02. mic on tim cũng on

chào cả lò, mình là lilla, cơm hôm nay mẹ mình nấu rất ngon=)), đang ăn thì có idea, lại lên với cả lò đây.

viết vội trong khi não còn tỉnh táo, sai sót không thể tránh khỏi, cả lò lượng thứ.

──★ ˙ ̟

có một chiếc micro nhỏ…nhưng hậu quả thì lớn.

...

kí túc xá hôm nay rộn ràng hơn mọi khi vì nhóm thực tập sinh vừa hoàn thành xong buổi quay thử thách nhóm và luyện tập. ai nấy đều mệt rũ rượi, đứa thì nằm dài trên ghế sofa, đứa lăn lóc sàn như xác cá mối phơi nắng.

hồng Cường ngồi ở góc xa, khăn ướt đắp cổ, tay ôm chai nước ion kiềm, mặt không cảm xúc như thường lệ. tuy vậy, ánh mắt anh lén liếc sang cậu trai đang ngồi xoay xoay chai yakult kế bên – lê bin thế vĩ – với một vẻ ngán ngẩm khó nói.

“anh vĩ”

văn tâm gọi.

“mic anh tháo ra chưa?”

thế vĩ giật mình như bị điện giật.

“hả? chắc rồi á! anh tháo dây pin hồi nãy rồi!”

rồi cậu nhún vai, chống tay lên ghế, ngả đầu ra sau như diễn viên phim truyền hình. mắt liếc sang hồng cường, miệng lầm bầm một mình, cậu tuyệt nhiên không hề biết rằng...mic cài áo vẫn đang truyền tín hiệu thẳng về phòng điều khiển.

phòng điều khiển – lúc đó.

“khoan đã... hình như mic số 08 vẫn còn tín hiệu?”

kỹ thuật viên ngẩn ra, lắng nghe tiếng loạt xoạt nhẹ.

rồi một giọng nói ấm ấm vang lên :

“cái người gì mà đẹp muốn xỉu...vậy mà mở miệng ra là, ‘mày ra ngoài đi.’ mắt thì nhìn như muốn ăn thịt, mà miệng thì chảnh chọe. cưng ơi, em chịu không nổi đâu đó…”

đám staff trợn mắt. một chị stylist suýt phun nước mía vào màn hình. giọng nói kia vẫn không có ý định dừng lại.

“ngày nào em cũng phải giả vờ ngó lơ, chứ thiệt tình là em muốn bế lên, đè ra giường…ừm...rồi bắt học thuộc lòng cách gọi anh cho đàng hoàng! anh vĩ...anh vĩ...anh vĩ..."

phòng điều khiển đột ngột câm lặng.

một staff thì thầm như tụng kinh.

“trời ơi…gọi thế xong mà còn sống được tới giờ hả?”

...

kí túc xá – vài phút sau.

tất cả thực tập sinh bị gọi lại tập trung giữa phòng ký túc xá “có chuyện quan trọng”. mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì thì một đoạn ghi âm được phát lên từ loa trung tâm – đoạn mà mọi người đều nghe rất rõ ràng, với giọng nói dẻo như kẹo kéo:

“…em muốn bế lên, đè ra giường…”

tất cả quay đầu nhìn lê bin thế vĩ, kẻ đang đứng đơ như tượng đá. cậu nhận lại hàng chục ánh mắt từ khó hiểu đến không biết nói gì cho phải, gượng gạo cười cười hai tiếng, cố chấp cất tiếng giải thích :

"mọi người nhầm rồi, đấy không phải-"

hồng cường đứng bật dậy, mặt đỏ bừng bừng.

“lê bin thế vĩ!!!!!!!!!! mày chết với anh”

thế vĩ bị lôi ra ngoài, cả hai chạy đến một nơi vắng bóng máy quay. bóng dáng hồng cường lạnh như trời mưa tháng chạp, giọng không to nhưng gằn từng chữ :

“mày muốn chết vì mất mic hay mất liêm sỉ trước?”

thế vĩ đáp :

“ờm…nếu mất mic mà được chết trong lòng anh thì-”

bốp! – một cái vỗ đầu đau điếng. hồng cường ngượng đến muốn chui xuống đất.

“mày điên rồi! nói mấy thứ đó để ai nghe hả?!”

thế vĩ xoa đầu, lè lưỡi :

“thì nói cho anh nghe, ai ngờ cả tổ kỹ thuật nghe ké... em vô tội!”

cậu lại bị anh đánh thêm một cái.

“vô tội cái đầu em!”

“nhưng anh có nghe hết không?”

“…anh mày không muốn nghe”

“vậy tối nay em nói lại cho nghe riêng nhé?”

“…”

thế vĩ cúi sát hơn, môi cười nhẹ gian xảo :

“gọi thử một lần đi, 'anh vĩ'...nghe xong em ngoan cả đêm luôn.”

hồng cường định tặng thêm một cú đá, nhưng ánh đèn vàng hắt lên gò má cậu khiến tim anh nhảy loạn. mắt to, mũi cao, miệng cười xấu xa…nhưng không hiểu sao lại đáng yêu chết tiệt.

cuối cùng anh quay đi, bỏ lại một câu lí nhí:

“lần sau đeo mic thì...kiểm tra kỹ vào. anh không thích lặp lại đâu”

“ơ? vậy là có lần sau? vui rồi đó nha”

...

đêm đó, tin đồn lan nhanh khắp diễn đàn fan :

“lê bin thế vĩ lỡ miệng confession, Bạch Hồng Cường giả bộ giận nhưng thật ra… thẹn thùng?”

hashtag #micgate, #anhvĩonmic và #vĩcường trending khắp mạng xã hội.

một bên khác, nơi phòng kí túc vắng lặng, hồng cường nằm nghiêng quay mặt vào tường. sau lưng, có một chiếc cún to xác đang nhẹ nhàng leo lên giường, rón rén chui vào chăn.

“một chút thôi,” thế vĩ thì thầm. “em chắc chắn đã tắt mic rồi mà…”

“…lê bin thế vĩ.”

“dạ?”

“anh cho mày 10 giây... biến khỏi giường anh"

"nhưng-"

"cút!"

kết quả tối đó có một con cún không được ôm mèo chảnh ngủ, sáng hôm sau còn bị mèo chảnh chiến tranh lạnh, các anh em còn hihi haha cười cậu, lê bin thế vĩ thật sự rất khổ tâm!

──★ ˙ ̟

chết rồi, tràn idea, cảm giác bản thân có thể trong một đêm viết được vài ba cái fic?

cả lò muốn đăng 1 lần nhiều fic hay nhâm nhi mỗi ngày một cái?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip