toe lại, nhưng ánh mắt lấp ló vẻ...hoảng hốt.
bạch hồng cường không bỏ lỡ.
anh liếc sang – đúng cái khoảnh khắc đó – bắt gặp ánh mắt tránh né như kẻ có tật. thế vĩ giật mình, quay sang, nhe răng cười như chẳng có gì.
“chắc anh tập quá sức thôi. hay là…từ giờ em xuống ngủ chung, canh anh khỏi bị ma đè nhé?”
giọng đùa, nhưng mắt không cười.
“cút.”
hồng cường đáp gọn. mặt lạnh tanh nhưng trong lòng lại khẽ gợn một tia nghi hoặc.
...
đêm hôm đó.
02:37 am
hồng cường nằm nghiêng, tay đặt lên ngực, mắt nhắm hờ.
không gian yên ắng như thể mọi linh hồn đều đang ngủ yên.
'lạch cạch...'
tiếng bước nhẹ và chậm. nhưng đôi tai hồng cường vốn tinh nhạy đã kịp phát hiện.
một bóng đen cao lớn lén lút bước đến, nhẹ như mèo hoang nhưng lại cồng kềnh như...chó ngao. đôi chân trần lướt trên sàn, từng bước dè chừng. dáng người quen thuộc đến nỗi hồng cường không cần mở mắt cũng biết là ai.
cạch.
giường lún xuống, ga giường nhăn lại.
“thế vĩ”
giọng hồng cường vang lên như tiếng búa gõ vào não người kia. sắc lạnh và tỉnh táo.
cái bóng khựng lại. rồi gượng gạo cười :
“anh chưa ngủ hả? em…em định kiểm tra xem cái bóng đè anh có tới không...”
“kiểm tra bằng cách trèo lên giường anh hả?”
giọng hồng cường kéo dài, lạnh hơn cả điều hòa.
“thì...em nghĩ nếu em nằm ở đây, con ma nó sợ, nó không dám đè anh nữa, em chắn cho anh còn gì!”
“ờ, đúng là không thấy ma nào, chỉ thấy một con chó to xác đang định đè anh”
đèn ngủ đầu bật sáng, lộ ra chút ảnh sáng nhỏ nhoi, anh chỉ dám bật mức nhỏ, sợ những người khác đang ngủ lại thức giấc.
gương mặt đẹp trai của lê bin thế vĩ hiện ra, tóc rối bù, mặt dày không biết xấu hổ. đôi mắt long lanh ấy hiện rõ vẻ vừa vô tội vừa ranh mãnh – đúng kiểu cún con biết mình đáng yêu nên cố tình làm nũng.
“thú thật…em quen ngủ cạnh anh rồi”
“là từ khi nào?”
“chắc từ hôm anh bị bóng đè lần đầu…”
cậu cười khẽ.
“tối đó nghe anh rên ‘ư ư’ trong mơ, em tưởng anh bị làm sao, nên xuống xem thử. thấy anh nằm co lại một đống, em thương quá...nằm kế anh luôn.”
hồng cường ngồi bật dậy. cái giường đơn nhỏ xíu, đã chật, nay còn thêm một con cún cao mét bảy nặng hơn sáu chục ký nằm rúc như mèo con. lạ gì mà không bị “bóng đè"!
“em bị khùng hả thế vĩ?”
“khùng vì anh đó”
cậu ta chống tay nằm nghiêng, cười ranh mãnh.
"tại cái giường anh nó mềm hơn, thơm hơn, có anh nằm nên ngủ ngon hơn”
“cái mặt em...trơn như trứng luộc...”
hồng cường đỏ mặt, tay giơ lên định vỗ mấy cái, nhưng rồi lại thả xuống.
con cún to xác cười toe toét, mắt long lanh như thể đang vẫy cái đuôi vô hình.
“nãy giờ...đêm nào cũng vậy hả? mỗi đêm em đều trèo lên giường anh ngủ, rồi sáng lại chuồn về như kẻ trộm?”
"dạ...nhưng là trộm có tình cảm nha.”
“cút.”
“không”
"ăn nói với anh kiểu gì đấy?"
cậu cuộn tròn lại bên cạnh, lưng chạm lưng, mặt hớn hở như vừa được phát phần thưởng.
“thôi mà, em mà đi, lỡ đâu ma nó đè anh thật thì sao? với lại...xa anh em khó ngủ lắm…”
mhông hiểu là do cái bản mặt nũng nịu kia, hay do lòng anh mềm như nước, mà bạch hồng cường hừ một tiếng, lép vế hoàn toàn.
“lần sau mà em còn leo lên giường anh lúc chưa xin phép á...thì...thì nhớ đem theo đồ ngủ riêng. anh không ngủ cạnh người mặc áo ba lỗ”
thế vĩ ngồi bật dậy như vừa trúng giải độc đắc.
"vậy là anh cho em ngủ chung ạ?!”
“không phải là cho. là tạm thời dung túng"
hồng cường đáp, giọng chảnh chọe như thường lệ, da mặt mỏng lắm, còn lâu mới chịu thừa nhận.
mèo chảnh nghiêm khắc, nhưng cũng biết mềm lòng khi cún nhà mặt dày quá mức giới hạn cho phép.
mấy ngày sau đó, cả ký túc xá vẫn truyền nhau tin hồng cường bị “bóng đè”, còn thế vĩ thì tiếp tục “cống hiến thân mình” để bảo vệ anh khỏi ma quỷ.
à không, khỏi giường đơn cô đơn.
──★ ˙ ̟
không ai cả, tui vừa viết vừa hihi haha, phụ huynh hỏi có người yêu rồi à...=)))
chưa có ý tưởng tiếp theo, ai đó cho tui chút idea đi!! tui đi ăn cơm đây, bai bai cả lò
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip